Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vừa bước về ba que, vietcong nhảy tới ôm lấy cậu
Baque:"Việt em đi đâu cả ngày trời vậy!"
Vietcong:"em đi mà ko nói trước bt bọn anh lo lắm ko! Mà rốt cuộc em đi đâu cả ngày trời vậy!"
Viet Nam lúc này còn lơ lơ đà đà nên cậu chỉ trả lời đại.
Nam:"em đi xuyên không gian"
Vietcong:"có đi xuyên không gian cũng phải báo nghe ko"
Cậu chỉ dạ 1 tiếng rồi bước lên lầu trước khi 2 ông anh của cậu nhận ra có điều gì đó sai sai

Sáng hôm sau
Cậu đang đi trên con đường cũ đang đi thì cậu nhìn thấy North Korea và South Korea nhưng ko phải trạng thái bình thường North thì đang cầm 1 quả bom hạt nhân đuổi theo South, South thì cứ vừa chọc thằng anh cậu vừa chạy Nam đang nhìn bọn họ thì có một bàn tay đặt vào người cậu,đoán xem ai nào! Ta đa là thằng chos Tàu Khựa :v
Khựa:"chào nào cậu làm gì ở đây vậy"
Nam:"......"
Khựa:"Sao im lặng vậy?"
Nam:"......"
Lúc này Trung tự dưng nở 1 nụ cười quái ác và thiếu đạo đức
Khựa:"Nam à~tôi hỏi nè người hôm qua có phải là cậu không"
Nam giực thót tim
Nam:"C...cái gì sao cậu biết!?"
Khựa:"Cậu nghĩ tôi là ai mà không biết?~"
North Korea và South Korea cũng đã bỏ đi lúc này trên con đường phố vắng vẻ chỉ còn 2 người họ Trung liền rúc ra 1 khẩu súng chỉa vào đầu Việt
Khựa:"Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi mèo con~"(t/g:what nghe cái loz què gì)
Nam:"im đi thằng khốn khiếp"
Khựa:"mèo con hư quá đấy"
Nam:"tao đéo phải mèo con!!"nói rồi cậu đá vào cây súng của Tung làm ổng làm rơi cây súng rồi cậu đá cây súng rớt xuống cống
Tung của đứng dậy nhanh chống bay tới chụp lấy cậu trước khi cậu quay lưng bỏ chạy
Nam:"thả tao ra thằng khốn!"
Khựa ko nói gì chỉ lặng lẻ lấy cái khăn đã tẩm thuốc bịch miệng nam lại,nam cố gắng vùng vẩy nhưng ko dc vì thuốc đã thắm vào cậu mệt mỏi ngất đi khi tỉnh dậy cậu bị trói trên 1 cái ghế cậu bị bịch mắt lại nhưng cậu có thể cảm nhận dc mùi máu tanh đâu đó,1 bàn tay đặt lên má cậu  vuốt xuống cậu ko muốn nói gì cả cứ để người đó vuốt vào má cậu người đó gỡ băng bịt mắt cho cậu đúng như cậu đoán là thằng Tung! Nhưng kì lạ hơn nữa Hong Kong lại đang ngồi trong 1 gốc tường tay bị trói chặc tới cả đổ máu người cậu bị đánh bầm dập vết thương này đè lên vết thương  khác đang cố gắng lấy từng ngụm không khí 
Khựa:"Sao vậy mèo con sao im lặng vậy~"
Nam:"Loz què mày tao đéo phải mèo con!💢"
Tung ko nói gì chỉ lặng lẻ cầm 1 sợi dây thần lên Nam đã tìm thấy chỗ mở dây cậu từ từ mở sợi dây mọi việc dc thực hiện trong im lặng Tung bước lên trên và đống cửa lại Nam thì lúc này cũng mở dc sợi dây cậu cố gắng tìm cách thoát ra thì cậu nhìn thấy 1 cái đồng hộ cậu thắc mắt nó không giống với những cái đồng hồ khác nó dc khắc nhiều hoa văn đồng hồ này còn có thể chỉnh sửa ngày tháng năm thời gian nó còn có 1 cái nút bấm nữa kèm theo 1 tờ giấy cậu cầm tờ giấy lên đọc
Nam:"C...cái gì vậy đồng hồ đi ngược thời gian"
Sau khi bt cách để sử dụng nó cậu liền đeo nó vào tay chỉnh khung giờ mà hôm qua cậu đã tới nhấn nút mọi thứ xung quanh liền biến mất cậu rơi vào trạng thái lơ lửng 1 thế giới của đồng hồ tiếng tích tắc của đồng hồ làm cậu có cảm giác cậu đang đi lùi thời gian rồi đột dưng mọi thứ xung quanh phát sáng cậu lại trở về nơi cậu đã biến mất ngày hôm qua
Nam:"Khỉ thật thằng Tàu Khựa chết tiệc"
"sao hôm qua anh biến mất vậy!"VN cất giọng
(Mị sẽ xưng hô Việt Nam của tương lai là Nam còn Việt Nam của quá khứ là VN)
Nam"hửm..."
Vn:"hôm qua lúc anh đang nói chuyện với boss đột dưng anh biến mất làm bọn em lo chết được"
Nam:"À thì anh xl lúc đó anh có Việc gấp nên bỏ về!"
Xô:"Tôi tưởng nhóc trốn rồi chư"đặt tay lên vai Nam
Nam:"chuyện dài lắm tý kể :v"
Xô:"tay cậu bị sao vậy" giực tay Nam lên tay của cậu đang bị để máu
Nam:"haizzzzz tại thằng Tàu Khựa chết tiệc đấy!"
Xô/Nam:"Tàu Khựa???"
Nam:"là Trung Quốc đấy"
Viietcong:"Oh vậy à"
Nam:" Ừ =^="
_____________________________________________________
Haizzzzzz Mị Đang Muốn Hỏi Mấy you nên làm gì tiếp theo ây
1.Nam và VN sẽ bị lạc mất mọi người và họ phải chiến đấu riêng với những tên khác
2.Nam sẽ là người giúp đỡ âm thầm trong chiến tranh của Tổ Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro