Chap 2: Tỉnh dậy
My AU!
Ko xúc phạm đến bất kì các quốc gia nào
Có vài lời nói tục tĩu
Văn chương không hay
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cô thấy mik đang ở trong một căn phòng mày trắng với đầy thiết bị y tế, đó là một căn phòng bệnh trong một cái bệnh viện khỉ ho cò gáy nào đó. Cô nhik lên trần nhà mà lòng thầm nghĩ. ( Vì Sayori đã xuyên nên mik gọi là Viri nha)
Viri: ( Vậy là mik đã xuyên không rồi ư? )
Cô khó khăn ngồi dậy rồi quay đầu ra phía cửa sổ ngắm trời ngắm đất
Viri: ( Tại sao bọn chúng lại tàn nhẫn đến mức đó, bọn chúng sợ bị đi tù sao )
Cô đang suy nghĩ thì đột nhiên phòng bệnh cô mở một cái *RẦM*, theo phản xạ của con người thì cô liền ngoắc đầu lại về phía cánh cửa. Thì ra đó là Đại Nam cha nuôi của nữ phụ, và hình như bên cạnh cô còn có Việt Nam người con thứ 5 nhà Đại Nam nhưng vẫn lớn hơn nữ phụ 1 tuổi. Lúc đầu cô rất hoang mang ko biết 2 người này là ai nhưng chợt nhớ ra các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết hãm v*i cả l*n ra thì may ra còn được chứ ko đã bị nghi ngờ rồi.
Đại Nam and Việt Nam liền chạy nhanh tới ôm cô vào lòng, nước mắt của họ không ngừng tuôn ra , họ nhớ cô... nhớ cô nhiều lắm
Đại Nam: Viri, con có biết là ta nhớ con lắm không, thật may là con đã tỉnh lại.
Việt Nam: Anh cũng nhớ em lắm đấy Viri, lúc em đang bất tỉnh trong bệnh viện anh đã mất ăn mất ngủ để chờ em tỉnh lại đấy.
Cô bây giờ thực sự không biết nên làm gì nên đành cầu cứu Yuri vậy.
Viri: (YURI! Cứu ta với)
Yuri: ( Trời má giật cả mik àh, có chuyện gì mà ngài lại cầu cứu tôi zậy)
Viri: (Giờ ta đang ko biết phải sử lí trường hợp này bằng cách nào, giúp ta đi)
Yuri: ( Ủa, tôi tưởng ngài thông minh lắm mà sao bây giờ lại cầu cứu tôi)
Viri: ( Thì ta không biết nên mới hỏi ngươi chứ, nếu mà ta thông minh quá thì mắc gì ta phải hỏi ngươi)
Yuri: ( Hưm~ để tôi nghĩ xem có cách nào giải quyết được không đã)
Viri: ( Ừm)
Yuri nghĩ một hồi liền nảy ra một cách giải quyết vấn đề này rất chi là... ố giề luông
Yuri: ( Ah, tôi nghĩ ra rồi )
Viri: ( Cách gì mà sao mặt ngươi hớn hở thế)
Yuri: ( Cách này không biết ngài có đồng ý không nhưng đó là ngài thử giả vờ khóc ý)
Viri: ( Ta thấy cách đó cũng tạm nhưng ngươi có chắc là nó thành công chứ Yuri?)
Yuri: ( Tôi cũng không chắc nhưng nó nhất định sẽ thành công thôi)
Viri: ( Ngươi nhớ miệng ngươi nói đấy nhá, nếu nó mà không thành công thì đừng trách ta vặn cổ của ngươi)
(Chiêu mà con tg hay làm với em nó)
Yuri: ( Ớ...)
Thoát khỏi tâm trí, cô vẫn thấy Đại Nam and Việt Nam đang khóc lóc như con nít, cô nhik vào 2 con người đang ôm mik cô cảm thấy họ vừa buồn cười và vừa... dễ thương nữa. Sau khi lấy lại được bình tĩnh cô bắt đầu *khóc ( * khóc ở đây là giả vời nhưng vẫn rơi nước mắt nka mấy bồ)
Viri: Hic c-con nhớ 2 ng-người nh-nhiều lắm
Cô ôm lại hai con người kia, bên ngoài thì cô khóc nhưng bên trong thì lại đang làm một chuyện khác.
Yuri: ( Ngài đang khóc thật hay khóc giả vờ đấy)
Viri: ( Khóc giả vờ mà, ngươi ko thấy sao)
Yuri: ( Ủa, nếu mà là khóc giả vờ thì tại sao ngài lại rơi nước mắt?)
Viri: ( Phải làm như vậy mới không bị nghi ngớ chứ đồ ngốc này)
Yuri: ( Ớ...)
Viri: ( Ta chán rồi, ta chẳng nói nhiều nữa đâu, ta đi đây)
Yuri: ( Ây từ từ đã, tôi chưa nói xong m- )
Yuri chưa kịp nói xong thì cô đã out ra khỏi tâm trí rồi trò chuyện rất vui vẻ cùng Đại Nam và Việt Nam
Nói một hồi thì Đại Nam liền hỏi cô
Đại Nam: Con đã thấy đỡ chưa con gái?
Viri: Dạ cha, con đỡ hơn nhìu ròi ak, con bây giờ khỏe lắm òi, giờ cha ik làm giấy xuất viện cho con đc không ak?
Đại Nam: Đc chứ, thấy con khỏe lại là ta vui rồi. Giờ ta ik đây nhé, Việt Nam trông em cẩn thận nhé con
Việt Nam: Dạ con nhớ rồi thưa cha.
Đại Nam: Ừ, chào con nhé Viri
Viri: Dạ con chào cha.
Ông đi ra ngoài để lại Nam và Viri ở lại trong phòng, họ sẽ nói chuyện rất vui vẻ nếu như không có bọn êm binh nào đến phá đám. Đó là một vài đứa nam9 và cả con ả *Ruby nữa (*Ruby là nữ9)
Ruby: A~ Viri, cậu tỉnh lại rồi sao~, cậu còn đau ở chỗ nào nữa không zậy~
Ả nói với giọng điệu bánh bèo, làm nũng trước mặt cô và Nam. Cô khó chịu nhik ả và Nam cũng vậy
Việt Nam: Cô đến đây làm gì, hay là đến đây để gây sự với em gái tôi hả
Viri: ( Là nữ9, ả ta làm gì ở đây, hoặc chắc chắn ả ta đang có âm mưu gì đó ở đây)
China: Em ấy đến đây là để chỉ xem xét tình hình của con đ**m kia thôi.
S.K: Đúng đấy, Ruby đến là thăm nó thôi chứ mắc gì mày phải đuổi em ấy về hả Việt Nam.
Việt Nam: Ai cho các người nói em tôi như vậy
China: Bọn tao thik nói đấy thì làm sao, mày ko nhớ là nó đã làm gì với Ruby hả-
Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị con ả Ruby chen ngang and làm nũng trước mặt hắn.
Ruby: Thôi anh~, anh đừng có nói Viri như vậy nhó~ , em chỉ sợ cậu ấy buồn thôi~
Japan: Em ko cần phải sợ nó đâu, nó mà ch*t thì xã hội của chúng ta bớt đi đc một thành phần vô dụng rồi.
( Giờ tui sẽ viết tắt tên của những nv tên dài nha| VD: Việt Nam= VN)
VN: Sao các người dám.
Nam giờ tức sôi lên rồi vì bọn khốn kia đến đây ko phải là thăm người bệnh mà là tặng cho Viri những lời lẽ cay độc, còn cô thì đang rất là thoải mái vì sắp được phản bác lại bọn kia rồi. Đôi mắt của cô từ màu trắng chuyển sang một bên màu đỏ và một bên có đồng tử là một hình ngôi sao màu vàng
Viri: " Cười khúc khích"
Tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhik cô một cách khó hiểu.
Vn: V-Viri, em bị sao vậy.
S.K: Mày cười cái gì hả con đ**m kia.
VN: Ngươi im miệng lại đi
S.K bị anh Nam chửi cho phát vào mặt thế nên cũng im luôn
Viri: Hây~ mấy người đừng có tưởng là có thể dọa tôi bằng mấy cái lời chỉ có cho nó nghe như vậy, làm như vậy tôi cảm thấy buồn cười lắm đấy. " từ từ mở mắt ra"
Khi mà tất cả người trong phòng thấy đôi mắt của cô không còn là màu trắng thuần khiết nữa thì họ rất shock nhất là Nam.
VN: V-Viri mắt của em nó...
Japan: Mắt của mày bị-
Cô chưa để hắn nói hết câu thì cô liền chen ngang vào.
Viri: Hửm~ bất ngờ lắm sao hử~. Anh Nam àh~, anh ko cần phải ngạc nhiên đến thế đâu, tí nữa em sẽ giải thích sau nha còn mấy người... thì bước ra khỏi phòng tôi đi.
China: Bọn tao không-
Viri: BIẾN NGAY CHO KHUẤT MẮT TAO.
Bỗng có 2 người nói chuyện bàn tán ở ngoai cửa, ồ đó là MT và VH ( MT là Mặt Trận or Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam còn VH là Việt Hòa or Việt Nam Cộng Hòa)
VH: Mày chửi bọn nó cũng giỏi đấy nhóc.
MT: Đúng là em gái của anh.
2 người họ bước đến giường bệnh của cô và ngôi cạnh cô và Nam, lúc đầu thì cô khá là ngạc nhiên nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại.
Viri: Anh hai và anh ba làm gì ở đây vậy, còn... cha đâu rồi ak?
Cô nghiêng đầu hỏi mà lỡ làm cho 2 con người nào đó chập một nhịp tim.
MT: À à, ch-cha bảo b-bọn anh đ-đến đ-đây để đón e-em về ấy mà. "đỏ mặt" (Sao mà nó dễ thương vậy)
Viri: Ồ vậy sao " trở lại như cũ "
VH, anh cũng đag đỏ mặt nhưg anh đag cố dấu nó đi, sau khi bình tĩnh anh liền nổi sát khí lên bọn kia.
VH: Bọn bây phắn ra chỗ khác chơi, đây là phòng của em gái tao nên đừng có mà vào đây để phá đám.
Ruby: Dạ dạ, b-bọn em b-biế-biết rồi ạ, b-bọn e-em đi l-luôn đây ạ. ( Hừ con chó Viri, mày hãy đợi đấy
Thế là bọn âm binh cũng đi hết, trả lại đc sự bình yên cho cô rồi.
Viri: 3 anh ơi, giờ đi đc chưa ạ?
VN+MT+VH: Àh được rồi
Mt: Vậy bây giờ dọn đồ đi rồi ra cổng chính để xe nó đón về nhà.
Viri: Lúc dọn xong anh hai bế em nha.
MT: Ừ đc rồi.
Thế là cô và 3 người anh dọn sách cả căn phòng bệnh không chừa lại một tí gì rồi cô cùng 3 người anh bước ra khỏi viện.
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
Hết, dài phết đấy
1622 từ
Không xem chùa, vote ik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro