Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Lí do?

Trời cũng đã khuya, một khoảng thời gian mà người người đang chìm trong giấc ngủ. Mặc dù đã 12 giờ rồi, vẫn còn một nơi mà vẫn sáng đèn, bất kể đêm nào, dù chỉ có một con người ở đó nhưng cũng chả lúc nào thấy ngơi...

Ở một ngôi biệt thự nào đó, còn một căn phòng vẫn sáng đèn, sự yên tĩnh đáng có của ban đêm thì đã bị phá vỡ bởi các tiếng gõ lách cách của bàn phím máy tính, ngoài ra còn thêm tiếng kim đồng hồ chạy, nhưng vẫn cảm giác cứ cô đơn đến lạ lùng. Không thể không nhìn chiếc bàn trông lộn xộn, với các mớ giấy tờ chồng chéo. Thậm chí, còn vài ly cà phê đã cạn để lăn lốc bên cạnh.

Đặc biệt, ở đó có một con người, đầu tóc thì đã sớm hơi rối xù, quần áo thì xộc xệch có vẻ đang căng thẳng? Tuy đồng hồ thì đã điểm 1 giờ sáng nhưng con người ấy thì vẫn bận rộn với màn hình máy tính.

Và tất nhiên, không ai khác ngoài tên tư bản America của chúng ta ra cả. Có vẻ anh ta đang bận hoàn thành mấy cái giấy tờ, văn kiện lặt vặt của UN giao, deadline xuyên đêm. Cả ngày anh đã mệt mỏi đi dự mấy buổi họp, xong rồi phải đi xử lí mấy chuyện nội bộ,...nhiều việc quá khiến anh đau đầu, anh muốn nghỉ ngơi lắm nhưng không thể, do có khá nhiều việc phải làm...

Lúc này America khá buồn ngủ, đôi mắt anh cũng dần lờ đờ đi nhưng anh vẫn cố gắng gượng để hoàn thành nốt rồi hẵng nghỉ...không biết đã lâu, anh chưa ngủ đủ giấc rồi, vậy nên đã sinh ra quầng thâm ở dưới mắt, nhưng vì luôn đeo kính râm nên hầu như không ai thấy cả. Chắc hẳn anh đã căng thẳng và áp lực đôi chút, cũng không khó hiểu rằng hiện tại, anh không được rảnh rỗi cho lắm. Nếu hỏi liệu America có cay khi phải làm những việc như này không, thì chắc chắn anh sẽ nói có.

Dù đây không phải lần đầu tiên America làm việc đến bục mặt ra như vậy, mặc dù nhiều lần được khuyên nhủ là nghỉ ngơi hẳn hoi nhưng nói với anh như nước đổ lá khoai vậy, anh vẫn chứng nào tật đấy, đáng thương nhưng cũng đáng trách. Và dường như dù mệt mỏi đến mấy thì anh vẫn phải luôn giữ khuôn mặt tươi cười khi tham dự các buổi meeting, họp, v.v,...Tuy đã áp lực nay lại trầm cảm ngang.

...

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng đã mấy tiếng rồi và vừa kịp lúc America vừa hoàn thiện hết đống giấy tờ này, nên quyết định làm một giấc.

-"..cuối cùng cũng xong.."_ Anh tự nói với chính mình với một cách mệt mỏi, anh ngáp ngắn rồi nhẹ nhàng gập màn hình laptop xuống. Xem đồng hồ thì cũng đã 3 giờ rồi

Vì kiệt sức nên anh đã không nghĩ nhiều, mà nằm gục xuống cánh tay. Trong vô thức, anh đã thiếp đi trên bàn lúc nào không hay...

.

.

.

.

.

.
(Tại một nơi nào đó)

-[ Dậy đi, ngài ổn chứ?... ]

Trong mơ màng, một giọng nói lạ của ai đó cất lên, khiến America tỉnh dậy trong giây lát. Anh bật dậy khỏi mặt đất. Anh nheo mắt nhìn quay, xung quanh anh không hề có ai cả mà toàn là một khoảng không màu trắng xoá. Ngoài ra, chỉ có thể nhìn thấy bản thân anh...

-"Cái quái gì đây..."_ America lẩm bẩm với chính mình.

-"Đây là...mơ ư?"_ Anh cố gắng phân tích xung quanh, anh cũng mơ nhiều nhưng chưa mơ kiểu này bao giờ...anh thử nhéo nhẹ vào tay mình và không ngờ là đau thật

-"Hừm...đây không phải mơ rồi..."- America chống tay xuống đất mà đứng dậy.

-"...that strange"_ Anh lại nhìn quanh thêm một lần nữa.

Chỉ vừa mới đứng dậy chưa lâu thì bỗng bụp một cái, bảng hệ thống xuất hiện ngay trước mặt anh khiến anh bất ngờ lùi lại...Và rồi giọng nói trước đó lại cất lên và rất nhiều dòng chữ xuất hiện trên cái bảng hệ thống ấy.

-[Xin chào kí chủ, chào mừng ngài đến thế giới xuyên không]

-"hể?..."_ anh khó hiểu và hơi lùi lại ra sau

-[Tôi vô hại, thưa kí chủ"

-"Ừ, vậy...?"_ America có nhướng mày, anh đang đơ người ra.

-[Tôi xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống F034J2, có thể gọi tắt là Ji. Tôi sẽ là người đồng hành cùng với kí chủ trong thế giới xuyên không này!]

-"..."

-"Được rồi...?"- America im lặng và suy nghĩ chút

America đang bân khuâng, chưa kịp phản ứng gì mà từ đâu ra một thứ hệ thống ảo gì đó xuất hiện và đập vào mặt anh là những lời giới thiệu...anh ngơ ngác chút nhưng rồi cuối cùng cũng nói gì đó.

-"Được rồi...Ji?"- America khó chịu chút

-"Thế giới xuyên không..?"

-"...Tại sao...ta lại ở đây nhỉ? Và xuyên không ư?"- Không phải America không biết từ đó, chỉ là anh không hiểu tại sao bản thân phải "xuyên không"...mặc dù bản thân chưa có chết hay thậm chí là tai nạn, điều đó khiến anh hoài nghi.

-"ta có thể về được không?"

-[Không thưa kí chủ]

.

.

.

.

_

________________________________

Hi
Chỉ đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro