Chap19
Lưu ý:
Gã_Nazi.
Hắn_JE.
Anh_IE.
'-'_Hệ thống.
[-]_lời tác giả.
*bca*_suy nghĩ.
/hành động/
Những nhân vật khác mọi người tự cảm nhận.
Không có ý xúc phạm đến quốc gia nào cả, tất cả nhân vật trong truyện đều là au của mình.
---------------------
Poland giật bắn mình mà quay lại đằng sau, thì thấy JE đang nhìn anh với đôi mắt đỏ máu đang phát sáng, mặt mũi thì tối sầm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Ai nhìn thôi cũng phải rén ngang ấy, Poland không phải là ngoại lệ. Đường đường là một người của hội học sinh uy lực, ai nhìn vào chỉ biết rén, lạnh lùng boy đồ á.
Nhưng dù gì thì cũng phải biết sợ trước một ai đó thôi giờ không phải Nazi thì cũng là JE vì hai kẻ này có tính cách đôi chút giống nhau lắm.
-Thôi tha thằng nhỏ đi JE, cha ta mà biết là ta không xong với ổng đâu_IE tiến lại gần, vỗ vai vài cái lên đôi vai của hắn mà nói.
-tsk...Cũng được thôi tha cho đó nhưng không có lần sau đâu nghe chưa oách con💢_JE hắn ta nói xong thì cũng không quên cảnh báo cho anh bạn người Ba Lan này biết.
Không biết lần sau là khi nào nhưng nghe thôi mà Poland đã rợn tóc gáy mồ hôi nhễ nhại rồi. Germany thấy thế cũng tội nên đã tiến lại gần vỗ vai an ủi.
*tiếng loa phát thanh*.
-...??.
-Tiếng loa sao? Không biết có chuyện gì thế nhỉ_IE anh cố gắng lắng nghe, khoanh tay đứng ép sát vào góc cây nói.
-......Lão UN muốn thông báo thôi nên kệ cứ nghe trước đã_America.
[ Alo...1..2..3..4, tôi xin thông báo....Đây là buổi cuối cùng trong đợt kiểm tra. Thay vì kết thúc trong êm đẹp, thì tôi hiệu trưởng thân mến của các em. Sẽ có một món quà rất bất ngờ dành cho tất cả các học sinh chưa bị loại bỏ ở đợt kiểm tra này.
Chỉ là một cuộc chơi nhỏ cho bài kiểm tra lần này và cũng để có thể lấy điểm từ đội khác, còn nhưng ai chưa có đội thì tìm đi nhé trong thời gian là 1 tiếng để lập đội.
Những ai chưa tìm được đội thì dễ bị loại lắm đấy, luật lệ sẽ bị gỡ bỏ trong bây giờ. Chúc các em may mắn nhé và lưu ý chỉ được có 2 đội duy nhất được sống sót, thời gian kết thúc bài kiểm tra là 22g tối.
Chúc may mắn hoặc không^^ ].
--------------
Ở phòng phát thanh.
-Ôi trời! Chỉ mới nói có nhiêu đó thôi mà hàng loạt học sinh chạy toán loạn hết vậy?_UN gã nói và chỉ phì cười trước những lũ học sinh đáng yêu của gã.
Trong lúc không để ý gì thì có tiếng máy chụp vang lên, gã hoảng loạn mà quay sang chỗ có tiếng chụp trước mặt UN là Nato đang cầm điện thoại chụp lén gã.
Bây giờ gã đỏ mặt vô cùng, không nghĩ rằng chỉ một phút lơ là mà hình ảnh gã cười đã bị người khác chụp. Việc đó khiến UN xấu hổ không thôi.
-....Ngài cười lên trông đẹp lắm đấy_Nato cậu cười lên nói, tay thì vẫn đang cầm máy và xem tấm ảnh vừa nãy cậu chụp UN.
-...Na..Nato! Xóa nó ngay cho tôi!_UN chạy đến, gã định giật lấy chiếc điện thoại trên tay Nato nhưng có vẻ cậu nhanh tay hơn nên đã đút nó vào trong túi quần.
Nhưng vì lúc nãy UN chạy có hơi nhanh nên đã mất thăng bằng, như một sự sắp đặt "không có chủ đích" thì gã đã ngã nhào lên thân cậu. Cậu bị té và còn bị gã đè lên người nên thoát ra hơi khó khăn, tại UN năng quá.
Cũng may là ở đây chỉ có hai người thôi, nếu không thì gã UN sẽ ngại ngùng rồi hóa giận mà phạt cậu mất. UN từ từ đứng dậy khỏi người Nato, gã vẫn còn ngại về vụ việc lúc nãy, trông gã xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu.
-Ngài vẫn còn giận à?..._Nato đứng dậy tiến đến phía gã mà đặt tay lên vai hỏi.
-Grr...xóa nó ngay và đừng có trêu chọc ta!!💢 không ta phạt ngươi đó!_Gã hất tay cậu ra quát lớn, lòng gã thì vừa giận dỗi vừa ngại ngùng không thể che giấu nó đi.
Đúng là mất hình tượng lịch lãm và bình tĩnh không thể hiện cảm xúc ra ngoài mà gã xây dựng lâu năm. Nato nghe vậy nhưng vẫn không sợ là mấy, cậu còn cười cợt ngay trước mắt gã luôn ấy. UN thấy thế mà mặt đỏ lên, gã tức đến nỗi muốn phát khóc ngay tại đây luôn.
Cậu thấy gã như vậy nên đã không cười nữa mà lại gần dỗ dành gã. Cậu tiến lại gần ôm chầm lấy UN, tay thì lau ít nước mắt đang đọng lại trên mí mắt gã. Tay còn lại thì xoa đầu, miệng cậu nói những lời hơi sến sẩm:
-Rồi rồi...đừng khóc mà ngài mà khóc tôi buồn lắm đấy!_Nato.
-Ai biểu ngươi chọc ta!!...hức/tiếng khịt mũi/...oa..oa..oa oa_UN lên tiếng nhưng lúc sau thì bắt đầu khóc nấc lên, ôm Nato càng ngày chặt hơn. Bây giờ thì đến cậu bối rối rồi đây.
-Nào nào, bảo đừng khóc mà...vợ thương vợ thương, đừng có khóc nhé_Nato vỗ lưng gã, nhưng lòng thì đang cố nhịn cười.
-...hic...t...tối nay...hic...cút ra sofa ngủ với lại xóa ảnh kia đi..._UN ngừng khóc lại, hai mắt gã đỏ hoe nhìn lên Nato và lên tiếng nói.
-Rồi rồi....nhưng câu kia tôi phải là người nói chứ? Tại tôi là vợ ngài mà, không có thằng chồng nào lại đuổi vợ mình ra sofa hết á!_Nato đáp lại gã, tay thì vẫn ôm ôm sờ sờ UN chưa rời.
-Nghe đây! Không có người vợ nào lại hành chồng mình đến liệt giường cả....hic..._Gã nghe vậy mà tức giận phản bác lại, tuy giận là thế nhưng được ôm Nato thì gã vẫn muốn ôm đến không nỡ rời.
Gã thì cứ dụi đầu vào vai cậu, thì một lúc sau cũng chỉ thiếp đi...tại nãy gã khóc nên giờ hơi mệt. Cậu thấy thế thì bế gã lên một cách nhẹ nhàng, để không đánh thức gã dậy.
-*Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?....hơn một tiếng rồi à, thông báo thay ngài ấy cũng được*_Nato cậu nghĩ, rồi tiến đến phía cây mic-ro được đặt trên bàn. Cậu gõ gõ vài phát thì lên tiếng, tay thì vẫn đang bế gã.
[ Thông báo...đã hết thời gian để lập đội, vui lòng những ai chưa có đội thì sẽ không được phép tìm đội để tham gia, những đội khác cũng sẽ không được cho họ tham gia vào đội....đây là bắt buộc! Nếu vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức và điều đặc biệt hơn bao giờ hết nếu đội các em bị một đội khác đánh bại thì tất cả điểm các em tích trữ trong 5 ngày qua sẽ thuộc về họ...
Chúc may mắn. ]
-----------------
13g50p:
Tiếng chạy ở trong rừng vang lên theo đó là những tiếng hét thất thanh, tiếng va chạm ẩu đả. Tên kia cứ thế mà cắm mặt vào chạy thật nhanh nhất có thể để không bị bắt.
Nhưng có lẻ tên đó đã quên kẻ kia có súng thế là chán đuổi bắt nhau rồi, kẻ đó rút luôn súng ra nả ngay vào chân trái tên đó.
Bị bắn bất ngờ nên tên đó hét lên trong đau đớn, ôm chiếc chân trái đáng thương của mình. Nazi tiến lại gần tên đấy, gã ta ngồi khụy xuống khuôn mặt đắc ý cười nham nhở.
Nhìn con mồi đang quằn quại trong đau đớn, gã chỉ xem như là một thú vui.
-T...Tha cho tôi đi mà..._Tên đấy nhìn gã với ánh mắt cầu xin le lói sự sợ hãi.
-Tha à? Vậy thì mau đầu hàng ngay và luôn đi...hoặc là ta tiễn ngươi đi gặp các cụ..._Nazi nói một cách khinh thường, đe dọa tên đấy.
Tên đó sợ hãi mà gật đầu đồng ý, hắn ta giật đứt dây chuyền trên cổ và đập nát nó đi. Gã nhìn một cách đầy thỏa mãn, thế là tên kia đã bị loại khỏi vòng chơi.
Thật là chênh lệch nhỉ gã thì mạnh còn tên kia thì yếu kém, tự hỏi tại sao Nazi lại không đi tìm kẻ cùng tầm với gã để đấu.
Nói thẳng ra thì gã rất thích đấu với những kẻ yếu thế hơn mình. Đối với Nazi thì những kẻ yếu chả làm được việc giúp ích gì cả, với lại nghe âm thanh chúng la hét trong đau đớn, cầu xin lại khiên gã rất thích thú.[Kiểu khoái khoái á👨🦲🤌].
-Xong chưa đấy? À mà tên Canada đâu America..._Nazi đứng dậy tiến về phía America đang đúng mà hỏi hắn.
Bị hỏi bất ngờ nên hắn ta cũng bối rối lắm, thắc mắc tại sao lại không thấy Canada ở đây. Đang ngó nghiêng xem Canada ở đâu thì có giọng nói vang lên.
-Hình như...lúc bắt đầu thời gian đi tìm và lập đội thì Canada đã chạy đi mất hút rồi_Russia.
----------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc.
[từ bây giờ sẽ bắt đầu thay đổi một số cặp hoặc khôngʕ •̀ ω •́ ʔ và cả kết truyện sẽ không còn là HE nữa, có thể chỉ là NE(normal ending).
Cảnh báo truyện sẽ có nội dung bạo lực hơn, không dành cho người ghét các cảnh bạo lực, sử dụng chất kích thích, nói năng tục tĩu phản cảm, lừa lọc, thao túng sử dụng như món đồ chơi,...vv.
Đây chỉ là lời nói chưa chính xác của tôi nên mọi người không cần lo lắng đâu với lại tôi cũng thấy truyện mình viết có phần hơi mạch lạc🙉>:D🌷].
Cảm ơn vì đã đọc truyện và ủng hộ tôi trong khoảng thời gian vừa qua👽👍.
END chap18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro