Chapter 9
Đại Nam nghe sau cảm thấy thật nực cười. Ông chẳng quan tâm gì về mấy cái xếp hạng ấy vì sao lũ trẻ thời nay lại thích nó chứ nhỉ? Có lẽ ông đã quá già để hiểu những thứ đó chăng?
Về phần America-con cả nhà UK cũng không có gì nhiều. Đầu tiên là chuẩn bị một bữa tiệc tiếp đón khách quý, thứ hai là tạo quan hệ tốt với cậu ta hơn. Đại Nam nghĩ sẽ để việc này cho Mặt Trận. Để hai đứa nó ở cùng nhau sẽ biến bữa tiệc thành một buổi party địa ngục.
Ánh mặt cậu có chút phức tạp khi nghĩ mình sẽ ở cùng Việt Hòa. Cậu ta thực sự tính tình bất thường, khó để hiểu được loại người cứ cố tỏ ra cô độc. Việt Nam đôi chút chép miệng than thở.
Mục đích ban đầu là sinh tồn dần dần chuyển thành tranh giành quyền thừa kế. Việt Nam không phải loại người yêu thích quyền lực và càng không say mê sức mạnh. Thứ cậu muốn là "tiền" thật nhiều "tiền".
Nếu như bà ta nói đúng: "Mày là một con ác quỷ đội lốt thiên thần?!!"
Thì cậu sẽ chẳng ngại giết chết cả Tinh Anh Hoàng đâu, ít nhất cô ta sẽ là người đầu tiên. Về phần Mặt Trận thì theo quan sát trong một năm vừa rồi khả năng cao là Mặt Trận cũng không quá mặn mà với quyền lực. Anh ta nghiêng về sức mạnh và cố chứng tỏ nó hơn là củng cố. Nhưng cũng không thể không loại trừ khả năng cái tính thể hiện đó sẽ tha hóa anh ta trở thành một kẻ thù đầy thủ đoạn.
Thứ thúc đẩy điều đó xảy ra lớn nhất là Việt Hòa và người mẹ quá cố của anh ta.
Có thể khẳng định phu nhân quá cố chính là xiềng xích kéo chặt cả hai vào nhau lẫn khiến hai người mãi không thể thoát ra khỏi quá khứ. Thù hận là thứ không thể đùa, nó khiến một kẻ vô phế trở thành một kẻ mạnh mẽ. Nhưng cậu sẽ không giúp gỡ bỏ nó....mà sẽ khiến nó khít chặt vào hơn. Cậu muốn bọn họ tự cấu xé lẫn nhau tuy nhiên vẫn cần quan sát thêm trong tương lai.
Ai biết liệu sẽ có ai có thể khiến hai kẻ thù ghét nhau bỗng lại trở nên thân thiết chứ?
Đối phó với Việt Hòa khá khó. Well, thật khó để biến mình vô hình trước mặt cậu ta. Cái tên suốt ngày cáu bẩn chẳng kém Mặt Trận hay còn được gọi là 'Ba Que' nhỉ? Ba sọc đỏ của Việt Hòa sớm hay muốn cũng trở thành cái biệt danh chết tiệt đối đầu với cái biệt danh chết tiệt chẳng kém là 'Việt Cộng' của ai kia.
Đúng là tên anh trai siêu nhăn mũi phiền phức mà cậu phải đối phó.
Còn về Tinh Anh Hoàng thì khỏi cần nghĩ cũng biết Việt Nam không thèm để tâm. Ả thì có gì gọi là quyết đoán với thông minh nổi trội?
Thứ được nhất của ả có mỗi cái tính ăn cơ hội. Thật muốn biết cô em gái đã như vậy liệu cô chị gái được cho lại cội nguồn của đống thù oán đây có ngu si như đứa em không nhỉ?
Mong là không.
Thịch!
Thịch!!
Tiếng tim đập ngày càng nhanh càng mạnh, đôi mắt Việt Nam bất ngờ mở to ngạc nhiên khó khăn kìm chế cơn đau như có hàng trăm hàng ngàn cây kim đâm vào trái tim vậy. Cậu thở dốc một hơi rồi nhanh chóng lấy tay che mồm.
Nhất định không thể để ai biết!
Con ngươi vàng liên tục di chuyển từ trái sang phải, từ trên xuống dưới như đang gấp gáp tìm gì đó.
Duy trì trạng thái hoảng loạn hơn 5 phút Việt Nam từ từ bình tĩnh lại. Khuôn mặt tuy trẻ nhưng xinh đẹp tạc tượng giãn ra lại vẻ mặt lạnh tanh vốn có. Tốc độ ảnh hưởng của nó quá nhanh khiến cậu chở tay không kịp.Hít một hơi thật sâu, lảo đảo đứng dựng như bình thường. Cậu cố gằn giọng nói với cha:
"Ha...con có chút đau bụng thưa cha, đáng lý ra con nên ăn nhiều hơn mới phải"
Anh Hoàng bên cạnh nhìn thấy cái nhíu mày đầy đau đớn của Việt Nam thì hoang mang không hiểu nhưng ngay sau đó ả ta nở một nụ cười nham hiểm rõ ràng trên đôi môi của ả. Nhích ra xa Việt Nam chút, bình thản cứ như thể ả ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ biểu cảm khó chịu từ cậu.
Hơi thở nặng nhọc dần, nóng ấm khó chịu làm Việt Nam tức khắc muốn chạy đến chỗ Đại Nam xin ông mau mau giúp mình.
Ả nhếch mày tỏ vẻ không quan tâm rồi chậm chạp rời đi. Đại Nam không quan tâm ả chỉ chú tâm khuyên bảo Việt Nam lần sau nhớ ăn nhiều thêm đừng để anh hai nhắc nhở như bữa sáng hôm nay. Cậu tạm biệt ông rồi cấp tốc chạy về phòng ngủ. Trên đường vô tình đạp phải một mảnh nhọn không biết từ đâu xuất hiện khiến chân cậu bị xước chảy máu. Mặc kệ vết thương cậu vẫn bước tiếp về phía phòng.
Jemas sớm đã đi sau mấy tiết học dài đằng đẵng và thầy ta có để lại một vài cuốn sách cho Việt Nam học hỏi thêm. Không quan tâm mọi thứ xung quanh cậu nặng nề lết tấm thân bé nhỏ của mình lục lọi tìm lọ thuốc. Cố gắng để với lấy lọ thuốc nhưng không được nên Việt Nam sử dụng sức mạnh chỉ tay ra bên ngoài nhưng không hiệu quả.
Thịch!
"A! Mẹ kiếp....hộc" Một chút, một chút nữa thôi!?
Bàn chân cậu như rã ra, áp lực khủng khiếp đập đập trong người chuyền đến chân làm Việt Nam vô thức như muốn rời mình ra vì mệt mỏi. Mồ hôi lấm len cả khuôn mặt chỉ để cậu hé lấy một mắt.
Cuối cùng cũng với được nhưng do bất cẩn cộng thêm cơn đau từ phía tim chuyền ra làm lọ thuốc rơi sõng soài xuống dưới đất. Không kìm nổi cơn đau Việt Nam lơ đãng ngã quỳ xuống, bàn tay run run cố gắng lấy từng chút một viên thuốc vào miệng mình. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận cơn đau tim này, hồi còn bé nghe kể lại có lần cậu lên cơn chết tim mấy chục giây, bằng cách thần kì nào đó đã sống lại khiến các sơ hoảng hốt không ngừng.
Sau đó khi tròn 3 tuổi, lại thêm một cơn đau tim nữa nhưng nó không còn nặng như trước mà chỉ khiến cậu đau đớn mà thôi. Chu kỳ như vậy tiếp diễn khoảng 3 năm sau đó. Có vẻ nó đến hơi sớm thì phải? Thường chỉ c---!
Bất ngờ cậu khạt ra nước bọt:"Khạc!? Khụ, khụ...! Thật là!" Lấy tay lau mồm, đôi mắt cậu chứa đầy sự kinh tởm khi nhìn vào đống lộn xộn do mình tạo nên.
Lững thững từng bước lết vào giường nằm. Việt Nam rúc mình vào tấm chăn mềm mại tỏa đầy hương thơm dịu nhẹ mà thoải mái cuộn tròn sau khi trải qua cơn đau tim đầu tiên. Việt Nam thở dài thườn thượt nhưng không thể nhắm mắt. Con ngươi màu vàng lóe lên trong căn phòng chứa đầy ánh chiều, quá mệt mỏi nhưng không thể ngủ cậu ưỡn người tìm một vài cuốn sách trong căn hầm đọc.
Có ba cuốn sách ở đây 1/3 cái là do vội nên Việt Nam lấy đại không ngờ khi đứng trước nó thì lại cảm nhận được một thứ sức hút khó ai cưỡng lại nổi. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi nhất là khi nó ham mê về những thứ bí mật trong căn biệt thự này.
Nó là một cuốn sách có khung đen pha chút tím thần bí. Bên trong luôn luôn tỏa ra một loại khí lạnh lẽo đến thấu xương, ai mẫn cảm đều có thể nghe thấy lí nhí trong tai mình nhưng tính từ không rõ ràng, không rõ nghĩa nhưng đầy quỷ mị. Trong vô thức cậu nhanh tay lật từng trang giấy ra đọc.
Đáng buồn thay tất cả chỉ là những trang giấy trống không không có nổi một dòng chữ. Đang phân vân bỗng Việt Nam phát hiện có một mảnh giấy màu đen cũ nát bị nhồi nhét trong một trang giấy. Không cần nghĩ với bộ não thông minh của mình Việt Nam thừa biết bên trong có cách để phát hiện ra chữ cho cuốn sách thần bí này.
Nhìn những kĩ tự hình thù quái dị. Cậu bình thản đọc từng lời từng chữ lên một cách thuần thục. Không một ai biết vì sao một đứa trẻ như Việt Nam lại biết loại ngôn ngữ kì dị này? Chỉ biết rằng trông cậu ta như thể cực kì quen thuộc với chúng lắm vậy.
Chẳng lẽ là Đại Nam dạy?
Thật khó vì ông ta đã quá bận bịu với đống văn kiện nhà nước và cả đám nhóc loi nhoi của ông ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro