Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 Bọn Họ

1 năm sau.

Thành thật mà nói cuộc sống của cậu ta đã thay đổi khá nhiều. Trong đó chính là cái gia đình này....

Lũ công tử bột trong mắt cậu chẳng là gì so với đám động vật đơn bao tuy nhiên lũ nhóc không như cậu tưởng tượng. Thực là thằng nhóc Mặt Trận làm cậu chán ghét, cậu ta còn chẳng biết mình đang chơi với một tên có dã tâm không tốt với cái gia tộc chết tiệt này.

Còn về phía Việt Hòa, thằng nhóc đó còn khờ khạo hơn cậu ta, tuy nhiên ít ra nó vẫn còn có chút thông minh gì đấy khi thực sự căm ghét Việt Nam. À hơn nữa thằng nhóc khờ đó hơn Mặt Trận 1 tuổi.

Dù sao 'giá thú' với 'chính gốc' thì không thể so sánh được. Thảm nào thằng nhóc Việt Hòa đó lại mờ nhạt, ít quyền lực và nằm cơ dưới thằng ngốc Mặt Trận.

Điều đáng nói ở đây là mẹ của cậu ta là Long Tinh Kì nghe nói trong sử sách có ghi là trong một lần đi du học ở Pháp bà ta đã mang thai Việt Hòa. Việt Nam đã không khỏi suy nghĩ đến việc Đại Nam cử người giết chết Tinh Kì nhưng có vẻ không phải.

Có quá nhiều nghi vấn ở gia đình này nó làm cậu còn cảm thấy phiền hơn là ở cái cô nhi viện tồi tàn đó.

Sẽ thế nào nếu thằng nhóc ngốc nghếch Mặt Trận kia bị ta cho vùi mặt xuống nước mà ngạt thở. Nụ cười của Việt Nam càng hiện rõ trên môi. Thứ khiến cậu ta thích thú chính là những sự khoái cảm phi thường khoái cảm đó.

Thật vui khi cậu đã không còn ở cái địa ngục đó nữa thay vào đó là một nơi được so sánh với vườn địa đàng trong kinh thánh. Nơi những tín đồ của Chúa ao ước bước đến-khu vườn ngu xuẩn.

Việt Nam sẽ chẳng quan tâm liệu mình sẽ trở thành tín đồ của thiên thần hay ác quỷ. Tuy nhiên từ khi vào đây đã khiến cho một số suy nghĩ được thay đổi.

"Việt Nam con không ăn à?"

Đại Nam ăn mặc gọn gàng, tay cầm dao nĩa hỏi cậu. Mặt Trận bên cạnh mỉm cười thích thú, anh ta nói:

"Đúng đấy em trai nuôi, em mới có 12 tuổi nên ăn nhiều rau củ quả vào sẽ giúp ích cho em rất nhiều thứ khi học phép đấy"

Cậu nhíu mày.

"Phải không Hòa?" Mặt Trận cười trí trá quay sang về phía Việt Hòa. Cậu ta hơi bất ngờ nhìn lại rồi bình tĩnh đáp "Ừ" một cái.

Chậc, Mặt Trận từ từ ngồi xuống mà đung đưa cái chân của mình. Với một đứa nhóc bước vào tuổi nổi loạn như anh ta thì thực sự cần được giáo huấn lại cách ăn nói đậm mùi khiêu khích ấy.

Việt Nam chầm chậm hạ mắt, "Em sẽ ăn nếu như anh cũng ăn anh hai. Anh cũng đã 14 tuổi rồi phải ăn thật tốt để trong kì kiểm tra sắp tới sẽ có một bước đột phá mạnh mẽ"

"Đúng chứ mọi người? Thưa cha liệu có thể cho con đi học như 3 anh?"

Việt Hòa mở to hai mắt, cậu ta đứng phắt dậy. Mọi người trong bàn ăn trừ Việt Nam và Mặt Trận ra thì đều bất ngờ. Việt Hòa nhận ra liền xin lỗi mà nhanh chóng ngồi xuống. Thực sự thì việc cậu ta có thể đi học cùng tên anh trai đáng ghét đã là quá may mắn.

Theo lẽ bình thường có lẽ Việt Hòa đã bị nhốt trong căn phòng với bốn bức tường. Việc không bị khai trừ và từ chối từ chính Đại Nam có vẻ là niêm hạnh phúc duy nhất của cậu ta ở đây. Đơn giản là vì Việt Hòa chỉ mang một nửa dòng máu của Long Tinh Kỳ chứ không phải Đại Nam nên chuyện cậu ta bị bãi trừ khỏi gia tộc là cực cao.

Hơn nữa Long Tinh Kỳ chỉ là một người vợ. Mọi người hay nói rằng Đại Nam có thể cưới thêm nhiều thê thiếp nếu ông ta muốn nên bà ấy thường không được coi trọng quá nhiều. Tuy nhiên bà ấy cũng không phải là một người đàn bà phế phẩm.

Chà, ông nói:

"Việt Nam ta mong con sẽ ở đây lâu hơn chút. Con cần phải làm quen ở nơi này tốt hơn khi bước ra ngoài"

Ý của Đại Nam là cậu cần phải hoàn toàn có thể sống trong hoàn cảnh mới lạ. Việt Nam cũng không cãi lại vì ông ta đã nói rất đúng.

Việc sống trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ với một đứa trẻ 12 tuổi như cậu còn quá nguy hiểm. Cậu mới ở đây có 1 năm, hơn nữa đây còn là giới thương lưu, countryhumans nên việc cần hòa nhập là cần thiết.

Có quá nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, có lẽ cậu sẽ học thêm ở nhà một khoảng thời gian khá dài.

Well, Việt Nam này sẽ cố gắng.

Đôi mắt vàng của Việt Nam bất đầu lóe sáng. Chà, cái gia tộc chết tiệt gì đây? Phải chăng nó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy.....

Nhìn thứ khốn đốn trong nhánh chính đi là đủ hiểu. Thực quá mức tệ hại a. Việt Nam quay đầu nhìn Anh Hoàng, cậu mấp máy. "Thứ rác rưởi" bên trong thâm tâm.

"Cha!" Hửm? Đại Nam quay đầu nhìn cậu. Việt Nam hạnh phúc nói làm bầu không khí trong nhà ăn giảm dần. Cái cảm giác khó chịu làm người ta hơi lờ đờ. Lúc nãy thôi còn u ám lắm sao giờ thay đổi nhanh thế này?

"Tại vì lúc nãy con có thấy một thứ pháp bảo màu váng sáng lên đó! Nó là gì vậy?"

Cười nhe răng "Anh Mặt Trận nói đó là vũ khí được sử dụng chỉ riêng mình anh"

Ai nấy đều rụng tim trước cậu bé dễ thương này. Mặt Trận được nhắc tên mà run rẩy ôm tim chặt chặt, miệng lắp bắp. Việt Hòa bất ngờ mà nhìn tên anh trai. Tay chân của cậu ta hơi co rút lại.

Anh Hoàng bên cạnh phản ứng nhanh nhất. Cô ả hai tay chắp lại, đôi mắt hồng ngọc đầy yêu chiều nói:

"Cái đó...ừm con sẽ được học sắp tới Việt Nam. Dì nghĩ nó sẽ thật tuyệt nếu như con sở hữu nó!!"

"Đúng đó Nam à!" Mặt Trận bồi thêm.

Anh ta vui vẻ giới thiệu pháp khí mà mình sở hữu với Việt Nam. Nó là một cây súng dài và là một khẩu ak-47.

Theo lời cha nói thì chỉ có duy nhất chủ nhân là sử dụng được pháp khí của mình. Trừ một vài trường hợp đặc biệt như được truyền lại hoặc trao tặng thì hầu như chỉ có người sở hữu là sử dụng được chúng còn không thì nó sẽ chẳng khác nào một món đồ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro