Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Căn tin

    Well!Chuyện này mình sẽ remake dù bên đấy mới viết được ba chap thôi. Lịch thì 1 chap/tuần nhé.Chăm thì 2,3 chap(hiếm lắm)
     -Chuyện có thể có từ sai chính tả hoặc lộn xưng hô, nếu có, mong độc giả comment lại cho mk để mk sửa.
     -Đợt này đúng theo lịch là mình sẽ đăng 2 chap liên tục nhé!(bị dí deadline gần chết;-;)
.______________.Bắt đầu.______________.
   S.k mở to mắt mà ngạc nhiên,há hốc mồm,miệng lẩm bẩm:
 
    -Ba cậu là......
  
    Nhưng S.k chưa kịp nói thì bị đã bị chen miệng vào một cách không thương tiếc:
  -Vietnam,China và Russia, rất vui khi được gặp!

   Ame nhấc mép, đứng dậy, nở nụ cười xã giao đầy "thân thiện" về phía ba người,một bàn tay còn đưa ra về phía Vietnam,ngụ ý muốn cậu bắt tay.
  -Ô, rất vui khi được gặp hai cậu_Cậu bạn tên Vietnam đưa tay ra bắt lấy, cười cười trông có vẻ thân thiện.
   
    ...
  
   ...tự nhiên cậu cảm thấy mùi sát khí hắc quá;-;

  Bỗng Vietnam lên tiếng, giọng vui vẻ hỏi:
   -Xin lỗi hai cậu vì sự bất cẩn của hai bạn tôi, liệu tôi có thể đãi các bạn gì đó để tạ lỗi ko?
  
    S.k lập tức cười trừ,hai tay phẩy phẩy,giọng gấp gáp:
   -Ấy, vậy phiền cậu quá!Dù j một phần lỗi cũng thuộc về chúng tôi đi không nhìn đường mà!

    -Đúng đó,Vietnam kệ họ đi!
   China tán thành, gã không muốn tốn từng giờ phút quý báu cuộc đời cho hai kẻ mà anh ghét, khác gì là đang việc bị thầy giáo phạt cơ chứ.

    Vietnam nghe thấy thế liền đá một phát vào chân China, khiến gã kêu lên đau điếng:
   -Vietnam, sao cậu đá tôi!
  
   -Câm mồm cậu vào!Tôi đá cậu là có lí do cả đấy!
 
    Vietnam cười cười nói với China mà không khí xung quanh cậu cứ áp lực một cách kì lạ.Nhưng mà điều đó không làm gã-China sợ, gã giọng đầy sự khiêu khích:
   -Vậy sao, tôi xin lỗi vì đã chọc cậu~
  
    America nhìn hai người này "chim chuột" với nhau mà cảm thấy chán.Ừ thì bình thường hắn cũng thích hít drama lắm nhưng mà hai người này có lẽ là trường hợp ngoại lệ vì cãi nhau như truyện cơm bữa,  tự nhiên liên tưởng đến hai người là Ussr và Nazi ghê ~
 
   Russia từ nãy giờ im lặng thì cuối cùng cũng lên tiếng:
   -Thôi China, nghe lời Vietnam đi, dù gì thì tôi thấy cậu ấy nói cũng đúng đấy!

    -Cậu theo phe Vietnam từ bao giờ vậy!
    China tức tối, anh dù gan lớn thật đấy nhưng mà anh vẫn cần ''đồng đội" chứ!

    ......

    Kết quả thì chắc nhiều bác cũng đoán được nhỉ! China cũng chịu thua, theo Vietnam và Russia mời hai người kia đi ăn để xin lỗi.

    -À, đúng rồi!China, cậu chi tiền nhé!
    Vietnam đang đi vui vẻ huýt sáo thì quay ra nói với China, tiếp tục là nụ cười quen thuộc vừa nãy.

    -Sao lại là mình tôi mà không phải là cả cậu và Russia!
    China phản ứng ngay, cậu giọng đầy giận dữ hỏi con người đi kế bên.

    -Đơn giản là....
    -... tại bạn gây sự với họ trước!
    Russia thay Vietnam trả lời China. Anh chán phận phải làm hoa thiên lý lắm rồi!Tác giả làm ơn đừng cho anh làm thằng "câm" nữa!

   -Này, đừng chen giọng người ta thế chứ!

   Cứ tưởng Vietnam sẽ kêu nhưng ko, anh vẫn rất vui vẻ mà đem cái vẻ mặt đi khịa China.Người lên tiếng không ai khác ngoài...... America.Đúng, các bạn không nhìn nhầm đâu!Một kẻ đi chen lời người khác thường xuyên lại đi phản bác một kẻ chen lời khác.

   -Kệ tôi!
  Russia phũ phàng đáp lại một câu vỏn vẹn hai chữ khiến America khá tức.Nhưng vì hình tượng nên cậu mới không "động thủ" không thì cậu đã cãi lộn với Russia rồi!Thôi thì thua keo này, bày keo khác ~

   -Được thôi!
   America tỏ ra không thèm chấp nhưng thật ra trong đầu đang là núi mưu kế trả đũa Rus.

   __________________
   Thoáng chốc, cả bọn cũng đến nhà ăn- nơi mà học sinh nào cũng ưu thích, mỗi tội hơi bị tốn tiền tí nên mới nói là có làm thì mới có ăn.Năm người nhanh chóng tìm một cái bàn trống, nhưng có vẻ họ đến hơi muộn nên hết chỗ trống rồi.

   Vietnam quay sang nhờ Russia giúp.
Dù gì cậu cũng là phó hội học sinh mà!Rus gật đầu, đi khoan thai về phía một bàn bất kì.Định nhờ nhường chỗ thì một bàn khác đã có người rời đi. China nhanh chân chiếm luôn cái bàn  rồi kêu cả bọn đến ngồi.Vậy là cái bàn mà Rus định kêu nhường chỗ thoát khỏi việc phải 'di cư' sang nơi khác.Mấy người đấy thấy yêu ông trời vler.

   Vietnam nhìn China rồi kéo gã ra khỏi chỗ ngồi.Anh lại nở nụ cười rồi hỏi những người 'bạn' muốn ăn gì!Anh và China đi lấy:
   -Mọi người ăn gì nào! Để tôi và China đi lấy:D

   -Tớ gì cũng được nhé! Chỉ cần cậu lấy cho tớ một cốc nước lạnh và *Pirozhki là được!

  * Pirozhki:Từ “pirog” (“chiếc bánh” trong tiếng Nga) có nguồn gốc từ “pir” (“lễ” trong tiếng Nga cổ), chứng tỏ rằng lễ hội tại Nga không thể thiếu chúng. Những khay bánh nhỏ thường được bày sẵn trong các quán cà phê với nhân được nhồi cá, thịt, gạo, nấm, hành tây và cả trứng, rau, hoa quả…Bạn không thể tưởng tượng được nó đa dạng như thế nào đâu.
(Nguồn:Google)

   Russia nói một câu mà đậm hương vị lươn lẹo quá!_Mọi người ở đó, ai cũng ngầm cảm thán.

   -Cho tôi một lon coca, nếu được thì một mẻ khoai tây chiên nữa nhé!
   America mặc dù muốn ăn uống lanh mạnh lắm nhưng mà hắn ăn thế quen rồi, với cả hắn ăn có bị tăng cân hay béo ra đâu nhỉ!

   -Tôi thì một phần mì tương đen nếu có, không thì món j cay cay là được!
   S.K hơi đắn đo mặc dù đây ko phải lần đầu cậu được mời đi.Thôi thì cậu nhờ lựu lấy món truyền thống ở chỗ cậu vậy.

    -Được thôi, còn cậu thì sao?China
    Vietnam gật đầu, hỏi luôn thằng bạn đứng kế bên mình.

    Nghe thấy tên mình, China quay đầu sang, đần mặt, ngu ngơ hỏi:
    -Tôi á!Chắc là há cảo hoặc là bánh bao....Không, hay là *Bánh Zongzi,....

    *Bánh Zongzi hay còn gọi là bánh nếp gạo không chỉ là một món bánh truyền thống được phục vụ phổ biến trong các lễ hội ở Trung Quốc, nhiều nhất là trong lễ hội, mà còn là món ăn sáng rất được ưa chuộng ở Trung Quốc. Đến Trung Quốc, du khách có thể dễ dàng mua được món bánh này ở các quầy hàng trên đường phố với nhiều loại nhân khác nhau như đậu đỏ, lòng đỏ trứng, thịt lợn, hạt sen, hay thậm chí là hạt dẻ.

   -Thôi nghỉ đi, cậu ấy đi với tôi.Lúc đấy thì lựa đi đấy.Mọi người chịu khó chờ tí!
   Vietnam nhìn China thao thao bất tuyệt mà phát ngán.Anh kéo cổ áo đi, nói với ba người kia rồi đi mua đồ.

   __________________
  America cảm thấy chán nản cực kì. Lẽ ra cậu sẽ bàn kế hoạch "tác chiến" với S.K nhưng mà lại có Russia ở đây nên không bàn được.Nếu các bạn thắc mắc tại sao thì tại cái hệ thống ấy!
  
   °Hồi tưởng°
  -'Không để ai được biết hai người là người xuyên không, nếu không hai người phải bắt đầu lại từ đầu bà sẽ bị phạt đấy!_Aki-1509 said.'
  °kết thúc hồi tưởng°

   Hắn-Ame liền ngắm nhìn xung quanh bàn mình xem có cái gì hay hay không để mà hóng, hít drama cho vui đời.Tia được một lúc thì hắn thấy được một cảnh tượng khá là thú vị. Hắn huých vai S.K đang dán mắt vào điện thoại.
    -S.K nhìn kìa!

   S.K vẫn vẻ mặt [I don't care] và dán chặt vào cái điện thoại trên tay.Trông có vẻ đang tìm j đó mà tay cậu cứ lướt  liên tục.

    -Tìm nick thằng N.K à!

    Hự!Bắn trúng tim đen của S.K luôn, khiến cậu giật thót mình, lắc đầu liên tục, trốn tránh:
   -Ây!Đâu có đâu, cậu nhìn nhầm rồi! Tôi chỉ ...đang....tìm..............

   -Tìm gì?
    America tủm tỉm cười, hắn không ngờ bạn hắn lại bị conditinhyeu quật nhanh như vậy.

  -Đúng rồi!T đang tìm nick của Hainy-Nữ 9 ấy mà!Hahaa...
   Cậu cười trừ, lảng tránh câu mà thằng bạn vừa nói.Thâm tâm cậu ko ngừng gào thét:

   [Ame à!M đã nói đúng thì thôi, đã thế lại còn gáy to nữa! Nhục độ t chui xuống cái hố trăm mét chắc vẫn chưa hết nhục]

   -Thôi, ko trêu m nữa!Nhìn về phía kia kìa!
    America quyết định tha cho thằng bạn chí cốt.........nhưng là hiện giờ còn sau này thì không biết. Tay hắn chỉ về phía hơi khất ở căn phòng.

    Nơi mà một nam một nữ nói chuyện với nhau trông khá thân thiết.Người con trai đó sở hữu một mắt màu xanh biển xám u tối, bên còn lại thì là một chiếc bịt mắt màu trắng nhẹ, ở giữa là ngôi sao màu đỏ sáng, tương phản với con mắt màu u kia làm lên sự nổi bật. Khoát lên mình bộ trang phục quân đội hơi cũ nhưng toát lên vẻ nghiêm trang vốn có của người mặc. Trái ngược với chàng trai trước mặt, cô gái bận cho mình một bộ trang phục thủy thủ màu sáng. Đôi mắt cô màu hổ phách sáng rực như đèn pha ô tô mỗi khi thấy drama:)))

   S.K nhanh chóng nhận ra, người con trai đang đứng đó là e...lộn...anh mình. Cậu nhanh chóng nhờ thằng bạn mình rời khỏi chỗ để cậu đi ra.
   -M nhấc cái mông của m ra để t đi được không?

    Ame gật đầu, rất nhanh, cậu rời khỏi chỗ và lôi ra con Iphone-12 để quay, có j thì làm kỉ niệm luôn cho nó đẹp mặt S.K
    [Sau này lôi ra cho con cháu nó xem:)]
  
   -Mình cấm bạn quay, không là mình đồn cả trường là bạn đang crush ai đấy!
   S.K đương nhiên là biết thằng bạn lắm mồm nhiều truyện của mình sẽ không bỏ lỡ một cơ hội để "dìm" mình nên cậu phải cảnh báo nó nếu không sau này nhục chết.

   -Ừ, được thôi!
    America xị mặt xuống, hắn cất chiếc điện thoại của mình đi .....nhưng lại lôi máy ghi âm ra khi S.K đi khỏi.

    [M cấm t quay nhưng không cấm t ghi âm mà, đúng không;)]

    _____________
    N.K đang nói chuyện với cô gái trước mặt thì tự nhiên có hai bàn tay vòng qua tay ôm lấy eo anh, khiến anh không khỏi giật mình,quay ra thì bắt gặp ngay bản mặt của thằng em trai mình.

    Từ duy nhất và được sóng não N.K gửi tới nhanh nhất khi nhìn thấy S.K là từ: Sh*t

   -Bỏ cái tay của m ra khỏi người t!
   

    N.K lạnh nhạt buông một cậu nhẹ tẫng nhưng lại là con dao sát thương đam vào tim ai đó.Anh đẩy tay cậu ra nhưng không được, đã thế còn bị ôm chặt hơn.Từ bao giờ mà cậu mạnh lên vậy, hay là cậu giấu nghề giống mấy main trong bộ anime mà Nekomi mới cho anh xem ngày hôm qua:]

   -Ay!Cho em ôm một chút thôi! mà bạn nữa kia là ai vậy ạ!
    S.K dù bị đau lắm bởi câu nói của người "anh" mình nhưng cậu vẫn 'kiên cường' ôm chặt lấy anh để giảm bớt sát thương do câu nói vừa nãy của anh.....
   
     ....nhưng có cần ôm chặt thêm không?
 
     Có chứ sao ko!Lỡ anh ấy đẩy ra được thì sao.À mà đùn rồi! Còn cô gái đang ở trước mặt hai người nữa nhỉ! Cậu thấy cô có ngoại hình tương đối giống Nekomi ở bên cậu, cũng có dấu ấn tròn đỏ trên mặt và tai mèo, cũng có mặc bộ trang phục thủy thủ nữ sinh.Nhưng mà cái thần thái nhìn trông nó khác một trời một vực quá!

   Nekomi Japan bên chỗ cậu là một con nghiện các thể loại truyện, nhất là truyện tình cảm.Tính của cô ấy khá là nhây và và một người vui vẻ, sống tính cực nhưng vẫn biết lễ phép.Còn Nekomi bên đây lại trông khá là chững chạc, người lớn hơn Nekomi bên cậu nhiều.Đôi mắt của cô mặc dù màu hổ phách ấm áp nhưng lại tỏ lạnh băng, không cảm xúc mấy.

    -Đây là Neko Japan, em gái của Japan đấy mà!
     N.K gật gù nói,đưa tay chỉ về phía Neko.

    -Chào cậu, hình như cậu là S.K đúng ko nhỉ!
     Neko vui vẻ đưa tay ra, nở nụ cười tươi rói, đôi mắt màu hổ phách híp lại.
  
    -À ừ!Chào cậu!Mà tôi nói chuyện riêng với cậu tí được không?
     S.K hơi ngập ngừng.Dù anh có ý định là sẽ "thủ tiêu" Neko đấy nhưng mà trông cô ấy có vẻ ko thích "anh mk" lắm nên cậu tạm thời chưa làm. Thôi thì hẹn nói riêng để rõ ngọn ngành câu chuyện.

    Thế là hai người kéo nhau ra một góc khác, bỏ lại N.K tội nghiệp đứng bơ vơ một mk chốn đông người.

   -Thôi đi về vậy!
    N.K chẳng rảnh ch* mà đứng đấy chờ.Anh còn phải làm bản thảo và giấy tờ nữa nên anh bỏ đi luôn.

    ---Góc khất nơi hai con ng..ko, phải là...Countryhumans kia nói chuyện---

    -Cậu có thích anh trai tôi ko?
     S.K vào thẳng luôn vấn đề, bản thân cậu vốn là một con người KO THÍCH vòng vo.Nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, cậu thấy vài tia cảm xúc đang len lỏi trong đôi mắt lạnh lẽo của cô.

   -Ý cậu là N.K nhỉ! Yên tâm đi, tôi không thích cậu ấy!Mặc dù nhiều lúc cậu ấy tốt với tôi thật!
    Neko nhún vai trả lời.Đúng thật là bản thân cô chẳng có cảm xúc nào hơn qua tình bạn với N.K .Với cả bản thân cô cũng có "mục tiêu'' rồi!

    -Cậu thích N.k sao?
     Neko Japan đương nhiên là nhìn thấy tình cảm của S.K dành cho "anh mk".Dù gì cô cũng đã trải qua cảm giác của cậu.

    -A, không đâu!
     S.K đương nhiên là sẽ che giấu rồi, bản thân cậu cũng không rõ lắm về cảm xúc của cậu với anh.

    -Vậy sao!Thôi được rồi!Tôi đi đây!
     Neko nhướng mày.Xong cũng chẳng hỏi cậu j thêm, quay gót đi luôn. Bóng cô khất dần trong đám đông và rồi biến mất.Cậu cũng chẳng buồn ở lại, quay lại chỗ bạn mình.

     Vừa đến được bàn thì cũng gặp được Vietnam và China đang bê đồ đến.Cậu đi đến, ngỏ ý muốn cần hộ vài món:
    -Chào, tôi có thể giúp các cậu bê đồ được không?

    China đang bị Vietnam bắt cầm nhiều mà gặp S.K như vớ được phao cứu sinh,nhanh chóng đưa nửa số đồ trên tay cho S.K.
    -Thật sự cảm ơn cậu vì đã cầm hộ tôi!
 
    -Cậu khách sáo quá!
     S.K đỡ lấy đống đồ mà China đưa, miệng cười cười.Bỗng nhiên, nhờ ma lực nào đó khiến cho cậu đưa ánh mắt về phía Vietnam.

    Cậu ta-Vietnam vẫn là nụ cười ko thể dị hơn trên mặt rồi quay sang khịa China:
    -Cậu cao hơn tôi thế mà lại không bê nổi đống đồ đó sao?

    -Cậu có phải bê đâu mà nói!
     China đương nhiên ko chịu để mình bị khịa rồi.Gã sẵn sàng tìm đủ mọi loại lí do trên trời, dưới đất để phản lại Vietnam.Đường đường cũng là một cường quốc mà chịu thua một đất nước bé nhỏ hình chữ S, không sợ nhục mới lạ!

   Thế là cả hai người kia vừa đi vừa khịa nhau, mặc cho S.K phận phải làm hoa thiên lý, codon một mình đi theo hai người.Cuối cùng cũng đến nơi mới khiến cho hai con người kia bớt gây gổ.

    -Đồ ăn đến rồi đây!
     Vietnam hớn hở chạy vụt lên trước, tay cầm đồ ăn của.....mình đến bàn, ăn trước.S.K và China nhanh chóng đuổi theo và bưng đồ ăn ra.Cả bọn ngồi đánh chén với nhau.

     ------Còn tiếp-----
    Mới một chap thôi mà nó đã ngổm gần hết hai chap kia cộng lại:/Khóc tiếng người luôn.
    Tôi sẽ cố gắng trả chap 4 vào tuần sau.
     Thanks for reading
      Note:
      -Ngày đăng:19/12/2021
      -Số lượng chữ:2866
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro