Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gặp lại bạn cũ

Warning!⚠⚠⚠

My AU!

Không xúc phạm đến bất kì các quốc gia nào cả

Những tình tiết trong truyện chỉ là do trí tưởng tượng của tác giả dựng lên

Văn chương không hay.

                                    Lẹt gâu

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

  Cả 4 bọn họ đi ra khỏi bệnh viện còn MT thì đag bế Vieri ( Ai ko nhớ thì quay lại chap 2)

Tất cả vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên Nam hỏi cô.

VN: Nè *Vie, em hãy giải thích chuyện lúc nãy đi.

             * Tên viết tắt của Vieri và cũng là họ của cô ( tên tự bịa đấy), mà từ giờ gọi tắt tên của Vieri là Vie nhá.

VH: Nhắc mới nhớ, nhóc có năng lực mới à mà sao lúc nãy chửi kinh thế?

MT: Ừ đấy, anh cũng đag thắc mắc là em có sức mạnh hay sao mà cãi tay đôi đc với bọn chúng?

Vieri: Ờm... thì... chuyện đó... ( YURI! cứu ta với)

Cô đag cầu cứu Yuri một lần nữa nhưg ko thành nó bảo cô tự đi mà tìm cách giải quyết rồi biến mất luông, cho cô khóc một dòng sông.

Vieri: (Con hệ thống mất dạy, thôi kệ nó đi nhưng giờ không lẽ là mk phải sống trong vỏ bọc của nữ phụ sao, mk ko muốn đâu nhưng đành phải vậy thôi, mk sẽ tự tìm cách giải quyết ko cần tới nó nữa)

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mk, cô liền giải thích cho 3 người anh của cô nghe. Sau một lúc giải thích thì 3 người anh của cô nửa tin nửa ngờ.

Vieri: Nói tóm lại ý là các anh chỉ cần hiểu đấy là nhân cách thử hai của em thôi.

VH: Vậy hả, nhưng từ trc đến giờ nhóc làm gì có nhân cách thứ hai đâu.

Vieri: Ờm... thì... em ko có bt đc, lúc em mới tỉnh dậy thì em cảm thấy trong người mk có cái gì đó lạ trong người và theo bản tính tò mò của em nên em nghịch thử thôi chứ có bt đâu.

VN: Àh... Đc rồi

Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì có một cánh tay vẫy từ đằng xa.

Vieri: Ủa ai kia mà trông quen thế nhỉ?

  MT: Là cha đấy, đến đó ik.

Vieri/ VN/ VH: Vâng ạ/ Vâng/ Ờ.

Tất cả đi đến chiếc oto đen đỗ ở trc cổng bệnh viện, cha cô lại gần liền ôm cô một cái còn cô thì... ờm... ngại vl. Khi đến lượt cô bước vào xe thì cô lại giật mình vì cô lại ngồi cạnh anh em song sinh của Nam, đố biết là ai đấy (ổng mặc dù bằng tuổi Nam nhưng lại gọi Nam là em), lí do cô giật mk là lúc đang ở trong không gian của Yuri, khi cô đọc xong bộ tiểu thuyết đó thì có qua mục nhân vật xem thì có nhìn sơ qua nhân vật Đông Lào thì cô chỉ thấy nhân vật này toàn đi uýnh lộn ko à nên cũng hơi sợ. Nhưng nhiều lúc ổng lại nhẹ nhàng lắm ( đấy là chỉ đối với cô thôi chứ người khác ngoài gia đình ra thì... mọi người tự hiểu nka). Còn người lái xe là Việt Minh, anh cả của cả nhà and lớn hơn cô 5 tuổi đấy.

Vừa mới đặt bờ mông xuống ghế thì ngay lập tức Đông Lào đã ôm cô lại.

ĐL(Đông Lào): Này nhóc lùn, lâu lắm rồi mới gặp nhóc đấy nhóc lùn.

Vieri: H-hả? A-anh Đông Lào, soa tự dưng lại ôm em vậy nhưng mà... EM KO PHẢI LÀ NHÓC LÙN.

ĐL: Phfff... không lùn mới lạ, nhóc chỉ cao có 1m68 mà đòi cứ như cao hơn anh mày đây, nhóc nên nhớ nhóc là đứa lùn nhất trong nhà đấy.

Vieri: T-Tại các anh cao quá thôi chứ bộ *phụng phịu*

Cô không biết rằng hành động đó của cô lại làm cho ai kia đỏ mặt

Vieri: Hở? Anh Đông Lào, anh bị sốt à. *Sờ lên trán Đông Lào*

Hành động đó của cô lằm cho anh còn đỏ mặt hơn, ngay lập tức anh giựt tay cô ra.

ĐL: E-Em làm cái quái gì thể!?

Vieri: Ủa... Chứ không phải anh bị sốt sao?

ĐL: Cái con nhỏ này, tao ko có bị sốt!!!

Vieri: Mồ... nếu mà anh ko có sốt thì tại sao anh lại đỏ mặt thế kia.

ĐL: Tao đỏ mặt thì làm sao chứ, tao ko có bị sốt.

Vieri: Thôi... em ko trêu anh nữa đâu, đừng có quạu nữa.

Cả gia đình cô vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ, khi đến nhà điều đầu tiên đập vào mắt cô là nguyên cả cái dinh thự to bỏ bố ra đập thẳng vào mắt cô, lúc ngồi trong xe oto cô chứ nghĩ là nhà của nữ phụ tầm 2 đến 3 tầng thôi chứ cô đâu có biết là nhà của nữ phụ nó lại to khủng bố như thế kia đâu. Đang quằn quại trong đống suy nghĩ của mình thì có một dọng nói làm cho cô tỉnh lại.

Đại Nam: Này *Vie con có ổn không vậy, ta gọi con từ nãy đến giờ đấy, nếu mà con ko ổn chỗ nào thì bảo ta.

                        *Vie là tên viết tắt của Vieri nhé.

Vieri: D-Dạ con không có sao đâu mà cha, con ổn mà cha đừng lo.

Đại Nam: Ukm... Nếu con ko ổn thì bảo ta nhé.

Vieri: Vâng...

Cả 7 người vào nhà ăn cơm tắm rửa rồi làm cái gì thì không biết cuối cùng là đi ngủ. Sáng hôm sau cả nhà cô dậy khá sớm tầm 4h30 hay là 5h gì đấy, họ vscn rồi xuống ăn sáng. Cô thì là người xuống bếp đầu tiên nên Đại Nam bảo cô có thể làm bữa sáng cho cả nhà được không thì cô cũng nhận. Sau khi cô đòng ý nhận 'nhiệm vụ' thì cô chạy cái vèo vào bếp làm ngay, vì cô có tài nấu ăn mà nấu lại còn nhanh và ngon nữa nên chỉ sau có 5 hay 10 phút gì đó đồ ăn đã được dọn ra. Bọn họ ăn rất vui vẻ cho đến khi có người gõ cửa chính.

???1: Có ai ở nhà không ạ?

???5: Hình như không có ai hay sao ý.

???3: Đâu có lúc nãy tớ có nghe thấy tiếng người ở trong nhà mà.

???2: Chị không biết nữa.

???4: Êi, có người ra kìa.

Cánh cửa bỗng được mở ra, à thì ra là Vie mở.

Vieri: Xin chào có ai đang ở-

Cô chưa kịp nói xong thì đã bị ???4 ôm chặt.

???4: Ỏ~ Vie của chụy, chụy nhớ em lắm ó~

???5: Chị Amecri, bỏ cậu ấy xuống đi, chị ôm Vie chặt quá đây.

Amecri: Thui mà~ Cho chị ôm Vie một tí thoi.

Vieri: C-chị Amecri, bỏ e-em r-ra đi, em s-sắp tắt th-thở rồi.

Amecri: Úi! Cho chị xun lõi nha.

Vieri: Mà mọi người đến đây chi vậy?

Siari: Có gì đây, bọn chị đến đây đến đón em đi hok cho vui ấy mà.

Vieri: Nhưng mà... em tưởng là mọi người đi cùng anh trai của mọi người mà sao lại đến đây.

Curi: Aizz... Có gì đâu chỉ là bọn tớ nghe tin là cậu đã bình phục nên là cả nhóm rủ đến nhà cậu để đón cậu đi hok đó, và tớ đã xin anh Cuba ròi nên không phải lo đâu.

Lasori: Tớ cũng xin anh Laos rồi. Anh ý đồng ý cho tớ ik rồi.

Vieri: Ukm... còn... 3 chị thì sao ạ?

Chirina: Aizz... Cần gì, chị còn chẳng thèm xin hắn, chị kệ chị vẫn đi như thường có bị làm sao đâu.

Siari: Tên Russia thì không cho chị đi nhưng chị vẫn đi, mắc gì hắn phải bắt chị ở nhà cơ chứ!

Amecri: Còn tên America thì lại bảo muốn đi đâu thì đi hắn không quan tâm, hắn chỉ cần cái con nhỏ "cục cưng" của hắn là đủ rồi.

Vieri: Ủa ko lẽ là con nhỏ Ruby đang ở nhà chị đó hả?

Amecri: Ừ... đúng rồi, nó suốt ngày cứ dẹo dẹo rồi đi thả thính, quyến rú gia đình chị không à.

Siari: Con nhỏ Ruby đâu có quyến rũ đc thầy UK, Australia và Canada đâu, còn 3 đứa em gái của Amecri thì...

Chirina: Thì nhỏ đó đâu có giở đến mức đi thao túng tâm lí 3 đứa em gái của Amecri đâu.

Amecri: Này nhá, ai mướn các người nói về gia đình tôi thế hả?

Lasori: Ủa chẳng phải chị đã nói cái chuyện này cho cả nhóm rồi sao.

Curi: Đúng đó chị Amecri.

Amecri: Hở thế hả? Chắc chị quên mất thôi.

Vieri: Mà mọi người ơi, cho em hỏi là bây giờ là mấy giờ rồi ạ.

Lasori: Giờ cũng tầm khoảng là 5h30.

Amecri: Thế mấy giờ vào học zậy?

Chirina: 7h30 vào học.

Tự nhiên không khí bỗng trầm xuống im lặng đến đáng sợ, ai cũng nhìn nhau hết trơn á and họ cũng chẳng biết phải nói gì nữa và người phá vỡ bầu không khí u ám này không ai khác ngoài Vie của nhà ta.

Vieri: Còn sớm chán, tận 2 tiếng nữa mới vào học ,mà xe của mọi người đâu?

Curi: Ây~ tưởng gì, cả nhóm quyết định đi bộ cho nó khỏe và còn tám chuyện nhiều hơn là đi xe nữa đó.

Vieri: Chúng ta đi bộ đến trường sao?

Siari: Ukm...

Vieri: Vậy mọi người ở ngoài này đợi em một tí nha, em vào em lấy một chút đồ rồi chúng mk cùng ik ha.

Cả nhóm(-Vie): Ok.

          Hết

◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾

Mọi người có muốn tui ra 2 hay 3 chap giới thiệu về những nhân vật trong AU của tui trước khi đợi chap 4 ra ko

Ko

Vote đi rồi để tui xem kết quả nhé

Và cũng như câu nói lần trc... , đừng có xem chùa nha vote cho tui ik mừ. (┬┬﹏┬┬)(┬┬﹏┬┬)(┬┬﹏┬┬)

1633 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro