Chapter 7______
"Được rồi, anh có vẻ rất hậu đậu anh Mặt Trận. Trông anh chẳng khác gì một đứa nhóc 5 tuổi cả. Chỉ là em muốn hỏi một chút"
Việt Nam dang rộng tay ra hỏi về pháp khí của Mặt Trận. Anh ta từ xấu hổ dần chuyển sang khó chịu mà nghi ngờ hỏi:
"Em muốn biết cái này làm gì? Anh đã nói ở buổi ăn cơm rồi mà?"
Mặt Trận khoanh tay, nghiêng đầu nói: "Thật khó hiểu với em Việt Nam, đến khi nào em đủ 13 tuổi đi thì sẽ có một pháp khí riêng cho mình nên đừng hỏi cái đó với anh nữa"
"Phiền lắm biết không.....em hỏi thầy giáo Alan của em là sẽ biết rõ"
Anh phẩy tay rồi chậm chạp đuổi Việt Nam ra ngoài. Trong thâm tâm cậu cũng không ganh đua với anh ta làm gì. Điều đó không nên, tốt nhất là cứ theo ý anh ta mình sẽ tìm hiểu chi tiết sau. Thật đáng tiếc khi cuốn sách chỉ nói sơ qua pháp khí của họ.
Tiếc nuối rời đi Việt Nam đôi chút liếc vào căn phòng của Mặt Trận. Nó khá tối nhưng sánh sủa, gọn gàng tuy nhiên sau đó lại bị đống đồ của anh ta làm cho bừa bộn.
Ách....đúng là đồ lôi thôi mà.
!?
Vừa quay đi thì bắt gặp ngay khuôn mặt nghiêm túc của Việt Hòa. Một phần trong cậu cảm thấy đôi chút giật mình nhưng nhanh chóng dọn dẹp gọn ghẽ thứ biểu cảm rác rưởi kia. Hướng đôi mắt vàng kim, Việt Hòa đôi chút ngỡ ngàng khi nó sắc lẹm chĩa vào mình.
Cậu ta có phần lúng túng nhìn chằm chằm sang chỗ khác. Việt Nam híp mắt cười nhạt hỏi cậu ta có chuyện gì mà đứng trước cửa phòng Mặt Trận?
Việt Hòa nhìn đứa trẻ trước mặt mà cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá. Cậu ta bình tĩnh sửa lại tâm trạng:
"Không có gì chỉ là anh nghe thấy tiếng của em ở phòng "anh" Mặt Trận mà thôi. Sao lại em cười đùa vui vậy?"
Vui sao.....?
Đó là một câu hỏi kì quặc đối với một đứa trẻ 12 tuổi a. Cậu cười đùa thì sao chứ? Bộ không lẽ những thứ liên quan đến Mặt Trận là cậu ta sẽ cuống cuồng lên à?
Việt Nam nhún vai tỏ vẻ đó là một câu hỏi kì lạ và cậu ta không trả lời được:
"Ừm...anh biết không Việt Hòa? Em đơn giản là vào phòng anh ấy chơi đùa mà thôi sao anh có vẻ quan tâm nó lắm nhỉ?"
"Hơn nữa em cũng bị đuổi đi mất rồi. Khá khó chịu khi anh ấy làm thế nhỉ Việt Hòa?"
Ý tôi là tôi cảm thấy ghét anh ta hơn mọi ngày.
Điều tốt nhất bây giờ cho anh là nên bớt hiếu kì lại đi tên nhóc thiếu khuyết tình cảm.
Việt Nam nhíu mày lại khi Việt Hòa vẫn tiếp tục hỏi xem cả hai đã chơi gì trong đó. Thừa nhận không được nói dối cũng không xong, cậu đành tạo một cái lý do gì đó nghe khá thuyết phục nhưng đúng sự thật về việc của Mặt Trận. Cậu nói rằng vì tò mò sau buổi học, cộng thêm về mấy thứ pháp khí kì diệu nên đi hỏi thêm từ Mặt Trận. Nhưng cậu ta có vẻ không hài lòng vì nó. Việt Nam tức giận muốn giết chết cậu ta bởi một ánh mắt.
Dù gì thì Việt Nam mới 12 tuổi, che dấu không phải sở thích của cậu. Hơn nữa còn muốn phô trương nó ra hơn.....
Vốn dĩ mục đích của Việt Hòa chỉ là muốn hỏi về tiếng cười quá mức vui tươi từ phòng anh ta mà thôi. Không ngờ tự dưng lại hỏi nhiều tới như vậy. Không biết vì lý do gì mà cậu lằng lặng nắm lấy bàn tay thô rát của cậu ta.
Well, có lẽ Việt Hòa rất ghen tỵ với anh trai ha....?
Còn tập luyện phép thuật như này nữa chứ?
Bằng một cách gì đó mà khi thấy chiếc bàn tay nho nhỏ của Việt Nam lập tức đầu óc Việt Hòa trắng xóa cả ra. Cậu ta đần thối miết nó, cảm thấy mềm mại, vừa nhỏ nhắn xinh xinh mà còn mềm nữa chứ!!
Việt Nam nhạt nhòa lẩm bẩm gì đó như chửi rủa kia mà có hét vào tai Việt Hòa thì có thần mới làm cậu ta tỉnh ngộ được. Hành động biến thái của anh ta nhanh chóng kết thúc khi tiếng cửa gần cạnh vang lên:
//Cạch//
"Nam ơi cái thằng con cả nhà UK đến thăm quan nước mình đó, nhìn này hắn ta còn phát trực tiế---!!!" Bỗng anh ta ngừng lại.
"Việt Hòa! Lại là mày, làm gì ở đây vậy? Còn nắm tay vuốt ve nữa chứ? Giở trò biến thái với trẻ dưới vị thành niên ư? Mày làm tao bất ngờ lắm đấy Kì nhị Hòa-chan à?"
Không kém cạnh Việt Hòa bồi thêm câu:
"Mày cùng lắm cũng chỉ là thằng nhóc ghen ghét tao vì tao cùng là con của mẹ Long Tinh Kì. "Em trai" Việt Cộng mới phải"
"Mày bảo ai là em trai mày!! Việt Cộng là thằng nào!?"
Nối tiếp sau đó là liên hoàn câu chửi tục bậy. Việt Nam ngầm thừa nhận ra rằng dù cho có được học hành và dạy dỗ từ những kẻ tài giỏi dù gì bọn họ cũng chỉ là một đám nhóc đua đòi và đố kị nhau. Rốt cuộc mãi không dứt được nó. Không để đợi lâu đã có người tới hòa giải.
"Cha thằng đó mới là người gây sự trước!" Việt Hòa bực tức nói.
Rầm!!!
Một cú đập xuống bàn mạnh làm cho cốc chén tự nhiên bay lên không trung rời rơi vỡ tan tành xuống sàn. Đại Nam lớn tiếng trách mắng cả hai:
"Im! Con nói ai là thằng đó hả!! Cha dạy con cách ăn nói với anh trai như vậy sao?"
"Nhưng!!" Cậu ta như muốn phản bác lại nhưng bị áp lực khủng khiếp của Đại Nam làm cho im bặt. Tên đó....không phải anh trai tôi. Nhất định....!
Dù cho có cùng một mẹ, một cha sinh ra nhất định cậu ta sẽ chẳng bao giờ nhận tên đó làm anh trai mình, hắn rõ ràng còn nhỏ hơn tôi.
Đúng lúc đang nước sôi lửa bỏng bỗng nhiên lại xuất hiện một ả nữ sinh đẹp chạy tới trấn an Đại Nam. Việt Nam đứng trên cầu thang nhìn xuống mà khinh bỉ trong lòng. Ả ta đợi lúc ông còn đang tức giận trách mắng Việt Hòa thì chạy ra bệnh vực thằng bé?
Thật đúng là rất có năng hiếu làm 'mẹ' nha!
Ít ra cô ta cũng có phần thông minh. Tuy Việt Hòa ít quyền lực nhưng cậu ta lại rất ghét Mặt Trận-người được cho là người thừa kế tương lai. Kẻ thù của kẻ thù là bạn cậu ta vẫn có ích cho Anh Hoàng khi có thể lại dụng danh hiệu con nhà nhánh chính gia tộc An Nam. Miễn là diệt trừ được kẻ thừa kế và có con với Đại Nam là được.
Lũ người trong gia tộc An Nam chắc chắn sẽ ngăn cản Việt Hòa lên ngôi. Cậu ta là con riêng lai lịch mập mờ thực sự không ổn. Con của Tinh Anh Hoàng với Đại Nam thì khác, mẹ nó tuy chỉ là vợ bé nhưng lại có lai lịch thật nên vẫn tạm chấp nhận được.
Còn cậu?
Chỉ là con nuôi sẽ vấp phải nhiều tranh cãi. Có mất tích hay chết cũng không ai quan tâm.
________________
"Kì nhị Hòa-chan à?"
Tinh kỳ nhị: trong tiếng Trung ngày này là kỳ sao thứ hai. Trong tiếng Nhật và Hàn ngày này được gọi là Hỏa Diệu Nhật nghĩa là "ngày Hỏa Diệu" hay "ngày Sao Hỏa".
Thứ Ba: trong một số tiếng phương Tây và tiếng Nhật được lấy tên từ Sao Hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro