Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 Hãy nói cho tôi cái tên

Việt Nam đã bất ngờ trước suy nghĩ của mình. Đúng thật là....cảm giác khi được người khác quan tâm?

Việt Nam đã từng được nuôi nấng bởi rất nhiều người. Từ khi cậu ta bập bẹ biết nói đến khi cậu ta thực sự hiểu được những suy nghĩ của người khác. Qua tay rất nhiều người và gia đình, cậu cũng chẳng thể phân biệt nổi tình cảm của những người dành cho mình.

Có thể trước kia Việt Nam đã thực sự được quan tâm bởi một ai đó tuy nhiên quãng thời gian cậu ở với gia đình nuôi của mình rất ít. Như đã nói cậu ta chỉ sống được với họ nhiều nhất là quá nửa ba năm.

Thành ra cậu ta nghĩ mình thực sự chẳng thể yêu mến....

Nhưng cũng phải thôi, ai sẽ quan tâm cậu ta chứ? Việt Nam là một thằng nhóc theo chiều hướng suy nghĩ cực đoan và luôn luôn có cảm giác ác cảm với kẻ khác, điều đó làm cậu khác biệt hơn cả.

Đại Nam mỉm cười trừ, ông nhẹ nhàng nói "À cái đó do ta vô tình thôi! Con hãy làm quen với cô ấy nhé?"

Việt Nam gật đầu nhẹ. Cậu ấy bây giờ như một đứa trẻ rụt rè trước hoàn cảnh mới lạ của mình, khác xa so với hình ảnh trước kia. Đại Nam triệt để quên mất thứ vừa diễn ra mà tăng hào cảm cho cậu bé. Thật đáng tiếc cho ông ta.

Anh Hoàng ngượng ngùng khi nghe ông ta nói vậy. Cô ả có vẻ đã biết điều mình làm ngu xuẩn thế nào nên không còn cái ý định ngu ngốc đó nữa. Cơ mà ánh mắt dè chừng Việt Nam vẫn còn.

"Anh, xe đến rồi chúng ta về thôi" Ngập ngừng.

Việt Nam quay đầu nhín về chiếc xe cổ điển sáng bóng. Phía mui xe còn có cả một bức tượng bạc nhỏ có hình một thiên thần sáu cánh đang vươn tay lên trời như muốn nắm lấy gì đấy. Môi của cậu bỗng nhếch lên, chà, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.  Niềm đam mê bé nhỏ ít ra vẫn còn hiện hữu trong còn người này?

Nó làm cậu thích thú.

Nhận ra biểu hiện đầy tò mò và yêu thích của cậu bé. Đại Nam thầm nghĩ có lẽ lựa chọn của mình không quá tồi, thông minh, tài giỏi, rất tài năng và hơn nữa thằng bé cũng rất có triển vọng.

Ông ta mong đứa trẻ này sẽ có một tương lai thật hạnh phúc ở gia tộc An Nam nơi mà nó có thể có những thành viên trong gia đình để tâm sự. Nhưng điều đó khó có thể xảy ra.

Việt Nam im lặng ngồi trên đùi của Đại Nam mà ngầm đánh giá mọi thứ trong xe như một đứa trẻ. Cậu ta thập chí còn cười tươi nói với ông rằng:

"Con đang rất vui để gặp bọn họ..."

Đại Nam giật nảy mình nhìn Việt Nam. Ông nhớ mình có nhắc đến bọn nhóc đâu? Sao thằng bé có thể? Điều nay làm ông ta hơi nhíu mày, quả thực khó có thể không cân nhắc về đứa bé.

Cậu quay lưng về phía ông ta, chẳng thể hiểu sao, hình ảnh một đứa trẻ nở một nụ cười bí hiểm với ánh mắt chứa đầy bóng tối đấy lại trở nên mơ hồ một cách kì lạ. Mọi thứ dần trở lại bình thường với tầm mắt của Đại Nam, ông ta nghĩ có thể Anh Hoàng đã nói điều đó.

Đại Nam mím môi cảnh cáo "Anh Hoàng nàng đừng bất cẩn như vậy"

"Thằng bé có thể sẽ rất kích động đấy? Nàng chẳng muốn nó phải buồn thêm một lần nữa đâu"

Đôi mắt của ông phát sáng, khuôn mặt điển trai đó rõ ràng vẫn còn ôn hòa nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy rõ sự tức giận bên trong câu nói.

Cẩn thận đánh giá, cậu ta đã hoàn toàn hiểu vấn đề của mọi chuyện. Cô ta và người đàn ông kia chắc chắn chẳng thể nào là vợ chồng, cô ta còn không xứng làm tình nhân của ông ta!

Việt Nam thầm cười to trong bụng. Nó thật sự chứng tỏ Đại Nam là một tên đàn ông tồi, ít nhất là trong suy nghĩ của cậu a!

Và well, điều đó còn nói gì nữa nhể? Vợ của ông ta khả năng cao chết rồi hoặc cô ta đang gặp vấn đề gì đó. Vì thế mà Đại Nam mới có thể thoải mái đi cùng cô ả Tinh Anh Hoàng như vậy.

Cảm giác này làm Việt Nam cũng ngờ ngợ ra gì đó. Tuy không giống nhưng nó khiến cậu ác cảm cái gia đình chết tiệt của ông ta. Tại sao chứ?

Chà, cậu mong đám người của gia tộc An Nam đó à không đám con của ông ta sẽ không giống những sinh vật 'tự cao' trong bộ trang phục hàng hiệu. Cậu cảm thấy trong tương lai mình sẽ gặp không ít chuyện.

"Cha! Mẹ! Đến nơi rồi, đến nhà rồi kìa! To quá!" Cậu giả vờ cảm thán.

Anh Hoàng bước ra nhanh nhất. Cô ả có vẻ không chịu đựng nổi sự oán trách của Đại Nam. Đại Nam thì không nói gì lẳng lẳng bế Việt Nam vào trong. Quả nhiên là kẻ cai quản của một đất nước. Căn biệt thự nơi ông ta sinh sống với gia đình mình quả là quá xa hoa.

Một đứa trẻ luôn cảm thấy nhàm chán trong chính cô nhi viện của mình thì cảm thán không ngớt. Nó quá bất ngờ khi nhìn thấy những thứ xa lạ mà nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nếu như không được nhân nuôi bởi gia đình này!

Quá mức, quá mức xa hoa!!

Đó là những gì Việt Nam có thể nghĩ. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng nhấn chìm bộ mặt thái quá của mình, điều đó sẽ gây ấn tượng xấu cho cậu.

Bọn nó sẽ nói gì nhỉ? Tên quê mùa chăng? Và đám nhóc đó sẽ làm những gì mà lũ ấu trĩ đó đã làm với cậu? Hay còn hơn thế?

Thật khó để biết liệu chúng có phải một đám công tử bột đáng ghét.

"Thưa cha bọn họ tên gì? Con muốn biết liệu họ có ghét con?"

Đại Nam hơi ngừng lại. Ghét ư? Ông chưa bao giờ nghĩ chúng sẽ trở thành những kẻ bắt nạt nhưng điều đó rất dễ xảy ra.

Ông thở dài "Ta cũng không chắc, nhưng nếu chúng thực sự ghét con hãy cứ nói với ta đừng sợ"

Liệu ông có bảo vệ tôi?

"Đừng lo Việt Nam con hãy cứ yên tâm đừng lo lắng quá!" Đại Nam mỉm cười trấn an.

Tôi muốn biết......


"Cái tên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro