
Chap 10: Ám ảnh
Cơ thể của đứa nhỏ ấy bị nhấn chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đáng ra không cần lớn đến thế, chỉ để giết chết một đứa trẻ chỉ vừa mới chào đời. Làn da nó nhăn nheo sau lớp plasma đỏ rực, cơ bắp nó teo lại theo từng nhịp gặm nhấm của nhiệt độ.
Tiếng khóc dội khắp không gian, miệng nó mở to khiến âm thanh kêu la phát ra ngày càng to. Dù đã bị đốt đến gần như cháy rụi hoàn toàn, tiếng khóc ấy vẫn không có dấu hiệu dừng. Đồng thời, việc đó cũng khiến ngọn lửa tràn vào khoang miệng, lan xuống phổi, đốt cháy dần dần nó từ bên trong. Hủy diệt mọi ngóc ngách trong lẫn ngoài thân xác nó.
Tiếng "lách tách" nhỏ nhoi vang lên trong không khí, luôn xuất hiện cùng với những đám cháy. Lúc này âm thanh ấy trở nên to bất thường, lấn át luôn cả tiếng hét đau đớn. Nghe như tiếng bước chân của thần chết vậy.
Cậu muốn chạy trốn. Trốn khỏi khung cảnh kinh hoàng đến cùng cực này. Nhưng cả cơ thể cậu vì một lý do gì đó mà trở nên bất động, cơ bắp trên người cứng còng như đứa bé ấy vậy.
Dần dần, tiếng khóc ấy không chỉ khóc vì đau đớn nữa. Nó trở thành một thứ âm thanh được tạo ra bởi sự oán trách cùng nỗi hận thù. Oán trách tại sao không cứu nó, tại sao chỉ biết trơ mắt nhìn nó chết cháy rồi bỏ trốn. Hận thù những kẻ vứt bỏ nó, những ai tàn nhẫn sinh nó ra rồi giết chết nó.
Thứ âm thanh đó đập vào tai như một cách thức tra tấn tinh thần tàn khốc nhất. Cậu gần như đã suýt phát điên vì phải liên tục chịu đựng nó.
Không biết bao lâu trôi qua, ngọn lửa lớn bọc quanh nó hoá thành một con quỷ khát máu, thèm khát nhiều sinh mệnh hơn nữa. Vì vậy, nó tấn công ra những vùng chưa nằm trong phạm vi hoạt động của nó.
Nhưng nó lại không nhắm vào cậu, thay vào đó, nó nhắm đến một người khác đứng phía sau cậu, France.
- AAAAAAA!
Tiếng hét thất thanh của y đánh thẳng vào nhận thức cậu, khiến cậu sợ hãi quay đầu lại. Để rồi phải bất lực nhìn y đang bị con quỷ lửa nuốt chửng, như cách nó đang ăn thịt đứa bé kia.
Tiếng khóc của đứa bé ngày càng nhỏ, thế chỗ giọng đứa bé, là y đang khổ sở ôm lấy thân mình, nỗ lực vô ích bảo vệ bản thân, cố gào lên để giải tỏa bớt cơn đau trong vô vọng.
Cậu muốn gọi tên y, muốn chạy đi tìm cái gì đó để dập lửa cứu y. Nhưng một lần nữa sự thật nghiệt ngã khiến cậu tuyệt vọng, cậu vẫn không thể cử động, cơ hàm lẫn cơ lưỡi đơ cứng như bị đóng băng.
Rõ ràng vừa nãy thôi, cậu vẫn có thể quay lại nhìn y, thế mà bây giờ cậu chỉ có thể nhìn y trở thành con mồi cho quỷ lửa.
Ngay phía trước, nơi ngọn lửa bắt đầu, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu. Ánh nhìn đó khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Con ngươi - bộ phận duy nhất của cậu vẫn có khả năng di chuyển từ nãy đến giờ, hướng về phía nơi xuất phát của ngọn lửa, cũng là nơi đứa bé đang bị hành hạ. Tại đó, thân xác của đứa bé ấy đã hoá thành tro tàn từ thuở nào, chỉ còn lại một cặp mắt vẫn đang mở trừng trừng nhìn cậu.
Bên trong đôi mắt đó phản chiếu hình ảnh cậu đang tuyệt vọng nhìn nó. Thứ tiếp theo xuất hiện trong mắt nó thật sự khiến cậu phát điên. Hai ngọn lửa xanh nhỏ bé hình thành từ bên trong hai đồng tử, thiêu đốt toàn bộ hình ảnh có trong đôi mắt ấy.
Song song với những gì đang diễn ra trong đôi mắt ngập lửa thù, là cậu và y bị đốt cháy bởi một ngọn lửa xanh khác không biết từ đâu bốc lên.
Đau đớn xâm chiếm não bộ, nhiệt độ huỷ dệt làn da, bỏng rát phá nát nhận thức.
Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy, là y đang cố vươn tay về phía cậu, như đang muốn cứu cậu, cũng giống như đang cầu cứu trong vô vọng.
.
.
.
Tiếng chuông báo thức từ trong điện thoại kêu inh ỏi khắp phòng. Nó đã kêu suốt năm phút, nhưng người nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh.
Cậu cuộn mình trong chăn, lông mày nhíu chặt lại như đang phải chịu đựng một thứ gì đó rất kinh khủng. Mồ hôi túa ra khắp trán mặc dù đang là mùa đông.
Bật dậy từ trong ác mộng, vươn tay tắt chuông với bộ não mơ hồ, những thứ cậu cảm nhận được từ trong mơ vẫn đang lởn vởn trên làn da cũng như trong não. Mọi thứ chân thật đến mức, cậu không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.
Liệu rằng cậu chỉ đang quá ám ảnh về cảnh tượng hoả thiêu đứa bé đó? Hay đây là một giấc mộng đẹp và dài sau khi cậu chết cháy, dùng chút ý thức ít ỏi còn lại để tạo ra?
Cậu sợ vế sau mới là thật. Nếu như vậy cậu sẽ hoá rồ vì tuyệt vọng mất.
- "Ổn rồi... Chỉ là mơ thôi..."
Cậu tự trấn an mình, ôm lấy hai bên cánh tay vẫn đang run rẩy.
Cậu cố giữ bản thân bình tĩnh, cố quên đi khung cảnh tàn khốc trong giấc mơ để hoàn thành hết các thủ tục của buổi sáng. Sau khi xong, cậu gần như đã trở về với trạng thái thường ngày, chỉ còn lại chút mệt mỏi trên mặt vì buồn ngủ.
Dù biết bản thân đã gặp ác mộng, nhưng bây giờ cậu lại không thể nhớ nổi bản thân đã mơ thấy gì.
Hừm, chuyện đương nhiên thôi. Ký ức về giấc mơ sẽ nhanh chóng biến mất sau khi tỉnh một thời gian ngắn. Nó sẽ chẳng ở trong não quá lâu. Chắc có lẽ đó là một cơ chế tự vệ tự nhiên của cơ thể, để đảm bảo cậu luôn ổn định và không bị ảnh hưởng bởi những thứ không có thật.
Cậu không biết nữa, vì cậu không có quá nhiều đam mê về việc tìm hiểu các cơ chế trong cơ thể người. Nhưng nếu có cơ chế đó thật, cậu ngàn lần biết ơn nó. Nếu không có nó, chắc cậu chẳng có đủ sức để rời khỏi giường nữa.
- Mày làm cái gì mà báo thức kêu 5 phút rồi còn chưa chịu dậy?
Mặt Trận mới sáng ra đã phải nghe tận hai hồi chuông báo thức, của mình và của cậu. Cái nào cũng đinh tai nhức óc khiến tâm trạng trở nên tệ hẳn.
- Tại em "ngủ ngon" quá, không nghe thôi.
Cậu cười gượng gạo, tự cảm thấy rát rát ở má khi nói ra câu đó. Đúng là câu sau đá câu trước mà.
- Kệ đi, còn sớm mà. Ăn sáng đi rồi đi học.
Việt Hoà ngồi vào bàn.
Ăn xong thì cậu lấy xe đạp ra, leo lên con xe thân yêu và chạy đến trường. Nhưng trước khi đến trường, cậu có tấp vào một chỗ gần nhà của France để đợi crush thân yêu của cậu.
- Vietnam!
France vừa ra khỏi nhà, rất nhanh đã nhìn thấy cậu khiến cậu vui quá chừng. Hẳn là cậu phải đặc biệt lắm mới giúp y dễ dàng nhận ra mình.
Khi y đã ngồi chắc chắn trên yên sau cậu mới đạp đi. Trong lúc đi, để tránh sự im lặng thì cậu cất tiếng hỏi.
- Mày ăn chưa?
- Hả? Ăn rồi. Nhưng tao vẫn còn thèm cái gì đó.
Y đang thiu thiu ngủ vì cảm nhận cơn gió nhẹ, mát lạnh của sáng sớm chạm vào da mặt, tiếng cậu cất lên làm y bừng tỉnh.
- Vậy ăn bánh mì không?
Tự nhiên nghe y nói thèm cái cậu cũng thèm đồ ăn ngang. Thiên thời địa lợi nhân hoà, ngay trước mắt cậu là một hàng bánh mì thịt chả mà cậu đang thèm. Trước khi dừng xe để mua bánh mì, cậu hỏi nhằm mục đích thông báo cho có.
Không chút nghĩ ngợi cậu dừng lại, mua liền hai cái ú nu cho cả cậu và y. Vừa ăn vừa đạp xe cũng không quá khó khăn, cậu vẫn có thể phóng như bay nếu đi một mình. Nhưng đó là đi một mình, bây giờ cậu đang chở crush xinh đẹp của mình phía sau, đi chậm để đảm bảo an toàn là chuyện chắc chắn phải làm.
Y có vấn đề gì chắc cậu treo cổ tự tử để tạ tội quá.
Ăn hết ổ bánh mì cũng là lúc xe đạp của cậu dừng bánh trước cổng trường. Đợi y vào trường rồi cậu dắt xe vào nhà giữ xe cạnh trường.
Cứ tưởng là sẽ phải một mình đi lên lớp như mọi lần, nhưng lần này cậu thấy y đang đứng chờ ngay cổng vào phụ - nơi các học sinh đi xe riêng dùng để vào trường.
Ban đầu cậu không nghĩ y đang đợi mình đâu. Chắc y chỉ đang chờ UK thôi. Nhưng suy nghĩ đó đã bị đập tan khi y cất tiếng nói.
- Cất xe thôi mà, sao lâu quá vậy?
Cả người cậu đơ cứng khi thấy đôi mắt có màu như thạch anh tím ấy nhìn mình.
- Mày chờ tao hả?
Để tránh bản thân suy diễn viễn vong, cậu hỏi lại cho chắc.
- Không thì chờ ai nữa?
Y khoanh tay, làm ra bộ dạng không hài lòng với sự chậm hiểu của cậu.
- Không không! Vào lớp thôi!
Cậu kìm chế cơn phấn khích tột độ đang xâm chiếm mạch máu, nắm tay y vào trường.
Y cũng chẳng ý kiến gì với hành động này, như thể nó là một chuyện rất bình thường giữa hai người. Ừ thì đúng là bình thường thật, kể từ khi bắt đầu thân với cậu cho đến nay, y toàn bị cậu nắm tay suốt, thành ra cũng quen.
Rồi dần dần, não y tự mặc định đó là hành động cậu dùng với tất cả mọi người cậu cho là bạn.
Đến gần lớp thì cả hai tách ra, ai vào lớp người nấy. Cậu cứ vào như bình thường thôi, cho đến khi tên biến thái nào đó choàng tay qua cổ cậu. Thế là biết có điềm rồi.
- Tiến triển nhanh ghê ha?~ Nắm tay đồ~
Chưa kịp để cậu thốt ra câu hỏi đầy khó chịu trong họng, gã đã chọc cậu tăng sông trước.
- Câm đê! Đối với France thì đó chỉ là hành động của bạn bè thôi.
Cậu hất tay gã ra, ngồi vào bàn của mình.
- Bạn bè? Sao tao không thấy mày làm thế với Laos hay vài người bạn khác?
Gã nheo mắt nhìn cậu. Rõ ràng là biết lý do còn muốn hỏi cố. Đây đúng là chọc cậu tức chết.
- Biết thì ngậm miệng lại! Và đã nói là "ĐỐI VỚI FRANCE"!
Cậu lườm gã, nhấn mạnh một cách đầy khó chịu.
- Người ta tò mò thôi mà~
Thấy cậu căng quá thì gã cũng đành dừng, bĩu môi đầy chán nản khi không đạt được mục đích và quay về chỗ ngồi.
.
.
.
Y đi đến trước mặt người con trai trong lòng mình - UK, người đang bình thản đọc sách như không nhìn thấy y.
- Sao vậy France?
Mắt anh vẫn nhìn vào trang sách, cất tiếng hỏi.
- À ừm, anh mày gần đây rảnh không? Mẹ tao muốn qua thăm anh ấy.
Y dè dặt hỏi lại.
- Anh ấy gần đây khá rảnh. Cứ nói mẹ mày qua đi, khoảng từ 3 giờ chiều trở đi anh ấy thường ở nhà. Nhớ nói cô ấy báo trước khi qua.
UK đóng sách lại, nhìn thẳng vào mắt y. Cái nhìn trực tiếp đó khiến y thoáng run rẩy vì ngại. Y chẳng thể nào nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo ấy như cách y nhìn thẳng vào mắt cậu được. Cảm giác như cái màu xanh trong vắt ấy sẽ hút kiệt linh hồn y.
- À cảm ơn mày.
Nói xong thì y chạy vút về lại chỗ ngồi.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro