Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 Buổi học đầu tiên trong năm

Sau khi lục lỏi, đọc các thứ Việt Nam bất thình lình nhận thấy thời gian trôi đi khá lâu làm cậu nuối tiếc rời đi. Tiện thể còn mang thêm một vài cuốn sách mang về phòng.

//Cạch//

"A...cậu chủ nhỏ? Hình như đã muộn mất 10 phút rồi thì phải? Trò quên giờ vào tiết học buổi sáng rồi sao?"

Đứng trước cậu là một người đàn ông tóc nâu ngắn, mắt đen đeo một chiếc kính trông rất gia giáo. Anh ta mặc bên trong một bộ sơ mi trắng bên ngoài mặc một chiếc áo khoác nâu. Môi của cậu hơi nhếch lên:

"Thưa thầy thật xin lỗi, sau khi ăn sáng em đã tới thư viện để đọc một vài cuốn sách thú vị. Không ngờ chúng lại hay đến vậy....làm em quên mất"

Cậu nheo mắt nhìn kẻ cậu gọi là 'thầy' kia.

Anh ta có vẻ hiền hòa mà vẫn chấp nhận lý do chính đáng của Việt Nam. Cậu khá bất ngờ khi người thầy mới của mình có vẻ không nghiêm khắc bằng mấy tên thầy giáo cũ mà Đại Nam từng cho cậu học.

Cậu nghiêng đầu: "Thầy thật hiền thưa thầy Alan" khen anh ta một câu.

Tất nhiên người tên Jemas ấy vẫn hiền hào bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học. Theo như lời giới thiệu trước của anh ta thì người này là người Anh, tên đầy đủ là Alan Jemas. Một nhà toán học, lịch sử học, pháp thuật học,....

Vốn dĩ Đại Nam có thể chọn một người thân thuộc hơn kiểu như gia sư người An Nam chẳng hẳn? Nhưng có lẽ vì Jemas là một tên tài năng, đa tài nên được chọn làm thầy giáo cho cậu.

"Hừm, thầy thật tuyệt và tài giỏi thầy Alan. Em cũng muốn trở thành một người như thầy" Jemas ồ lên thích thú:

"Trò có ước mơ làm thầy giáo ư?"

Việt Nam tay cầm cuổn sách nhẹ nhàng đặt trên bàn giải thích lại.

Cậu lắc lắc đầu: "Không ý của em là.... ừm sao nhỉ? Chỉ là muốn trở thành một người tuyệt vời như thầy, thông thạo nhiều thứ tiếng và ma thuật"

"Hơn cả là thầy có thể sử dụng nó, một thứ cực kì hiếm thấy ở những người dân thường"

Jemas tỏ vẻ tự hào trước lời nói của Việt Nam. Cậu sẽ không nghĩ là tên đó đang làm trò để gia tăng sự chú ý của cậu đến hắn.

Tuy nhiên cũng phải công nhận khi tên thầy giáo mới này có trình độ rất cao. Hắn còn có thể triệu hồi một thiên thần cấp trung mạnh mẽ. Nói chung là vừa ý Việt Nam, càng hiền càng tốt như vậy khoảng thời gian cậu ở căn hầm sẽ dài hơn chút.

Bước vào tiết học đầu tiên, không quá mới mẻ khi những kiến thức cũ được xào nấu lại rất nhiều lần. Cũng không thể trách thầy ấy dù gì đây cũng là chương trình học bắt buộc trên lớp. Không có nó lượng kiến thức cơ bản nhưng dễ quên này sẽ biến mất sạch khi cậu tiếp thu một lượng kiến thức khổng lồ khác về sau.

"Haizz....." Việt Nam mệt mỏi ngáp. Thật là buồn ngủ quá đi. Suốt mấy ngày nay cậu toàn lén lút đưa mấy cuốn sách trong căn hầm ra đọc.

Thức trắng mấy đêm không ngủ may là nhờ phép thuật nên người ngoài nhìn vào vẫn thấy cậu bình thường chữ không ông ta sẽ phát hiện mất!

Nhận thấy tiếng ngáp kéo dài nhiều lần của Việt Nam, Jemas có hơi lo lắng hỏi cậu:

"Trò ổn chứ? Thầy thấy trò trông mệt mỏi lắm không lẽ tiết học quá nhàm chán ư!?" Thầy sợ hãi nói.

Việt Nam: Thầy nghĩ hơi quá rồi đấy (눈_눈)

"Em...ổn thưa thầy chỉ là có hơi mỏi đầu chút thôi" Bịa đại cái lý do. Việt Nam bắt đầu cảm thấy tên thầy giáo mới thật đa cảm làm sao. Bộ Đại Nam đã chịu lắng nghe ý kiến của mình? Vì thế đây mới chính là lý do thực sự mà ông ta chọn tên Alan Jemas này?

Thật rối rắm.

Cậu chậm rãi nâng cao cây bút và viết một dòng chữ tuyệt đẹp tỏ lời cổ vũ cho thầy của mình. Jemas rơm rớm nước mắt nhìn Việt Nam làm cậu đôi chút cảm thấy ớn lạnh. Chà, mình bị làm sao vậy?

Có lẽ ít nhất người thầy giáo này sẽ giống một chú hề mua vui cho cậu ở ngôi biệt thự xa hoa nhưng đầy bí ẩn. Cậu thầm nghĩ nếu thầy ta không còn giá trị nữa thì sẽ ném hắn ta xuống đường. Kì lạ thay cậu chẳng để ý đôi mắt hơi híp lại của Jemas có chút biến động vì nụ cười.

Kết thúc buổi học đầy 'tiếng cười' vui vẻ thầy trò, Việt Nam nhanh chóng hướng về căn phòng Mặt Trận đang ở.

Đi qua một bước tranh gia đình Đại Nam đầy giả tạo, đẩy mạnh cánh cửa bước vào làm Mặt Trận suýt rớt tim rơi xuống giường. Anh ta hét lên đầy âm ỉ:

"A...đau Nam? Em làm gì vậy? Đau quá đấy!"

Cậu bình thản lướt qua Mặt Trận mà đặt hai tay xuống vai anh ta làm Mặt Trận cảm thấy khó chịu.

Anh ta ngước mặt lên với vẻ đầy giận dữ: "Bỏ tay em ra đi Việt Nam. Em không nhìn thấy anh đang đau sao? Vừa bị ngã xuống dưới đó!!" Cậu lờ đi ánh mắt tức giận của Mặt Trận, bình tĩnh đáp:

"Cái đó là do anh tự ngã mắc mớ gì em phải để tâm hơn nữa....anh đau sao Mặt Trận?" Giọng nói cậu càng trầm thấp hơn làm mọi thứ trong căn phòng dần nguội lạnh.

Nhận ra bản thân hớ lời, tên anh trai đáng ghét hơi đỏ mặt thoát ra khỏi tay Việt Nam đứng dậy. Lúc trước mình lỡ bảo bản thân không có biết đau....

Mẹ kiếp sao ngu thế không biết!?

Nhìn hành động ngốc nghếch không thể tả của anh trai làm Việt Nam không khỏi phì cười. Nhìn đứa em trai nuôi của mình cười một cách khoái trá làm Mặt Trận muốn chui xuống lỗ. Mặt mũi đỏ chót như trái cà chùa cứ thế ngại ngùng lắp bắp không thành lời.

"C-cái đó anh-anh!"

Không chịu nổi Mặt Trận xấu hổ che mặt làm tiếng cười của Việt Nam càng to hơn làm mọi người có mặt gần đó hoang mang nhìn vào phòng anh ta nhất là Việt Hòa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro