Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 Hắn và hai anh em.

Đang suy nghĩ thì tiếng nói của Anh Hoàng cắt đứt mạch. Việt Nam hơi nghiêng mình vào bóng tối.

Cô ả cười chúm chím:

"Anh à bình tĩnh đi, hai đứa còn nhỏ hơn nữa đang bước vào tuổi nổi loạn nên mong anh...."

Đại Nam chẳng thèm liếc mắt đến ả làm ả có phần lúng túng bồi thêm hai ba câu cho đỡ xấu hổ. Có ơn là vậy nhưng đến ngay cả Việt Hòa cũng chán ghét ra mặt với ả. Cậu ta không thích một nữ nhân ham tiền tài như ả đây, càng không thích có người khác thay thế mẹ mình.

Cậu ta khàn giọng: "Thưa dì không cần đâu. Con là người sai trước vì con có hành động không đúng mực nên mới gây chuyện với anh như vậy"

Bỗng Mặt Trận ngước nhìn cầu thang, ánh mắt gì đó nheo lại rồi thôi.

Quay về cuộc cãi cọ nhà Đại Nam có lẽ đã được giải quyết êm suôi. Việt Nam chỉ bị đưa ra làm chứng còn lại cả hai đều bị cấm túc không cho ra chơi gì cả trong gần 2 tháng.

Mặt Trận khuôn mặt tỏ vẻ tự đắc, miệng cười đầy khiêu khích mà nói:

"Tao cứ nghĩ là tao sẽ bị phát trước ai ngờ cả mày lẫn tao đều bị vậy. Mất tận mấy ngày giải tỏa chắc buồn lắm"

Mặc kệ lời nói đầy khiêu khích của anh ta, Việt Hòa nhất mực giữ thái độ lạnh tanh, một cái nhíu mày khó chịu cũng không có.

Mặt Trận nhìn thấy Việt Hòa không dao động cũng cảm thấy chán nên thôi. Tên này là nguyên do lớn nhất khiến mẹ hắn ôm tủi nhục này, bị mọi người kì thị trong gia tộc làm ô nhục hết tất cả những gì mà mẹ cho là tinh túy nhất.

Hắn đây là không giết được hắn thì ít nhất cũng phải dìm xuống dưới đáy sa lầy!!

Hắn ta chẳng có lý do gì để tồn tại ở nơi này.....tốt nhất là nên chết đi.

Sau khi đóng cánh cửa lại con ngươi của Mặt Trận co rút.

Sau cùng từ biệt, Việt Hòa đóng chặt cửa ngồi thụp xuống giường mà bàn tay nắm chặt lấy ống quần. Sống với nhau lâu như này thì sao cậu ta lại không thể đoán ra được những suy nghĩ của Mặt Trận chứ?

Việt Hòa nghiến rắng.

....nhưng tên đó nói đúng....cậu ta thì sao mà sống ở đây lâu cho nổi...?

Chưa chết hay bị đuổi cổ ra khỏi đây đã là quá may mắn rồi. "Việt Hòa sinh ra chỉ mang đến xui xẻo"

Lũ nhóc học cùng cậu ta khi còn bé đã nói vậy. Bọn chúng đua nhau nói Việt Hòa thật khó gần. Đương nhiên bọn chúng sao biết được cậu ta là con riêng? Chỉ là chẳng cần có lý do đó Việt Hòa cũng đủ để bị ghét. Liếc mắt về phía cánh cửa. Việt Hòa thầm nói mình thật ngu ngốc khi làm cái hành động đó.

Quay trở lại về phía Việt Nam.

Cậu mỉm cười trìu mến với Đại Nam và Anh Hoàng. Đôi khi bàn tay còn đan vào nhau sau lưng cộng thêm cái nụ cười có phần tinh quái làm cho cảnh tượng tưởng như bình thường lại dần trở nên méo mó.

Cậu lắc đầu:

"Cha nghĩ như vậy hơi nhẹ sao? Con thấy như vậy là đủ rồi dù gì cũng chỉ là một cuộc cãi nhỏ không đáng nhắc đến. Hơn cả là việc con cả nhà UK-America?"

"Thật kì lạ khi họ lại đến đây đột ngột như vậy...." Cậu chép miệng. Đúng là rất bất ngờ, well cậu nghĩ họ sẽ phải báo trước cả ngày để chuẩn bị nữa chứ.

Đại Nam sau khi dạy dỗ lại mấy đứa nhỏ xong thì bình tĩnh hơn hẳn, ông hơi nghiêng đầu, đôi mắt nheo lên nhìn Việt Nam:

"Lũ nhóc đó....quả là bị chiều hư. Không ngờ rằng con lại là đứa bình yên nhất trong cái nhà này, à còn cả Việt Minh nhưng nó suốt ngày đi đâu không biết"

Đại Nam lẩm bẩm, ông cũng khá thất vọng về cả hai đứa còn lại. Việt Minh không nói, Việt Nam thì càng không chỉ có mỗi Mặt Trận và Việt Hòa là nghịch nhất. Ông không phải không biết mà là biết rất rõ mới đúng. Sau khi Long Tinh Kì mất nó ắt hẳn là một cú hích cực mạnh vào tinh thần bọn nhỏ, lúc nào Mặt Trận cũng cáu gắt cực kì.

Tuy có cho đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng....

Khỏi nói cũng biết cả hai phản đối kinh khủng thế nào. Nhưng cũng thật buồn cười khi chúng tự nhiên lại bảo vệ nhau:

"Cha!cha! Không đâu con không đi!!!"

"Cha à, cái Việt Hòa có bị gì đâu mà đưa vào bệnh viện? Cả con nữa? Sao lại đi chứ!?"

Thế là cả bọn lũ lượt mượn lý do thế này thế nọ để tránh đi gặp bác sĩ. Còn bênh nhau, bảo yêu thương bên nửa còn lại mới chịu. Không thể nói rằng là Mặt Trận thực sự rất rất ghét Việt Hòa được. Nó đơn giản chỉ là bị xúi giục bởi tâm can và lời nói người khác mà thôi.

Nhân lúc Đại Nam đang chìm đắm trong quá khứ. Việt Nam chỉ nở một nụ cười hiền với Tinh Anh Hoàng.

Cha?

Hửm? Đại Nam ngẩng đầu lên. Đập thẳng vào mắt ông là con người màu vàng sắc lẹm đang liếc nhìn chằm chằm mình. Đại Nam nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ.

Ông ngẩn người nhìn biểu cảm thay đổi chóng mặt của con trai.

Nó...vừa lườm mình ư?

Vừa mới nãy thôi còn cười tươi, bình tĩnh nói chuyện với ông giờ đây lại một phát cáu mặt giận dữ....?

Không thể không nhắc đến khi Việt Nam nhìn thấy ánh mắt hoang mang tột độ của Đại Nam, cậu ta nhếch môi cười nhìn ông đầy ẩn ý. Nhưng chỉ 5s trôi qua, mọi thứ lại quay trở về vạch xuất phát. Khuôn mặt lạnh tanh, môi cũng chẳng nhếch lên nữa dường như những gì ông ta vừa thấy tất cả chỉ là do tức giận mà thành. Cậu ta giờ chẳng khác nào một người con ngoan ngoãn, thông minh gật đầu trước những lời được thốt ra từ bà mẹ.

Đại Nam kìm được cảnh giác. Đôi mắt hổ phách chậm rãi lia sang chỗ khác.

Anh Hoàng nhìn vậy mà bộ mặt đánh nặng phấn của ả dần méo mó theo từng biểu cảm có chút miễn cưỡng của Đại Nam.

Ả có chút sợ hãi nhưng nhìn cách mình được tán thưởng từ Việt Nam bỗng chốc dũng khí ả tăng lên ngời ngời:

"A ha...anh à công nhận nhà UK thật mất lịch sự a. Y-ý em là rất làm mất mặt gia tộc họ!"

"Ư a? Em còn biết một chuyện hình như phu nhân của ngài UK và ngài ta không đến đây, cả con nữa. Có mỗi Ameri....."

"Im!!"

Ngón áp út và trỏ cậu liên tục giật giật.

Ông có hơi ập ừ rồi quay về vấn đề ban nãy của Việt Nam. Hình như là về việc gia đình nhà UK bỗng dưng tới đây thăm đúng chứ? Đại Nam dần nhíu mày lại khi nghe việc UK và cả phu nhân ông ta không tới.....

Việt Nam chống hông nở một nụ cười hờ. Nó nhạt đến nỗi khó ai có thểnhận ra là cậu đang cười.

Tuy nhiên nó lập tức biến mất khi cậu cảm thấy có gì đó không đúng bên trong mình.

Anh Hoàng vẫn giữ cái mồm ả im bặt sau khi bị Đại Nam quát. Mấy cái ý kiến ngu ngốc của ả tốt nhất là không nên được phát lên bây giờ.

Không muốn thời gian kéo dài Việt Nam tạo ra hành động nhìn xuống đất không ngừng. Ánh mắt trong chốc lát trống rỗng về một hướng.

Phát hiện hành động lạ của con trai, có lẽ vì hiểu cảm giác buồn chán nên ông lên tiếng:

"Hai người bọn họ không đi vậy là chỉ có lũ nhóc nhà UK thôi sao? Hay là có mỗi mình America đây?"

Việt Nam nghe thấy thế thì tỉnh ra hẳn:

"Xác nhận lại thì chỉ có America thôi cha. Nghe bảo hình như chỉ là du lịch cho vui còn lại là nghỉ mát khắp nơi mới đúng...."

"Hắn làm vậy để tăng xếp hạng trên bảng xếp hạng độ giàu có cá nhân và đó là những gì con đã đọc được trên máy của anh hai"

______________________

Ticktok: Tồn tại dưới dạng ứng dụng xếp hạng độ giàu có cá nhân của giới thượng lưu được phát triển đầu tiên tại Hoa Lục.

*Có cả Humans lẫn Countryhumans*

°

°

°

Hm....em chỉ nhái lại và chỉnh sửa chứ không có ý gì tất.


Mấy phần bên dưới là nhảm, đọc tụt mood vl nên tốt nhất đừng đọc nếu muốn giữ trải nhiệm sau khi đọc truyện tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro