Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau khi Nazi tắm xong

- Rồi bây giờ.....tôi ngủ ở đâu? - Vietnam

- Đương nhiên là......trên giường rồi - Nazi

- Thế ngài ngủ ở đâu? - Vietnam

- Trên giường luôn - Nazi

- Như vậy được không đấy!? - Vietnam

- Giường rộng, khỏi cần lo, giờ thì.....- Nazi không nói tiếp. Đi đến chỗ cậu, vác cậu lên vai như vác bao tải mà quăng lên giường. Vietnam thì bị bất ngờ vác lên không hiểu gì thì tự nhiên sau đó lại bị ném lên giường, đánh mắt ánh mắt hoang mang về phía Nazi. Đừng nói tính kêu cậu trả tiền cái áo sơ mi bằng cách.........

Như hiểu Vietnam đang nghĩ gì. Nazi lên tiếng

- Ta không có ăn nhóc đâu mà lo - Nazi

- Ừ......ok? - Vietnam

- Giờ thì đi ngủ! - Nazi sau khi nói liền nằm lên giường rất vô tư mà ôm cậu vào lòng mà ngủ

- Ơ ngài làm gì vậy? - Vietnam

- Làm gối ôm cho ta một đêm - Nazi

-................- Vietnam

-" Thôi đành để người ta ôm mình vậy, dù sao mình đang mặc cái áo 2500 USD ( 57 triệu đồng Việt Nam) của người ta mà " - Vietnam

Tối khuya khoắc

Tút Tút

Tiếng nhạc chuông làm Nazi tỉnh giấc, hắn với tay lấy cái điện thoại mà lên tiếng

- Alo ai vậy - Nazi

- Là tôi đây Boss - ???

- Japan Empire (JE) ? - Nazi

- Vâng - JE

- Sao mày và Italy Empire (IE) lại không lên tàu hả - Nazi

- Dạ tại tụi tôi có việc phải xử lý nên - JE

- Việc gì cần xử lý? - Nazi

- Dạ chuyện là.......- JE

____Đoạn Hồi Tưởng_____________

JE và IE lúc đó đang ở chỗ bắn súng. JE định bắn thì IE chạy tới chỗ hắn khóc lóc

- Giúp tao với JE - IE

- Có chuyện gì mà mày khóc ghê vậy - JE

- Tao lỡ tay bắn trúng con cá sấu Boss mới mua về rồi - IE

- Con cá sấu bạch tạng mà Boss tính mua về nuôi trong bể cá thủy cung đó hả!? - JE

- Ừ - IE

- Sao mày bắn nó được, nó phải ở trong bể cá mà - JE

- Nó thoát ra ngoài rồi bò đến sân tập bắn, tao tưởng có người ám sát tao nên tao nhanh tay bắn mà không thèm nhìn, quay lại thì mới biết là con cá sấu - IE

- Bây giờ nó đâu ? - JE

- Đang ở sân tập bắn - IE

- Đi đưa nó vào bệnh viện nhanh! - JE

______Tại bệnh viện_________

Cô tiếp tân hiện đang ngồi quán sát giấy tờ thì nghe có tiếng ai đó gọi mình, ngước lên nhìn thì cô Hét lên thất thanh trước cảnh tượng trước mắt và một vài tiếng là hét của những người ở đó

JE và IE rất là thản nhiên để con cá sấu bạch tạng lên xe đẩy, đẩy vào bệnh viện như đúng rồi

- Làm ơn đó Cá sấu bạch tạng cố cầm cự lên, mày mà chết là tao có lấy cái não của tao cho Boss cũng không hết tội đâu - IE

- Mày có não à IE? - JE

-...........- IE

- Mày im đi JE! - IE

- Ơ tao nói gì sai đâu - JE

JE nhìn xuống con cá sấu thì thấy nó sắp nhắm mắt lại. Hắn liền lấy tay chọc vô chỗ IE bắn trúng

- ĐM ai cho mày nhắm mắt!! - JE

- Trời đậu mày chọc vô cái lỗ chi vậy JE!? - IE

-Éc éc éc éc éc - Cá sấu bạch tạng

Nhìn thấy Phòng phẫu thuật ngay trước mắt, JE liền vung chân lên đá cửa. Mấy bác sĩ và y tá quay lại nhìn thấy "nạn nhân" trên xe lăn mà hoảng hốt

- Mau phẫu thuật gắp viên đạn ra cho ta! MAU! - JE

- V...Vâng - Bác sĩ & y tá

__Kết thúc hồi tưởng_________

-....... Chuyện là vậy đó - JE

- Thế giờ con cá sấu bạch tạng của tao sao rồi!? - Nazi

- Dạ nó đã qua cơn nguy kịch rồi nên mong ngài đừng Phạt IE - JE

-" Bảo vệ ghê ha!!" - Nazi

- Được rồi tao sẽ không phạt nó đổi lại mày phải làm một nhiệm vụ cho tao - Nazi

- Dạ là gì ạ? - JE

- Ném hết đống pizza của nó cho tao - Nazi

-..........- JE

- Dạ được ạ  Tôi đi làm nhiệm vụ đây - JE

Tút tút

Sau khi JE tắt máy, Nazi để điện thoại về chỗ cũ. Nằm xuống, nhìn người kế bên mình đang ngủ hăng say không biết trời trông gì. Đôi mắt Nazi đảo từ khuôn mặt say giấc của Vietnam chuyển xuống cặp đùi mềm mại, thon gọn của cậu:). Nhìn cặp đùi đang phô trương trước mắt mình mà suy nghĩ

-" Dù biết nhóc này là trai nhưng sau dáng và dùi nó thon như gái vậy? Không biết có mềm không nhỉ? - Nazi

Sau suy nghĩ trên, tay hắn giơ lên sờ đùi cậu

-" Mềm thiệt......" - Nazi tiếp tục sờ soạn khắp đùi cậu. Đùi tự nhiên bị sờ soạn như vậy, Vietnam vô thức kêu lên vài tiếng

-m...Ưm...- Vietnam

-................* Nhanh chóng bỏ tay ra quay người đi* - Nazi

-......- Vietnam

-......Haizz - Nazi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng mình không bị phát hiện nhưng hắn đâu biết rằng hai con chó ở một góc phòng nãy giờ đã chứng kiến hết hành động hắn vừa làm, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ

Sáng hôm sau

Nam tỉnh dậy thì thấy trời đã trong xanh trở lại, chắc là cơn bão hôm qua đã tan đi rồi. Cậu nhìn qua thì thấy Nazi vẫn còn ngủ, cậu cũng không đánh thức hắn dậy . Đi vào nhà tắm mặc lại bộ đồ hôm qua của mình đã khô, rón rén bước ra khỏi phòng mà không làm Nazi tỉnh giấc. Sau khi ra khỏi phòng thì cậu tung tăng đi trên hành lang để ra khỏi đây

5 Phút sau

Cậu lạc luôn rồi

Đi nãy giờ mà cứ quay lại cái chỗ cũ, quẹo trái, quẹo phải thì đích đến vẫn là cái hành lang cũ. Mẹ nó! Cậu không tin cậu hông rời khỏi đây được. Nghĩ xong cậu liền lấy đà chọn đại một hướng mà chạy hết lực có thể, đang chạy do đang nhắm tịt mắt lại nên cậu không biết đằng trước có người, kết quả là tông trúng người ta.

Cậu ngồi dậy nhận thức được mình vừa đụng trúng ai đó mà nhìn về phía đối diện.

- X-xin lỗi ngài, ngài không sao chứ?? - Vietnam

Cậu quan sát kỹ thì người kia thì hình như tình hình không được ổn lắm. Nhịp thở hơi gấp rút, khuôn mặt thì nhễ nhãi mồ hôi và xanh xao, hình như bị say sóng thì phải. Cậu liền Dùng đầu ngón tay nhấn mạnh và giữ chừng vài phút trên huyệt đạo ở cổ tay (chỗ trũng giữa 2 gân tay, phía trên chỗ bác sĩ thường bắt mạch chừng 4 cm) đê châm cứu

Sau khi thấy sắc mặt người kia đỡ hơn, cậu đỡ người kia dậy lên tiếng hỏi

- Thưa ngài, ngài không sao chứ? - Vietnam

- T-Thuốc......-???

- Thuốc??? Ở đâu? - Vietnam

- Tro-trong t-túi xác-xách - ???

Cậu nghe vậy liền lập tức lấy vĩ thuốc say sóng và nước trong túi xách đưa cho người kia uống. Tác dụng của thuốc bắt đầu, người kia sắc mặt đỡ hơn, từ từ mở mắt ra nhìn cậu:

- C-cảm ơn cháu, cháu có thể dìu ta đến chỗ khu nhà ăn không? - ???

- À vâng được chứ! - Vietnam

________Tại khu nhà ăn_____

Vietnam và người kia đang ngồi cùng một cái bàn

- Ngài bây giờ đã thấy đỡ hơn chưa? - Vietnam

- Ta đỡ hơn rồi, cảm ơn cháu - ???

- Cho cháu xin lỗi vì đã đâm trúng ngài ạ - Vietnam

- Cái đó ta không để ý đâu, ngược lại ta còn phải cảm ơn cháu nữa, nếu cháu không cho ta uống thuốc kịp thời thì có lẽ ta đã ngất trên đường đi rồi - ???

- À vâng không có gì đâu ạ - Vietnam

- Cháu có thể cho ta biết cháu tên gì không? - ???

- Dạ cháu tên Vietnam - Vietnam

- Vậy ta tên là Scotland - Scotland

- Dạ ngài Scotland, mà sao ngài không về phòng để nghỉ ngơi mà lại đòi đến khu nhà ăn vậy ạ? - Vietnam

- À ta có hẹn với bạn bè và chồng của ta - Scotland

- Mấy người bạn và chồng ngài? - Vietnam

- Đây - Scotland lấy từ trong túi ra một bức ảnh được đóng khung rất sắc sảo, nhìn rất đẹp

- Đây là chồng ta England - Scotland vừa nói vừa chỉ tay vào người cao nhất trong hình

- Ồ - Vietnam

- Còn đây là Ireland và Wales, bạn ta - Scotland

-" Ai nhìn cũng đẹp thế nhỉ" - Vietnam

- Đây là đứa con của ta, United Kingdom - Scotland

- Vâng à mà khoan, con của ngài và ngài England!? Ngài mang thai được ư!? - Vietnam

- Cũng không hẳn vì có sự can thiệp của máy móc thiết bị - Scotland

- Wow - Vietnam

- United.....Kingdom...." Nghe quen quen.... United.....Kingdom...viết tắt là...UK.....mà UK không phải tên của một trong ba người đứng đầu Phe Tư Bản trong thế giới ngầm sao!?" - Vietnam

- Ừm ngài không cần phải làm vậy đâu ạ - Vietnam nhìn nguyên đống thức ăn từ hải sản hạng sang đang được bày trên bàn mà khéo từ chối. Đang tính nói tiếp thì cậu thấy một nhóm người đang tiếng đến đây. Một người trong nhóm đặt tay lên vai Scotland mà lên tiếng

- Darling Ai vậy? - ???

- Ồ England đây là Vietnam, cháu ấy là người đã giúp em khi em lên cơ say sóng đấy - Scotland

- Vậy thì ta cảm ơn cháu đã giúp vợ ta, coi như bây giờ cháu cứ ăn cùng bọn ta một bửa coi như đền đáp nhé - England

- Hai người không cần phải làm vậy đâu - Vietnam

- Cháu không cần phải khách sáo vậy đâu cứ ăn đi ta sẽ trả ^v^ - Scotland

- Chẳng lẽ cháu không muốn bọn ta đáp ơn cháu à, cứ ăn đi - England

- À vâng nếu hai người đã nói vậy thì cháu xin phép - Vietnam

**************

Phía mấy thanh niên phe Tư Bản trên tàu

- LADY AND GENTLEMAN, WE ARE HERE TO bla...bla...bla...- Thailand

Tiếng của Thailand đang phát biểu cứ vang lên, làm Philippines và Martial Law không ngủ được được. Martial Law đi ra khỏi phòng ngủ để xem chuyện gì thì thấy một cảnh tượng vô cùng rùng rợn

Thailand đang đứng trên một cái ghế nhỏ, trên tay cầm một xấp tài liệu đang thuyết trình về cái gì đó mà ở mấy cái dàn ghế ngồi là một đống con búp bê đang ngồi yên nghe Thailand thuyết trình

Búp bê thường thì nó bớt rùng rợn đi, nhưng lần này Thái lại chơi lấy mấy con búp bê KUMANTHONG( Tiếng Việt gọi là Thiên Linh Cái hoặc Quỷ Linh Nhi, Cậu Bé Vàng) ra để trên dàn ghế, hỏi thử xem người ta nhìn vô có hãi hay không. Nhìn vô còn tưởng thằng Thái nó đang chơi bùa ngải nữa kìa.

- T-Thái - Martial Law

- Hả - Thailand

- Mới sáng sớm mà mày làm gì đứng trên ghế thuyết giảng gì cho mấy con búp bê KUMANTHONG vậy? Tính chơi ngải ai hả? hay chơi đồ hàng với búp bê à - Martial Law

- À không, tao đang tập thuyết trình bày về mấy cái vấn đề, bản thống kê của phe Tư Bản vì tuần sau là đến lượt tao báo cáo rồi - Thailand

- Thế mắc mớ gì lôi lũ KUMAN THONG đó rồi cho tụi nó nghe ra - Martial

- Để tao trình bày xong thì kêu tụi nó nhận xét xem tao có trình bày tốt hay không? - Thailand

- Mày chơi ngải nhiều quá rồi đấy Thái -_-lll, tụi nó làm sao nói được - Martial Law

- Ai nói tụi tôi không nói được - Một con KUMAN THONG nói

-...........- Martial quay qua nhìn con búp bê đó rồi lại quay lại nhìn Thailand

- Mày vừa giả giọng búp bê hù tao à Thái - Martial Law

- Đâu có, tụi nó tự nói mà nhìn kỹ đi - Thailand

Martial nghe Thailand nói vậy cũng tiến tới nhìn chằm chằm lũ búp bê KUMANTHONG kia. Nhìn một hồi, một con búp bê không chịu nổi liền lên tiếng

- Nhìn con C*C! Cút !! - Búp bê

-..............- Martial Law

- Chắc mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đi rửa mặt mới được - Martial Law nói xong liền đi vào nhà tắm

-...............- Lũ KUMANTHONG

**************

Sau khi ngồi ăn và giao lưu với Gia đình Anh Quốc, Vietnam chào tạm biệt đi về thì Cậu quyết định đi đến boong tàu để hóng gió. Cậu đi đến boong tàu tận hưởng những làn gió mát, không khí trong xanh của bầu trời và quang cảnh tươi đẹp của biển. Cảm giác thật như cậu hoà quyện với khung cảnh này vậy

Đang nhắm mắt hưởng thụ thì tiếng bước chân làm Vietnam chú ý, cậu quay lại nhìn thì bất ngờ khi thấy dung mạo người kia

- P-Philippines? - Vietnam

-...............*im lặng* - Philippines

- Sao cậu lại ở đây? - Vietnam

-.............* vẫn im lặng* - Philippines

- Cậu sao v- Vietnam chưa kịp nói hết câu cuối thì Philippines nhanh chóng đè cậu xuống, bịt chặt miệng cậu lại, cậu liền giãy giụa

Vì hiện tại boong tàu chỉ đang có mình cậu và Philippines nên không ai ở gần để giúp cả. Vietnam hoang mang cố sức giãy giụa nhưng tất cả đều vô ích, Philippines khỏe hơn cậu nhiều

- Ôi Darling ~ - Philippines sau khi đè cậu xuống liền cất giọng mà nói

- Ưm Ưm - Vietnam cố hết sức hét lên, cậu vẫn tiếp tục dãy giụa nhưng Philippines lại kiềm cậu lại .Vietnam cố nghĩ cách trong tình hình này, một ý tưởng loé lên, cậu ngay lập tức dùng đầu gối sút vào chỗ hiểm của anh.

- Ah! - Philippines ôm lấy chỗ đó mà là lên. Nhân cơ hội đó, cậu liền đứng dậy chạy, nhưng mới chạy qua Philippines thì lại bị anh nắm tay lôi cậu về phía sau khiến cậu té xuống đất lần nữa.

- Ah~ Nam à em thật hư quá đi - Philippines đi tới nằm ắp lên Vietnam. Tay phải từ từ rút ra một con dao, đưa con dao kề lên cổ cậu

Vietnam bây giờ chỉ biết nằm bất động vì nếu như cậu giãy giụa hay chống cự, Philippines sẽ không ngừng ngại rạch cổ cậu. Cậu nhìn Philippines, mắt của Philippines bây giờ màu đỏ và trông thật vô hồn nhưng chứa cả sự điên cuồng nữa . Cậu nhìn đôi mắt ấy mà không khỏi sợ hãi

- Khuôn mặt này thật tuyệt đẹp - Philippines mỉm cười vui vẻ vuốt ve một bên má của cậu

- Nhưng.......... đẹp quá thì lại thu hút không ít ong bướm - Philippines nói tới đây giọng trầm xuống, miệng không còn cười nữa

- Chi bằng......nên hủy dung nhan này để chỉ còn có mình anh yêu em~ - Sau câu nói trên, Philippines liền lấy con dao rạch một đường lên mắt phải của Vietnam không thương tiếc

- AHH - Vietnam la lên, cậu đau đớn tột cùng máu từ vết rạch chảy ra rất nhiều. Không dừng lại ở đó Philippines tiếp lấy dao rạch một đường lên cổ họng của cậu khiến máu từ vết thương ở cổ tuông ra, miệng cậu phun ra ngụm máu.

Trước cảnh Vietnam đang quằn quại vì cơn đau. Philippines nhìn cảnh này mà mặt đỏ hét lên, trong đôi mắt hiện hình trái tim, thích thú nhìn cậu thống khổ trong đau đớn như vậy mà cảm thấy thoả mãn

Tưởng mọi thứ chỉ đến đó nhưng không, Philippines bóp lấy cổ Vietnam làm vết thương ở cổ càng chảy máu ra nhiều hơn. Anh bóp cổ cậu mà nâng cậu lên không trung, bước tới đầu boong tàu. Vietnam bị nâng đến ngoài rìa tàu, nhìn xuống chân là mặt biển. Chỉ cần Philippines thả lỏng tay một chút thì cậu sẽ rơi xuống ngay tức khắc

- Vietnam! - ????

- Vietnam! - ????

Nghe thấy tiếng có người gọi tên mình cậu cố nâng mí mắt lên là nhìn, là gia đình Anh Quốc, Nazi và........Thailand và Martial Law?

Hoá ra tiếng hét hồi nãy của cậu đã có một vài người nghe được nên đến đây

- V- Vietnam - Scotland lo lắng gọi tên cậu

- Philippines! Mau thả cậu ấy ra!! - Thailand bình thường mặt tỉnh bơ, không quan tâm đến chuyện xung quay bây giờ khuôn mặt anh lại hiện lên sự hoảng hốt và lo lắng

- Philippines! Em mau dừng lại đi - Martial hét lên

- Mẹ nó!! Mau thả thằng nhóc ra!!! - Nazi mặt nổi cũng vài cái gân xanh mà hét về phía Philippines

-.................- Philippines vẫn làm lơ những lời nói, tiếng hét ở phía sau từ từ thả lỏng tay mình ra. Vietnam cũng theo đó mà chìm xuống biển xanh kia.

Trước khi chìm thẳng xuống biển, Vietnam nghe thấy những tiếng gọi tên cậu mà trong đó có sự thống khổ và tuyệt vọng

- VIETNAM!!!

- NAM!!

- NHÓC CON!!!

-------.......--------

Martial Law - Hắn

Philippines - Anh

Martial Law đứng trước căn nhà nơi từng là một nơi chứa đầy sự hạnh phúc và vui vẻ của hai anh em trước đây, nhưng sau thảm kịch đêm đó nó bây giờ không khác gì một nỗi ám ảnh khó quên khi nhớ lại. Căn nhà khi 2 anh em còn 5 tuổi khi ở

Martial từ từ tiến tới mở cánh cửa ra đi vào bên trong. Mọi thứ bên trong không thay đổi gì mấy, lâu lâu hắn sẽ quay lại đây để xem căn nhà nó còn ổn hay không. Hắn đi lên tầng trên, bước vào căn phòng ngủ trước kia của hai anh em, hắn nhìn một lượt xung quanh. Mọi thứ đều được những miếng vải chùm lên để tránh bị bụi bẩn. Hắn thả người ngồi lên chiếc giường cũ, tay châm điếu thuốc nhìn vào hộc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Tiến tới mở hộc tủ ra

Bên trong lộ ra một tập hồ sơ được ghi trên bìa ghi tên.... Philippines

Hắn lật từng trang rồi dừng lại tại một trang, rút trang ấy ra. Martial nhìn lên tên nội dung trang được in đậm và kích cỡ to hơn những dòng chữ khác trong tờ giấy ấy

Hắn nhìn tờ hồ sơ mà không khỏi thở dài. Tâm lý của Philippines trước đây cũng bình thường như bao người khác, nhưng sau cái vụ chứng kiến cha mẹ chết trước mắt mình. Tâm lý của anh cũng theo đó mà không còn như trước. Hắn trầm tính và chịu đựng nổi nên có thể bỏ ngoài tai những lời không hay về hai người nhưng Phil thì không.....

Hắn nhớ vào khoảng năm 6 tuổi khi Philippines mới vô Cấp 1, đã có một đứa nhóc cùng lớp lấy hoàn cảnh của hai anh em ra mà làm trò đùa, còn sỉ nhục cả gia đình anh em họ. Kết quả Philippines đã lấy một chiếc xe hơi đồ chơi đập liên tiếp vào đầu thằng nhóc, Philippines chỉ dừng lại khi giáo viên và bảo vệ đến ngăn cản. Lúc ấy khi Philippines dừng lại, cậu bé kia đã nằm bất động dưới sàn đầu chảy một đống máu

Vì lúc đó Philippines chỉ là một đứa trẻ nên không bị xét xử gì nặng. Sau vụ đó thì Philippines được đưa vào bệnh viện điều trị một thời gian. Tưởng sau đó mọi chuyện sẽ khấm khá hơn nhưng không........

Mọi chuyện đã đi quá giới hạn mà không ai lường trước được...

Đỉnh điểm là năm Philippines 16 tuổi, anh đã đánh nhau với một nhóm đàn anh khối trên. Nhóm đàn anh trên có hai mươi đứa, hơn Philippines 1, 2 tuổi

Philippines đã bẻ gãy tất cả xương từ đầu đến chân của từng người trong nhóm đấy, vụ này đã gây không ít phiền toái cho Philippines và cả Martial
Lúc ấy Boss bang Sunshine đã can thiệp vào và giải quyết mọi chuyện êm xuôi và thế là Philippines và Martial Law đã gia nhập bang Sunshine

Khi hai anh em đến sống cùng Vietnam thì tâm lý của Philippines đã tốt hơn. Vietnam còn làm rất nhiều thứ cho hai người khiến bệnh của Phil cũng dần có dấu hiệu bớt đi. Tưởng rằng bệnh của Philippines sẽ đỡ hơn lúc trước nhưng cho đến bây giờ. Khi thấy Phil đã làm tổn thương và ném Vietnam xuống biển, hắn nhận ra mình đã lầm

Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ rằng Phil sẽ làm vậy, không phải bệnh của Philippines đang có chuyển biến tốt sao. Tại sao căn bệnh ấy lại tái phát? Nhưng theo cách tiêu cực khác lạ... Phải có gì đó đã kích động khiến căn bệnh của anh tái phát. Một điều gì đó đã tác động lên tâm lý và suy nghĩ của anh. Hắn tin rằng em trai hắn sẽ không vô cớ đả thương người mình thương được. Nhưng điều đó là gì?

Martial nhớ lại cách mà Philippines gọi Vietnam: là Nam chứ không phải là....Darling.......

**************

- Kí chủ à, là tôi Đông Lào đây. Tôi khốn nạn nhỉ? Không thể cứu ngài khi ngài cần mà bây giờ còn gián tiếp làm ngài bị thương. Nhưng nếu điều đó khiến tôi có thể ở bên cạnh ngài nhiều hơn thì hi sinh một chút cũng không sao. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi rồi nên ngài sẽ không sao đâu kí chủ của tôi. Kí chủ à đừng lo tôi sẽ cứu ngài...Ngài rồi cũng sẽ chỉ còn mình tôi để dựa dẫm. Mượn tay người khác để làm điều xấu....Đôi khi cũng có lợi thật....

-------{ End }-------

Ngày Cập Nhật: 11/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro