Chap20
Lưu ý:
Gã_Nazi.
Hắn_JE.
Anh_IE.
'-'_Hệ thống.
[-]_lời tác giả.
*bca*_suy nghĩ.
/hành động/
Những nhân vật khác mọi người tự cảm nhận.
Không có ý xúc phạm đến quốc gia nào cả, tất cả nhân vật trong truyện đều là au của mình.
---------------------
-Hơ? Sao lại phải đi chọn đội khác chứ, rõ ràng là không thích vô đội của anh trai nó rồi hừ..._America hắn ta hầm hực bực tức, hắn tính khi kết thúc bài kiểm tra này thì hắn sẽ dậy cho thằng em trai hắn một trận mới được.
-Chắc lại nhớ con nhỏ hai tay 5 anh kia rồi, giờ để ý hơn thì cả Mặt Trận cũng biến mất tăm luôn rồi_Việt Hòa tiến đến vỗ vai sếp gã, coi như an ủi qua loa.
America hất tay Việt Hòa ra, mặt hắn có chút ảm đạm, tức tối. Gã thì hơi bất ngờ tí nhưng cũng không mảy may quan tâm việc hắn hất tay gã ra.
IE anh từ cánh rừng mà bước ra, anh vì chán nên đi kiếm vài nhóm nhỏ để "đàm phán" về, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi lâu thì IE cũng chần chừ lên tiếng hỏi mọi người:
-Ê! Mà Canada và Mặt Trận đâu rồi...?_IE.
-Đi theo tiếng gọi con tim...đừng để ý nhiều_JE lên tiếng, hắn ta đã đứng sau anh lúc nào không biết. IE có phần giật mình quay lại theo phản xạ tính đấm cho hắn một phát.
Nhưng có vẻ bất thành, hắn đã né sang một bên rất nhẹ nhàng như đã biết trước. Hắn cười khinh anh một phát, IE cau mày nhìn hắn đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm rồi hầm hực bỏ đi.
-Lại giận nhau tiếp đấy à?_Nazi nhìn hai kẻ kia, thấy IE đến thì gã liền hỏi.
-tsk...ngài đừng quan tâm, cái tên vừa lùn lại còn có tính cà khịa người khác như hắn thì chỉ có chó nó mới chạy lại quấn quýt hắn ta!!_IE anh tực giận lên nói với gã, đứng khoanh tay lại.
Gã chỉ đứng đấy nghe IE kể lể về JE xong rồi thì bôi nhọ hắn các kiểu. Làm cho Nazi không nhịn được cười, nói nhỏ cho gã nghe thì không chịu IE còn muốn cho tất cả mọi người nghe thấy luôn ấy cơ.
Xấu tính quá đấy IE, giờ tất cả mọi người đều nghe thấy hết. Germany cố gắng nhịn cười để không phát ra tiếng, nhưng làm vậy thì hắn càng ngại hơn thôi.
JE từ từ tiến đến gần IE mà cốc đầu anh một cái rõ đau. Anh chỉ biết ôm đầu nhăn mặt, thầm chửi hắn suốt ngày chỉ biết đánh anh mà thôi.
-Thôi nào hai tên này, đừng ở đây chọc ghẹo nhau rồi lại đánh nhau xước đầu mẻ trán nữa. Có nước ta cho hai bây què luôn giờ_Gã nói rồi đẩy cả hai ra.
Nazi nhìn đồng hồ được gã đeo trên tay rồi nhăn mặt, gã ta ngước nhìn lên và né nhanh sang bên phải gã.
Cả đám thấy thế thì cũng tản ra một cách nhanh chóng, gã ngước lên nhìn cái tên mà vừa mới bắn một phát đạn may mà mà gã nhanh nhẹn không thì một chân gã coi như bị trọng thương.
IE tính tiến đến mà tính sổ cái tên không biết bản thân đã chọc đến ai kia , thì Nazi đã ngăn cản anh lại. Anh đấy hơi nhăn nhó mà lùi ra sau để đứng xem gã ta tính làm gì, không hổ danh là Nazi gã ta lao nhanh và cho tên kia một cước ngay khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn.
Cảm thấy chưa hả dạ nên gã đã nhồi thêm vài cú đạp vào bụng tên đó, khiến hắn phải hộc máu và kêu lên vì đau. Ai chứng kiến cũng rất bình thản, ngoại trừ Germany cậu không ngờ người anh trai của cậu có thể tàn nhẫn đến như vậy. Chưa từng hiểu cảm giác bị gã đánh bầm dập là như nào nhưng chứng kiến cảnh tượng đó, khiến cậu ngất xỉu tại chỗ không thể nào tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra.
Poland có chút ngậm ngùi nhìn cậu được nhân viên an ninh khiêng đi. Gã chỉ nhìn, dù sao việc con gã bị loại cũng có lợi cho gã rất nhiều Nazi đây cũng không muốn thấy cảnh con gã bị kẻ nào đó khiến Germany bị thương nên đây có lẽ là một cơ hội tốt.
-Đi thôi nào không có nhiều thời gian đâu..._Gã nhướng mày nói.
Xong rồi gã quay qua liếc nhìn tên nằm bẹp dí dưới đất không thể cử động được mà lòng trắc ẩn bên trong gã nổi lên. Nazi tiến đến đập nhẹ viên ngọc trong chiếc cổ tay của tên kìa rồi bồi thêm một cú đá, mặt trông mãn nguyện bỏ đi một cách khinh thường.
---------------
Nhóm gã vừa đi tấn công các nhóm khác vừa dừng chân để nghỉ ngơi ăn uống. Trong đầu gã chỉ thầm đánh giá cái bài kiểm tra này trông thật dễ dàng không thể làm khó được gì gã cả. Rất chi là tự tin thái quá, gã từng chút một mà quan sát những kẻ có mặt trong nhóm mà thầm đánh giá rồi tính toán.
"Ahhhh!!!!".
Mọi người giật bắn bởi tiếng la của Italy, không cần nghĩ ngợi gì mà chạy nhanh đến người chạy nhanh nhất lúc này có thể kể đến kà IE và Japan. Tới nơi họ ngước lên mà phát hoảng còn hơn cả cậu chàng Italy kia, trước mặt họ đấy là một con rồng Komodo có kích thước không bình thường so với những con rồng Komodo khác.
Nó to lớn như khủng long bạo chúa vậy, khiến họ chỉ cố nghĩ cách để đáy bại nó cũng làm sao để đừng bị nước bọt của nó chạm vào người. Thấy Nazi đến cả đám như có tia hi vọng vì ở đây chỉ có mỗi gã là mạnh, nên nguyên đám từ to xác đến nhỏ con cùng đứng quanh. Nhìn gã với ánh mắt cầu mong, Nazi ba phần bấc lực bảy phần khinh bỉ nhìn họ.
-Giờ ta mới kế hoạch này cũng hay mà đơn giản lắm đấy..._Gã nói.
Cả đám xúm lại mà lắng nghe nhưng cứ phải dương cái đôi mắt long lanh đáng yêu cho gã xem, làm gã mắc ói mà cố nhịn nãy giờ. Gã ho nhẹ mà nói:"Chúng ta sẽ chuồn và đấy là kế hoạch nên đừng ý kiến...".
".....".
Đùa à? Gã nói vậy như dễ lắm ấy, loài như nó chạy cũng không phải dạng vừa mà đây gã lại kêu chuồn trong khi đang đứng trước mặt nó luôn rồi. Xung quanh cũng chả có chỗ nào để núp cả, vừa bất lực thở dài thì quay sang đã thấy gã mất tiêu luôn rồi.
Đừng lo với việc chạy thoát đối với gã dễ như trở bàn tay, gã khá tự tin về khoảng đấy. Nói thiệt thì con vật đó đối với Nazi mà nói chả xi nhê gì cả, mỗi tội gã lại ghét đụng vào mấy loài bò sát vãi trưởng.
Nói gã sợ thì lại tự ái, chịu Nazi mà giờ đây "đồng đội" gã lại phải chật vật chạy thoát thân khỏi nó. Trong nhóm chỉ có đúng khẩu súng và vài cây gậy gỗ nghĩ sao có thể đấu lại nó được, bây giờ cũng phải tiết kiệm đạn nữa. "Đây rồi!!!!".
Một tiếng gọi kêu lên rất to, mọi người dừng chân lại khi thấy gã đang đứng nghỉ ở một gốc cây khá xa. Gã liếc lên nhìn, mọi người tiếng đến người thì thở dốc người thì trách gã sao lại bỏ mặt họ. Nazi chỉ nhún vai biểu thị gã chả làm gì sai cả, bất lực với thái độ dửng dưng của Nazi.
-Ê này...America đâu rồi vậy?_Russia giờ mới lên tiếng làm ai nấy cũng hốt hoảng mà nhìn quanh kiếm hắn ta.
-Kiếm gì nữa có khi bị găm trước lúc chạy rồi cũng nên?_Turkey nói. Nhưng bị Finland phản bác.
-Chuyện đó chắc chắn không xảy ra, chắc cậu ta chỉ bị lạc mất dấu khi đang chạy thoát thôi_Finland.
-Giờ phải kiếm hắn à? Sao không để hắn chết quách đi cho xong_JE lên tiếng trong khi đang ngồi thở trên một khối đá lớn gần đó.
-*Tên ngốc hắn mà chết là coi như ta tiêu luôn đấy, ngươi không nhớ hình phạt mà hệ thống nói à?!*_IE sử dụng thần giao cách cảm với hắn.
-*Ờ...ờ*_JE.
-Nhưng có điều khá vô lí mà nói...em là người luôn chạy theo sau anh ấy không rời, sao có thể biến mất một cách bí ẩn như vậy?_Italy lên tiếng, nói những điều cậu thắc mắc cho mọi người biết.
---------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc (=^‥^=)❤️.
Truyện tôi giờ bị nhạt quá mức cho phép rồi, tôi sẽ nghĩ đến việc drop nếu cách viết tôi càng ngày càng tụt xuống.
Thông báo:Tôi sẽ bỏ thể loại ABO ra khỏi cốt truyện, thế thôi nhé.🙆
END chap20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro