Chương 4
Hôm nay là ngày đầu tiên Vietnam đi làm việc nên cậu đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, cậu mặc một bộ đồ đơn giản phù hợp để đi dạy
Sau khi chắc rằng mình đã đem đầy đủ đồ rồi cậu từ từ đi xuống dưới nhà, dưới nhà có Phil và Martial đang đợi cậu. Mắt cậu tròn xoe mà nhìn hai người trước mặt
- Hai người.....đang mặc đồ gì vậy..? - Vietnam
- Đương nhiên là đồ để đi dạy rồi - Phil
" Má! Mặc đồ để đi làm mà còn đẹp trai vậy nữa,giờ hiểu sao hôm qua đến trường có đống đứa nữ sinh đúng hai bên la hét đỏ mặt rồi đấy, đúng là anh em nhà nhân vật chính còn mình chẳng khác gì con vịt vàng đứng giữa hai con Thiên Nga" - Vietnam
- Bây giờ chúng ta đi đến trường đi - Martial
- Vâng - Phil & Vietnam
_______Khi đến trường___________
- AAAAAAAAAAAAAAAH Thầy Philippines và Martial Law kìa ! - Nữ sinh 1
- Cuối cùng cũng được gặp thầy sau nhiều tuần nghỉ học( để tự sửa cái trường) - Nữ sinh 2
- Hai thầy vẫn đẹp trai như lúc trước à không phải nói là còn đẹp trai hơn trước nhiều~ - Nữ sinh 3
- THẦY ƠI NHÌN EM NÀY! - Nữ sinh 4
- -@(!";_()@/?"!-(#/@!"-(#/@?! - và vâng vâng còn rất nhiều lời bàn tán về Hai thầy nhưng chủ yếu là thể hiện sự yêu thích, hâm mộ của mình
- " mình đã quá quen với cảnh này rồi"- Phil
- " đây cũng vậy" - Martial
- " mình là kẻ vô hình" - Vietnam
- Ê mà ai đang đi ở giữa hai thầy vậy - Bây giờ mới có người để ý đến sự tồn tại của Vietnam nhà ta
- Bạn gái của hai thầy hả ta - Một nam sinh nói ra suy luận của mình
- ! - Vietnam nghe thấy nhưng cũng không ngạc nhiên lắm vì thân hình cơ thể cậu là kiểu thuộc phi giới tính, số đo vòng 2 và 3 của cậu khá là chuẩn với những người phụ nữ nên có những lúc người ta lại tưởng cậu là nữ, nhưng thứ cậu bất ngờ là thế quái nào lại suy cậu ra bạn gái của hai người này vậy, cậu thấy không giống chút nào luôn ấy. Cậu không phải người kì thị đồng tính hay gì đâu mà còn ủng hộ nữa, với lại cậu là bisexsual mà.
- HẢ!? Không thể thế được, tôi còn chưa thổ lộ với thầy ấy mà - Nữ sinh 5
- Không thể nào, sao cô ta có thể là bạn gái hai thầy được!? - Nữ sinh 6
- .... - Vietnam hắc tuyến đầy đầu
- Chắc cô ả chơi bùa ngải gì để quyến rũ hai thầy rồi!! - Nữ sinh 7
-" Phải công nhận là đầu óc của mấy nữ sinh này sáng tạo thiệt" - Vietnam nghe mà không khỏi khen cho sự suy tưởng ghê gớm của mấy cô học trò
- Hừ chắc chắn là vậy rồi! Chứ cô ta trông có gì đặc biệt đâu mà hai thầy để ý - Nữ sinh 8
- Ừ nhìn ả xấu xí vậy, còn không đẹp bằng chúng ta * Tự luyến* - Nữ sinh 5 & 2,
- ... - Vietnam
- Nhìn thảo mai giả tạo ghê - Nữ sinh 3
- ....."Cha sinh mẹ đẻ thế nào thì thế thôi chứ mắc gì nói mình thảo mai giả tạo- Vietnam
- Còn LÙN nữa! - Nữ sinh 1
- ........!? - Vietnam nghe vậy như nhát dao đâm vào tim vậy, mấy lời nói trước cậu có thể bỏ qua và không quan tâm nhưng lần này thì khó. Thử nghĩ coi đường đường là một người đàn ông vậy mà bị chê LÙN hơn cả con gái, nó đụng đến lòng tự trọng của cậu đấy.
- Híc...hức" Tôi biết là mấy người không ưa tôi vì tôi tiếp xúc thân mật với thầy của mấy người nhưng đừng đụng vô nỗi đau của tôi chứ - Vietnam tủi thân cúi gầm mặt xuống, buồn bã không nói lời nào. Đông Lào thì nó cũng khá khó chịu khi Nam bị nói xấu như vậy nhưng không sao sau này nó diệt khẩu đám nữ sinh kia cũng không muộ
Còn Philippines và Martial Law nãy giờ nghe không xót chữ nào, từ lúc lũ nữ sinh hò hết cho đến việc nói xấu Vietnam hai người đều nghe hết, vừa rồi họ còn nghe tiếng hút hít tủi thân của cậu nữa mà. Bây giờ mặt hai người phải diễn tả sao nhỉ? Đáng sợ! Khuôn mặt đen thui xung quanh người toả ra sát khí nhưng không ai để ý. Martial cất chất giọng trầm đến đáng sợ nói
- Tất cả.....IM HẾT CHO TÔI!!! - Martial Law
-*Giật mình* !?!?!?!?!?!?!?!?! - Đám học sinh
Các học sinh liền quay về phía phát ra tiếng nói nhìn mà chảy mồ hôi sợ hãi. Martial nhìn những học sinh với ánh mắt hình viên đạn đen mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó vậy. Còn về phần Philippines thì anh vẫn híp mắt cười nhưng ai cũng nhận ra rằng anh chẳng vui chút nào mà ngược lại còn rất khó chịu. Anh nhìn về phía nhóm nữ sinh đã khởi xướng việc nói xấu Vietnam nhà ta mà âm thầm ghi nhớ hết tên và lớp để sau này từ từ tính xổ tụi nó
- Ờm...hai người sao vậy? - Vietnam khi nghe thấy tiếng quát của Martial cũng giật mình quay lại xem thì thấy hai người kia đều trưng ra một bộ mặt đáng sợ combo tặng Sát khí cho lũ học sinh xung quanh. Lũ học sinh thì nãy giờ không dám nói hay cử động gì cả, chỉ biết đứng yên run rẩy sợ hãi nhìn Martial và Philippines. Gì chứ đây là lần đầu tiên họ thấy phản ứng như vậy của hai người, vì trong mắt tụi nó từ trước tới giờ, Philippines rất thân thiện và hiền lành, còn Martial thì là một người điềm tĩnh không quan tâm đến lời bàn tán cho lắm, cho dù trước đây khi khu của trường bị cháy anh và hắn cũng chưa phản ứng mạnh mẽ như bây giờ, lần này họ thật sự chọc giận anh và hắn rồi!
- À không sao đâu chỉ là anh Martial thấy tụi nó ồn ào quá mà quát thôi chứ không có gì đâu - Phil cất đi khuôn mặt đáng sợ hồi nãy hay vào đó quay qua trả lời cậu bằng một khuôn mặt vui vẻ như bình thường
- À...ừ - Vietnam
- Philippines! - Martial
- Vâng - Phil
- Em dẫn Vietnam đi thăm quan đi còn anh đi "xử lý" một vài việc - Martial
- Vâng! Anh nhớ xử lý mạnh tay vào nhớ - Philippines hiểu được ý của anh mình mà đồng ý
- Đi thôi Vietnam - Phil
- Ừ - Vietnam
Khi bóng của hai người đã đi xa, Martial quay về phía đám nữ sinh đã nói xấu Vietnam kia mà không nhân nhượng phán
- Tất Cả Các Em Đi Theo Tôi Lên Phòng Giám Thị! - Martial
- Kh-Khoan đã thầy tụi em có làm gì đâu - một đứa trong nhóm nữ sinh bất bình lên tiếng, tuy mấy đứa còn lại không nói gì nhưng thái độ lại thể hiện rõ sự láo toét, không đồng ý
- À Mời Thêm Phụ Huynh Của Các Em Vào Trường Nhé - Martial
- Ơ!? Nhưng- Còn nói một lời nào nữa là phạt thêm nhé ^v^ - Martial cắt ngang lời nữa sinh kia
- Hức h..hức Thầy q...quá đán-đáng tụi e-em có làm g-gì đâu - Thấy cãi lý không được với anh, một nhỏ trong nhóm liền dùng trò nước mắt cá sấu tỏ vẻ như Martial áp bức tụi nó vô cớ
- Nếu em muốn biết vì sao thì xíu nữa chúng ta sẽ lên phòng Giám Thị rồi tôi sẽ nói - Martial mặc kệ con đang giả bộ đáng thương kia mà nói
- Thầy thật quá đáng!Thầy nên nhớ cha mẹ tụi em là những người đầu tư chính cho cái trường này đấy! Nếu thầy cứ áp bức tụi em vô cớ như vậy thì tụi em sẽ kêu cha mẹ em khiến thầy bị nghỉ việc! - Một nhỏ khác trong nhóm hùng hồn lớn tiếng lấy danh ba mẹ ra đe doạ
- Thế em cứ việc làm đi - Martial bình thản đáp lại
- H-hả!? - Đám nữ sinh
- Em nghĩ rằng giữa một giám thị trường có đủ chứng cứ, đủ quyền hạn để phạt tụi em khi phạm lỗi và một đám học sinh không có chứng cứ, căn cứ mới lớn được một chút, thì em nghĩ họ sẽ tin ai? - Martial
- T..Thầy!? - Nữ sinh kia cứng họng
- Nhìn vào thực tế đi! Cha mẹ của tụi em không ngu ngốc đến độ tin lũ nhóc tụi em và ngang ngược tới độ lấy quyền lực, thân phận ra để che dấu sự thật và biện hộ cho hành động sai trái, ngu ngốc của tụi em như tụi em đâu - Martial không một chút nhân nhượng dập tắt đi ý nghĩ ngu xuẩn của mấy bộ não bị nhồi nhét quá nhiều son phấn, đầy trang sức và đầm váy mắc tiền, luôn nghĩ mình là nhất, là mình luôn đúng mà bây giờ trong não bộ toàn màu hường công chúa kia đéo còn một miếng ý thức cơ bản của việc làm người, sự nhận thức việc mình sai còn không bằng một đứa trẻ 4 tuổi
Đám nữ sinh kia thì không còn gì để cãi lại, chỉ biết cắn răng tự nói với lòng mình là mình không làm gì sai mặc dù thực tế là mình làm sai
_Quay về phía Vietnam & Phil_
Sau khi đi thăm quan xong cùng là lúc chuông nó reo lên báo hiệu giờ vào học
- Thôi tớ đi dạy đây xíu nữa gặp lại - Vietnam
- Ừm Bye - Phil
Vietnam đứng trước cửa lớp mà từ từ bước vào
bên trong lớp học:
Tất cả sự chú ý của học sinh đều đổ dồn lên người cậu. Cậu từ từ đi đến chỗ bục giảng đứng đó mà nói
- Xin chào các em, thầy là giáo viên mới mong các em giúp đỡ - Vietnam mỉm cười giới thiệu
- Vâng - Cả Lớp
- Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học nhé - Vietnam cầm phấn lên bắt đầu giảng và viết lên bảng.
Trong giờ làm bài, cậu đi xuống quan sát các học sinh có đang làm bài nghiêm túc không. Bỗng cậu chú ý đến một học sinh đang nằm dài trên bàn ngủ gật ở một góc khuất của phòng, cậu từ từ đi lại gần cúi người xuống đọc bảng tên của sinh viên đang ngủ kia
- Tên....Somalia!? - Vietnam
-" Somalia!?" - Vietnam đọc đến đây mà không khỏi giật mình vì đó là tên của một người....... bạn quá cố của cậu. Trước đây khi còn học trung học cậu, Somalia và một người nữa đã gặp nhau và trở nên thân thiết. Ba người hay gọi nhau bằng cái tên thân thiết được người kia đặt riêng, Vietnam thường gọi là Vie, còn Somalia hay gọi là Soma, còn cậu và anh gọi người kia là **** và người kia cũng gọi cậu và anh bằng biệt danh. lúc nào ba người cũng gọi nhau bằng ba cái tên trên. Ba người thân tới nỗi suốt năm học cấp ba còn ở chung trong ký túc xá nữa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách êm ấm.....nhưng đến năm 18 tuổi....Somalia đã chết, nguyên do chết thì người nhà không chịu nói. Sau vụ đó thì người nhà của Somalia đã đem đồ của cậu ấy đi đốt hết, thứ kỉ vật duy nhất của Somalia cậu giữ lại được là cái băng bịt mắt màu đen một bên của cậu ấy. Người còn lại thì không hiểu sao cứ cũng mất tích, cảnh sát huy động tìm khắp nơi nhưng không tìm ra tung tích. Lúc xuyên tới đây, cậu cũng có gửi thư xin Thần Chết tên Billie kia là gửi một vài món đồ ở thế giới cũ của cậu qua đây và trong đó cũng có cái bịt mắt màu đen của Somalia.
Bây giờ khi nhìn thấy một người giống y chang và cùng tên với cậu ấy, cậu không thể không liên tưởng đến người bạn kia của mình. Nhìn người trước mắt mà cậu không giấu nổi sự đau buồn, tiếc thương. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn lại khuôn mặt ấy, tay không tự chủ được đưa tay lên xoa đầu người đang ngủ kia, miệng mỉm cười nhẹ. Sau đó cậu bỏ đi không đánh thức cậu dậy lên chỗ giảng đường mà dạy tiếp.
___Giờ ra chơi___________________
Vietnam nhìn người vẫn còn đang say ngủ kia mà không nói gì, đơn giản cậu chỉ muốn ngắm thôi. Lần này cậu cũng không tự chủ được mà định đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc này lần nữa thì chưa kịp tay cậu ta đã nắm chặt tay của Vietnam khiến cậu giật mình. Người kia từ từ gượng dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu. Cậu nhìn người trước mắt mà không khỏi bần thần: Giống, rất giống với cậu ấy, cái đôi mắt sắc lạnh kia cũng không khác một miếng nào. Cậu ngây người:" Trong truyện cũng có nhân vật có khuôn mặt và cái tên giống như vậy ư". Đông Lào thì nãy giờ có chuyện nên đã đi rồi.
Còn về phía người kia cũng ngây người, mắt mở to ra. Miệng vô thức bật ra một cái tên:
- Vie? - Somalia
- S..Soma? - Cậu cũng bất ngờ rồi gọi người kia bằng tên ấy.
- Đúng..là Cậu rồi!? - Somalia vui mừng khôn xiết khi phán đoán của mình liền lao về phía cậu mà ôm lấy cậu
- Cậu là...Somalia đúng không!? - Vietnam miệng hơi run hỏi
- Ừ tớ đây - Somalia trả lời như mong đợi của cậu, Vietnam cũng ôm chặt lấy người kia mà vui vẻ không kém. Đã 2 năm....2 năm rồi cậu mới được gặp lại anh, tưởng sau này sẽ không thể gặp lại Somalia nữa nhưng có lẽ ông trời vẫn thương cậu cho cậu gặp lại anh.
_____15 phút sau________________
- Thế cậu chết vì bị nước miếng của Diêm Vương bị nhoè tên nên gọi hồn về Âm phủ? - Somalia hỏi lại một lần nữa cho chắc
- Ừ Xàm nhỉ - Vietnam
- Thế có xàm xí bằng tớ không? - Somalia
- Cậu chết như thế nào vậy? - Vietnam rất chi là thắc mắc điều này vì lúc trước gia đình của Somalia nhất quyết không nói ra nguyên do anh chết
- ....Chết vì bị trâu từ trên trời rơi xuống đè ...- Somalia
- Hả!?Là sao!? - Vietnam
- Vì một con trâu rơi vào mái nhà trong khi tớ đang ngủ. Sau đó tớ qua đời vì xuất huyết nội tạng nặng - Somalia
-......Đúng là...xàm xí thật - Vietnam
- Thế sao đó thế nào? - Vietnam
- Tớ được đưa tới ranh giới giữa Thiên Đường và Địa Ngục, ở đó tớ được gặp một cô Thần Chết tên Billie. Sau một hồi nói chuyện thì mới biết rằng con trâu đã đè chết tớ là thú cưng của....Diêm Vương, sáng dắt nó đi dạo thì do buồn ngủ nên Diêm Vương đã ngã người vào một gốc cây để ngủ nhưng quên cột con trâu vào cây thành ra nó đi lung tung khắp nơi rồi đi qua cánh cổng đến nhân giới mà rơi xuống nhà tớ, tớ chết - Somalia chán nản mà nói lại
-" Thế quái nào thằng cha Diêm Văn Vương kia chưa bị gì nhỉ, nhưng không sao mình tin:{Luật Hoa Quả không chừa một ai} - Vietnam tự an ủi lòng mình
- Thế cậu có hệ thống nào đi theo qua đây không ? - Nếu như cậu có thì Somalia chắc cũng sẽ có chứ
- Có đấy! - Somalia
- Thế tên nó là gì ? - Vietnam
- Tên nó là.... Diana - Somalia
- Ủa khoan...sao cái tên nó cứ quen quen - Vietnam hình như từng nghe cái tên này trên một cái quảng cáo sản phẩm gì đó siêu thấm mỏng cánh gì đó ấy nhưng không nhớ là sản phẩm gì nữa, mà thôi kệ đi.
- Mà nay cậu mấy tuổi rồi Vie - Somalia hỏi
- Năm nay tớ được 20 tuổi rồi - Vietnam
- Vậy là cậu nhảy lớp và tốt nghiệp xong rồi à, nhanh hơn tớ tưởng đấy - Somalia
- Nếu tính như bình thường thì 20 tuổi là học năm 3 bây giờ cậu đã tốt nghiệp sớm rồi vậy là cậu bằng tuổi tớ như lúc trước rồi - Somalia
- Ukm mà **** cũng xuyên qua đây đấy - Somalia
- Thiệt hả! Vậy là tập hợp đủ 3 người luôn rồi - Vietnam
- HAI NGƯỜI KIA NÓI CHUYỆN GÌ MÀ KHÔNG RỦ TÔI THẾ HẢ - một giọng nói hét lớn nói chạy từ xa về phía này
- Đó! Nhắc tào tháo là tào tháo có ngay - Somalia
- Đến rồi hả India? - Somalia
- Sao nãy giờ cậu gặp Vie mà Không báo cho tớ!? - India
- Thì nãy giờ tớ gọi thông báo cậu có nghe đâu - Somalia
- Thôi không cãi với cậu nữa - India nói xong liền quay qua mắt sáng như đèn pha ô tô liền lao đến Vietnam mà ôm lấy cậu
- AAAAAA Tớ nhớ cậu quá đi - India
- Ừm tớ cũng nhớ cậu - Vietnam
- Đủ rồi đấy India, giờ bỏ cậu ấy ra đi - Somalia tỏ vẻ bất mãn, khó chịu khi India ôm chặt Vietnam như vậy
- Không! Ôm chưa đã! - India nghe Somalia nói vậy càng ôm chặt cậu hơn
- Được rồi cậu buông tớ ra đi - Vietnam
- Ừm - India nghe lời tức khắc
- Mà sao cậu chết vậy - Vietnam
- Tớ bị một cây búa từ không trung lao vào đầu mất máu mà chết - India
- Là do Diêm Vương đúng không - Vietnam thấy sát suất là Ông Diêm Vương rất cao
- Không phải, là người khác - India
- Là ai ? - Vietnam
- Thần Thỏ à không Thần Thor mới đúng - Somalia giải thích
- Eh!? - Vietnam
- Lúc đó thần Thor đang muốn lấy lòng thần Loki nên cầm búa lên phô diễn tài năng, sức mạnh của mình. Ai ngờ tới đoạn Thor ném búa để làm xiếc không may trượt tay đỡ không được cái búa, búa liền từ thiên giới rơi xuống nhân giới rồi rơi xuống đầu của India khi đi dạo trong rừng, India chết vì mất máu và chấn thương sọ não - Somalia bình thản cùng với giọng chán nản kể
- .......... - Vietnam
- Sau khi thần Thor biết được việc ổng và cây búa của ổng đã giết tớ liền đi đến chỗ Diêm Vương để nhờ giúp đỡ, sau đó Diêm Vương giao lại cho Thần Chết Billie giải quyết, Billie đưa tớ đến ranh giới thiên đường và địa ngục giải thích mọi chuyện cho tớ và trước khi xuyên đến đây, cô ấy có đưa tớ ba cái điện thoại cho ba chúng ta để liên lạc với nhau - India vừa giải thích vừa lấy cái điện thoại còn lại đưa cho Vietnam
- Đây là điện thoại cô ấy gửi chúng ta - India
- Mà nó có chức năng gì khác không - Vietnam
- Nó có Vài chức năng đặc biệt: 1 là có thể truy cập vào web chìm mà không bị gì cả và không để lại dấu vết nên khỏi lo - India
- Chỉ có điều nếu cậu muốn truy cập vào web chìm thì phải có mục đích, lý do hợp lý mới có sự đồng ý của máy chủ ở địa ngục và thiên đường - Somalia
- Ồ - Vietnam
- Cái thứ hai là nó sẽ tự ẩn đi các cuộc nói chuyện và thông tin của chúng ta - India
- Máy xịn vậy - Vietnam
- Thì là đồ của Thiên Giới và Địa Giới mà - Somalia
- Mà Vie cậu sống ở đâu vậy? - India
- Tớ đang sống ở khu XXXX XXXX với hai người khác - Vietnam
- Ai vậy - India
- Là hai anh em nhà nhân chính của tiểu thuyết - Vietnam
- Cái gì!? Sao cậu lại sống với họ!? - Somalia cả kinh
- Ừ thì chuyện là.....- Vietnam
______Sau khi kể lại______________
- Vậy à....vậy lúc cậu ở với hai người đó học có làm gì cậu không? - Somalia dùng giọng nghiêm túc để hỏi
- À không họ không làm gì tớ cả " Trừ cái việc hôm bữa ôm mình ngủ mà đụng chạm tí thôi" - Vietnam trả lời
- Ừm - Somalia nửa tin nửa ngờ mà trả lời
- Vậy thôi dù sao cũng sắp vào học rồi giải tán ik - Vietnam
- Khoan đã trước khi đi cậu cho chúng tớ......ôm một cái được không - India
- Ồ được thôi - Vietnam liền giơ hai tay hai người kia liền lao vào ôm cậu sẵn tiện ăn đậu hủ của cậu luôn, nhân cơ hội India và Somalia liền hửi mùi hương trên người cậu mà cảm thấy thật dễ chịu và phê vl. Trong lúc ba người đang ôm vui vẻ mà không biết đã có hai người và một hệ thống nào đó mới vừa đi xử lý việc về mà nhìn thấy.
- Vậy thôi bye hai cậu nhớ - Vietnam
- ukm bye - India & Somalia
Vietnam vừa mới bước ra cửa chào đón cậu là Philippines và Martial Law nhưng với khuôn mặt hình như hai người không được vui cho lắm:
- Hai người sao vậy? - Vietnam
- Không có gì đâu chúng ta đi thôi - Philippines cố gắng che dấu sự khó chịu của mình mà mỉm cười nói
- Ừm - Vietnam
Trên đường đi không ai nói một tiếng nào khiến không khí khá gượng gạo, cuối cùng vì không chịu nổi nữa mà Phil lên tiếng
- Nam ơi! - Phil
- Hai người hồi nãy......cậu ôm.......là ai vậy? - Phil vừa hỏi đúng câu hỏi mà nãy giờ anh, Martial và hệ thống Đông Lào nãy giờ muốn hỏi
- À đó là bạn thân của tớ, hồi xưa cấp 2 và 3 bọn tớ thân còn sống chung ký túc xá nữa - Vietnam vui vẻ kể mà không biết rằng cậu vừa làm cho 3 người không có thiện cảm tốt với hai người kia cho lắm
- Có thật là chỉ là bạn ? - Martial
- Thiệt mà! - Vietnam dùng giọng chắc nịch để nói
- Ờ - Phil & Martial mặc dù trả lời vậy nhưng vẫn không tin
____Đến giờ tan làm____________
- Giờ về thôi ~ - Vietnam cùng Phil và Martial đi trên sân trường mà hướng đến cổng. Trên đường đi, cả ba người gặp lại đám nữ sinh nói xấu cậu lúc sáng. Tụi nó nhìn thấy Vietnam lén trừng mắt căm tức nhìn cậu, đi qua lướt qua còn nghe thấy tiếng lầm bầm chửi rủa của một vài đứa trong nhóm
-" Mới đi dạy ngày đầu thôi mà đã bị ghét rồi " - Vietnam
Và cũng không may như lần trước, cái trừng mắt và lời nói xấu đều bị lọt vô tại hai anh em nhà Phil
-" Có lẽ mình nên tăng Hình phạt lên gấp mấy lần mới được " - Martial
-"Không biết có nên cho tụi nó vài 'Bài Học' đáng nhớ không nhỉ " - Phil
- Mà Martial, Phil hai người buổi tối muốn ăn gì - Vietnam vì thấy không khí căng thẳng quá nên hỏi chuyện khác
- Ăn bò bít tết đi - Phil
- Giống nó - Martial
- Ok vậy nay làm bít tết ăn - Vietnam
______Hôm sau__________________
Hôm nay là thử bảy nên không có đi dạy thành ra cậu dậy sớm liền đi tập thể dục. Vừa bước ra khỏi cửa thì cậu nghe giọng nói quen thuộc vang lên
- Vậy đây là nhà của cậu? -??
Vietnam quay lại nhìn thì không khỏi bất ngờ hốt lên:
- Soma!? India!? - Vietnam
- Ừ - Hai thanh niên kia
- Sao hai cậu lại ở đây!? - Vietnam
- À vì bọn tớ muốn được gần cậu nên đã mua một căn nhà sống ở đây - India
- Thế nhà mấy cậu đâu - Vietnam
- Kia kìa - Hai thanh chỉ tay về một phía
- !? - Vietnam nhìn căn nhà mà sốc, cái này là biệt thự chứ nhà gì nữa
- Hai cậu từ khi nào là Đại Gia vậy!? - Vietnam
- Tụi tớ là con nuôi của gia đình đại gia - India và Somalia nói dối không chớp mắt
- À hiểu rồi - Vietnam
Cùng lúc đó, Phil và Martial từ trong nhà đi ra bước tới chỗ Vietnam và đối diện hai thanh niên kia
- Vietnam đây là...- Somalia
- Là Philippines và Martial Law đấy, hai người hôm quá tớ nói là sống chung với tớ ấy - Vietnam
- Rất "vui" được gặp hai người bạn thân của Vietnam, sau này mong hai người giúp đỡ - Phil cười như không cười mà nói
- Cũng mong sau này hai người giúp đỡ - India
-" Sao có cảm giác như 4 người này đang đấu mắt nhau thế nhỉ" - Vietnam
Và thế là Vietnam có thêm hai thằng bạn thân chuyển tới làm hàng xóm mới ở khu
-------{ End }-------
Ngày Cập Nhật: 11/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro