Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 Đứa con của ác quỷ

Author: Molataro

Cậu ta vốn dĩ là con của Long Tinh Kì

Cậu ta vốn dĩ nên hưởng một nền giáo dục tốt hơn.

Việt Nam là một đứa trẻ mồ côi trong một cô nhi viện tồi tàn. Đám nhóc con suốt ngày quẫy nhiễu cậu, nó khiến cậu càng căm ghét chúng.

Việt Nam là một đứa trẻ ngoan chắc chắn ai cũng sẽ đồng ý khi nhìn đến cậu ta. Ngăn mặc gọn gàng, ăn nói gia giáo và điều quan trọng nhất, cậu ta có trí thông minh vượt trôi hơn tất cả các đứa trẻ trong cô nhi viện.

Cậu ta từng được rất nhiều gia đình nhận nuôi nhưng chưa bao giờ sống nổi cùng nhau qua từng năm. Việt Nam cay ghét lũ người vô trách nhiệm. Vì nó mà bọn họ đã bỏ rơi cậu ta trước cái cửa địa ngục này.

Đối với cậu ta thà đi theo quỷ còn hơn là giả danh bản thân mình thật tốt bụng. Cậu ta có thể tỏ ra ngoan ngoãn nhưng cậu ta sẽ không bao giờ nói mình là một người tốt.

Sẽ chẳng ai có thể thấu hiểu sự cô đơn vì bị loại trừ của xã hội, trừ cậu ta. Việt Nam tuy là một cô nhi nhưng cậu lại sống trong một bầy người. Không lẽ lại không có tình bạn?

Không.

Cậu ta chẳng có ai cả. Bị loại trừ bởi chính cha mẹ thôi cũng đủ để thấy tương lai của cậu ta thật mù mịt ấy vậy mà đến ngay cả những kẻ cũng có chung hoàn cảnh với cậu ta thế mà lại không thể thấu hiểu.

Bọn chúng bắt nạt, đánh đập hay là tẩy chay đều có thể làm. Việt Nam đã từng nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có một ai đó trong đám nhóc ấu trĩ có thể hiểu được cậu. Nhưng thật sai lầm khi nghĩ về thứ xa xỉ đó.....

Lũ nhóc không được ăn học đoàng hoàng, còn phải lo từng bữa cơm, áo mặc thì lấy đâu ra một người tử tế cơ chứ?

Cậu ta từng nghe các sơ nói rằng dù cho bọn nhỏ có chút kiến thức hay gì đấy sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một đám chẳng ra gì cho xã hội:

"Sơ Maria, bà nghĩ xem chúng ta tốn tiền của như vậy cho một đám nhóc sau này chẳng có gì trong xã hội liệu có đáng?"

Bà ta gằn giọng "Thế thì phải triệt để lấy sức lũ đần độn ấy cho ra tiền thì thôi dù sao cũng chẳng có ai lại đi quan tâm đám nhóc đó?"

"Bà hãy nghĩ thử đi đằng nào thì bọn chúng cũng chẳng là gì đối với xã hội"

Nhóm sơ cuối cùng cũng phân tán khi thấy một gia đình bước vào với ý muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Việt Nam gấp rút chạy về phía cánh cửa mà nhòm ngó.

Bọn họ vì đứng quá xa nên cậu không thể nghe thấy gì, có lắm thì chỉ lờ mờ nghe thấy được vài từ rời rạc. Nhưng cậu có thể chắc chắn gia đình đó muốn nhận nuôi một đứa trẻ thông minh.

Việt Nam mím môi khi sắp xếp lại nó. Cậu ta thực sự chán ghét chuyện này, không phải quá rõ ràng hay sao? Cái gia đình chết tiệt này muốn kiếm lợi!

Tức giận là thế nhưng khuôn mặt lạnh tanh của Việt Nam chưa bao giờ có nổi một cái nhíu mày. Rõ ràng cậu ta cũng không quá phức tạp hóa chuyện này dù gì thì cậu cũng sớm sẽ trở về lại nơi đây.

Nơi mà cậu ta cho là 'địa ngục' trên trần gian.

Việt Nam thầm thì mà chán ghét. Cũng không giấu làm gì, cậu ta cứ thế mà chầm chậm tiến ra trước cái giật mình của sơ Maria. Bà ta hoảng loạn:

"M-mà--! Không?"

Có lẽ vì quá hoảng loạn nên bà ta lỡ mồm gọi cậu là mày. May mắn thay bà ta đã sớm sửa lại nó, nếu không hình tượng một sơ tốt bụng nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi sẽ vỡ tan tành trước sự chứng kiến của gia đình này mất.

Bà ta ngột ngạt thở dài, loạng choảng nhìn về phía gia đình kia với ánh mắt của sự bàng hoàng. Nhưng gia đình đó vẫn mỉm cười nhìn bà ta như thể chẳng nghe thấy cái gì từ cái mồm tởm lợm đó. Sơ Maria phần nào nhẹ tâm hơn, bà ta giới thiệu.

"À đ-đây là Việt Nam, đứa trẻ thông minh nhất nơi này. Thằng bé đứng đầu trường và là một ứng cử viên xuất sắc trong hạng mục điều khiển pháp thuật-trẻ em"

"Thằng bé thành thạo nhiều thứ tiếng. Nó có thể làm rất nhiều thứ nếu như gia đình dạy đúng cách! Và hơn hết là một trong số ít những đứa trẻ được tích góp tiền cho đi học"

Bà ta luôn miệng tâng bốc cậu. Người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm nhìn cậu đầy tò mò. Ông ta có một đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp và đầy sắc bén. Thứ thu hút hơn cả là khí chất quý tộc nồng nặc phát ra từ người đàn ông đó.

Ông ta mấp máy môi nhìn sâu vào con ngươi vàng sáng của Việt Nam. Có lẽ ông ta đang cảm thấy sự dâng trào gì đó bên trong người mình, một cảm giác....?

....một cảm giác quen thuộc đầy kì lạ?

Thứ ông ta vui mừng chính là đôi mắt hổ phách đó. Điều đó làm ông ta cảm thấy nhẹ lòng hơn cả, chính đôi mắt đó sẽ giúp việc này dễ dàng hơn nhiều.

Người phụ nữ đi bên cạnh ông ta thật xinh đẹp!

Đó là suy nghĩ của Việt Nam. Tuy nhiên thứ giả tạo đó lại làm cô ta trở nên phát tởm trong mắt đứa trẻ. Nó thật muốn biết đi? Vì sao một quý ông trông có vẻ quý tộc này lại đi cùng một cô ả nhát gáy này. Không lẽ họ là tình nhân? Thật kì cục trong khi người khác cố gắng dấu diếm mối quan hệ thì ông ta lại phô ra cho mọi người nhìn thấy.

Việt Nam nhàn nhạt hỏi, cậu nhìn ông ta một cách lạnh lùng:

"Thưa ngài, liệu cho tôi biết tên hai người?"

"Tên ư?" Cô ả bên cạnh nhìn cậu đầy trìu mến. Cô ta bắt đầu giới thiệu tên mình là Tinh Anh Hoàng, một công chúa của một đất nước xuất thân trâm anh thế phiệt. Lần này sơ Maria mới bàng hoàng nhận ra.

"Hai người là....countryhumans?" Bà ta run rẩy hỏi.

Thật ra cũng không hẳn, chỉ có một người ở đây giống lời bà ta nói còn người đàn bà kia thì không. Việt Nam thì cũng ngầm hiểu gì đó. Nhưng nếu muốn nhận nuôi một đứa thông minh sao họ không chọn tên thiên tài gì đó trên TV mà chọn, sao lại đến cô nhi viện tồi tàn này chứ?

Không lẽ nơi này có thứ họ muốn?

Cậu ta liếc mắt nhìn về phía người đàn ông. Ông ta nhìn cậu mà cũng mỉm cười trìu mến, ông ta giới thiệu tên mình:

"Tên của ta là Đại Nam, cứ gọi là gì nếu con thích Việt Nam..."

Cậu cảnh giác mà cảm nhận lời nói đó. Dù không rõ ràng nhưng chắc chắn trong gia đình của người này, phải chăng là đang có kế hoạch gì đi.

Sơ Maria nhìn thấy không khí trầm lặng của cuộc nói chuyện giữa Việt Nam và Đại Nam. Sợ hãi việc béo bở kia sẽ biến mất mà nằng nặc đưa Việt Nam cho hai người kia. Bà ta hứa hẹn đủ thứ về cậu làm ánh mắt của Việt Nam lạnh hơn bao giờ hết.

Nếu như cậu ta không phải là một đứa trẻ có lẽ, có lẽ.....cậu sẽ giết chết thứ sâu bọ rác rưởi ấy.

Việt Nam liên tục liếc vào mắt của bà ta như cảnh cáo nhưng có vẻ bà ta đã phớt lờ nó mà vui vẻ hứa hẹn với Đại Nam và cô ả. Nhấn mạnh rằng đó sẽ là lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời họ!

"Quan trọng nhất ư?" Ông ta híp mắt nói. Thật kì lạ khi Việt Nam nghĩ rằng ông ta là một con cáo già ẩn dưới lớp bọc của một kẻ cai quản đất nước vui vẻ và hài hòa.

Đừng đùa, cậu đã từng nhìn thấy hình ảnh của Đại Nam rải rác khắp chiến khu. Cậu vẫn còn nhớ rõ lũ lính thường xuyên tụ tập ở quán chè ven đường hay buôn chuyện. Ông ta cất công lắm mới được như thế nhỉ?

Chậc, thật là...cậu cũng có chút ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro