Chap 7 : Hạ độc
Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.
Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.
Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).
Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.
Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.
—————————————————
Từ sau khi Hồng Kông được đưa đến đây, đúng như một vầng hào quang nữ chính, khắp nơi trong biệt phủ luôn rải đầy những nụ cười tươi tắn của nàng. Được chăm sóc kĩ lưỡng cũng như không cần phải bị đánh đập từ chủ cũ, nàng như lột xác hoàn toàn để hoà nhập với vẻ đẹp nơi đây.
Sắc đẹp không khỏi phải bàn, dù chỉ mới 12 tuổi nhưng nét thơ ngây cũng tính cách dễ mến đã và đang không ngừng đả động nơi này.
Phía sau Hồng Kông luôn có một cô bé trông có vẻ cao hơn đi theo và đứa nhóc ấy luôn luôn bảo vệ Hồng Kông khỏi những thứ nguy hiểm đến tính mạng, đủ để nàng không phải bị áp bức hay bắt nạt nơi đây. Liin, sau lần nói chuyện với nữ chính thì cậu cũng biết ả ta là chị eim kết thân với nàng, cô ta cũng là người cầu xin cha nguyên chủ cứu hai người họ thoáng khỏi tên Lão Măng để được đưa đến đây. Quả là một điều kì lạ hơn cậu nghĩ, chẳng những vừa trước thì xuất thân bí ẩn nay lại có một xuất thân đủ để che mắt người ngoài. Điều đó khiến cậu rối bởi không ít, luôn tự nhủ ả ta không phải là một nhân vật xuyên không như cậu nghĩ.
- Việt Nam, người sao lại hỏi ta chuyện này ?
Hồng Kông ngây thơ, cuối đầu xuống nhìn đùi mình, vừa hỏi cậu, có lẽ cô nàng sợ họ sẽ đuổi Liin chị em của nàng ra khỏi đây.
- Lẽ nào Liin đã phạm phải điều gì sai ?
Nghe lời ấy, Nam chỉ thở dài, đưa tay xoa đầu nhẹ đứa trẻ trước mặt mình.
- Người đến ở không lẽ lại không cho người trong nhà biết xuất thân từ đâu. Nếu lỡ có chuyện gì thì chẳng phải nên biết trước mà phòng sao ?
Câu nói ẩn ý vừa đấm vừa xoa, Hồng Kông dù ngu dốt mấy cũng phải hiểu được người trong nhà rõ là muốn nàng với ả cẩn thận mà yên ổn sống nơi này, nàng cũng biết người trước mặt mình đáng sợ thế nào. Trong tâm trí, Hồng Kông lại vô tình sinh ra một chấp niệm là không nên để Nam phật lòng, nếu không số mệnh trở về tay kẻ buôn người kia cũng chẳng còn quá xa.
Phân đoạn mà Đông Lào uống phải kịch độc chính là hôm nay. Ngày mà trực tiếp đẩy cuộc sống của nguyên chủ sang một trang xám xịt.
Vẫn là trên bàn trà ấy, vẫn là những cuộc đối thoại ấy. Nam đen mặt, trống ngực đập liên tục nhìn vào ly trà ở chỗ Đông Lào, nó vẫn đang bốc lên những làn khỏi nhàn nhạt, màu trà vàng nhạt hoà lẫn cùng với màu cốc khiến cho nó chẳng có một chút nghi hại, thậm chí đây là lần đầu tiên Hồng Kông nàng ấy tự tay pha trà cho mọi người sau khi được dạy dỗ.
Lần lượt là Đại Nam uống, đến Việt Hoà rồi đến Đông Lào. Thứ tự vẫn như vậy, vẫn như trong nguyên tác, chẳng có lấy một thứ gì trật khỏi đường ray.
Ngay khi chén trà còn tách môi Đông Lào không quá hai đốt ngón tay, chén bên của Nam từ trên tay đột nhiên rơi xuống đất vỡ choang.
Nghe tiếng động đó, tất cả các hoạt động trên bàn liền bị đình trệ. Mọi người đều quay sang nhìn cậu với ánh mắt hoang mang có, lo lắng có. Đặt biệt là chén trà của Đông Lào bị giữ lại trên không trung, một giọt cũng chưa vào miệng.
- Anh...
- Trà nguội rồi, tâm tình ta cũng không đẹp. Về trước
Đông Lào toan hỏi Nam thì bị một câu chặn ngang họng. Liền đứa ánh mắt đầy lo lắng nhìn vẻ mặt không vui của cậu.
Trên bàn một người lo lắng thì cư nhiên phải có một vài người tức giận vì hành động của cậu. Liin ngay khi đó đập bàn đứng dậy, gương mặt vốn xinh đẹp giờ lại cau có đến khó chịu.
- Việt Nam, anh làm thế là ý gì ? Lẽ nào anh muốn phá buổi tiệc trà giữa gia đình này sao ?
Một người lên tiếng ắt hẳn sẽ có người thứ hai, Việt Hoà cũng quay sang nói vài câu châm chọc không kém
- Anh à, em gái chúng ta lâu lâu mới được dịp tổ chức trà nhẹ, anh lẽ nào lại ghen tỵ nên phải dùng cách này ép con bé chăng ?
Nam cười nhẹ, vẻ mặt chẳng mấy mà tức giận hay để ý y. Cậu chỉ đơn giản dùng ánh mắt nhìn qua chén trà được Đông Lào đặt lên bàn.
- tiệc thì không thành vấn đề, cái vấn đề kia nằm ở trong trà, lẽ nào lại bắt ta phải nói ra mới vừa lòng hả dạ.
- Còn nữa, ngươi xem trong biệt phủ, ta nổi tiếng hơn ai còn phải ghen tỵ với đứa nhỏ bé bỏng.
Hai câu đủ để chọc MT một trận, đứa nhóc ấy đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Nam.
- Đừng ăn nói hàm hồ, ngay cả cha cũng đã uống không sao, có mà ngươi vô lý đem điều này ra biện minh.
Nam khẽ đưa mắt về phía đứa trẻ trước mặt mình, ánh mắt xanh chứa đầy sự căm ghét tột cùng khiến cậu thoáng run rẩy. Thực sự đứa nhóc mà vẫn khiến cậu không kìm lòng nổi.
Đại Nam cư nhiên vẫn không có chút thanh sắc gì biến đổi, ông chỉ đơn giản ngồi đó nhìn một trò trước mặt. Ai nhìn vào cũng chẳng biết ông toan tính điều gì, có lẽ ngồi xem con trai ông tự bày trò thì sẽ giải quyết như nào.
- Muốn xem ? Liền có
Mãi mới có cơ hội này, Nam thầm cười mở cờ trong bụng. Không phải cậu vui vì được uống trà độc đâu, chẳng qua cách này sẽ vừa làm một trận lùm xùm vừa bảo vệ em trai cậu mà thôi. Nam đây là cậu muốn xem xem tên Liin ấy còn có thể bảo vệ nữ chính đến mức nào.
"Lột cái mặt nạ ra đi"
Việt Nam cuối người cầm lấy chén trà đã nguội của Đông Lào, một phát uống một ngụm. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi, kẻ thực sự bỏ độc cũng hai ba phần xanh mặt. Ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn cậu.
Từng dòng nước lạnh đổ xuống cổ họng, Nam híp mắt, đặt chén trà xuống bàn, môi nhếch lên thầm nghĩ lần này chín mười phần tiêu thực rồi. Ít nhất cũng phải thổ huyết chứ không phải dạng vừa.
- Điều gì có gì chứng minh chứ ?
MT khoanh tay, mỉm môi thoáng đắc ý. Nam vẫn chẳng có vẻ gì bất thường. Vẫn ung dung cùng nụ cười đầy kiêu ngạo.
- Dừng đi, chuyện này thực không đáng để đem ra nơi đâu. Nếu anh cả không thích đừng ép nữa
Hồng Kông vốn còn đang thử đi thử lại xem xem trà bị làm sao thì liền bỏ qua một bên lên tiếng khuyên ngăn. Chắc hẳn nàng cũng đã kiểm tra kĩ xem trà không bị gì mới dám lên tiếng.
Vả lại đây cũng là lần đầu mở tiệc trà nhỏ, nếu anh cả không thích thì sao cô dám mà lên tiếng chất vấn. Cô cũng không muốn bản thân với Nam xảy ra chuyện gì, nên nếu thực sự trà có vấn đề, anh sẽ nói ra để cô không phải hồi hộp lo lắng.
- Chẳng có gì phải sợ con người này cả, chẳng qua chỉ là làm màu để bản thân được chú ý mà thôi.
MT nhún vai, không giấu nổi ý cười trên mặt. Dù vậy nó vẫn không dám nhìn vào ánh mắt của cậu. Có lẽ dù bên ngoài mạnh mẽ nhưng chung quy thì sợ vẫn là sợ.
Việt Hoà không nói gì, lẳng lặng cầm cây quạt che nửa mặt như thể chờ đợi kết quả.
- Chỉ như vậy cũng không chứng minh được gì đâu
Liin cau mày, đưa tay vỗ về Hồng Kông đang còn muốn lên tiếng nói.
Không khí xung quanh bàn rơi vào nghẹt thở do sự việc trước mặt, Đông Lào vốn còn đang thẩn thờ nhìn mặt cậu thì chợt giật mình. Đôi con ngươi co lại nhìn gương mặt Nam như thể chịu đựng thứ gì đó, nụ cười sau chiếc phiến dần méo mó.
Còn về cậu, chất độc bấy giờ trong bụng đang phát táng mạnh mẽ, chúng không ngừng luồng vào bên trong dây thần kinh để phá nát tầm nhìn của cậu. Ánh mắt thoáng chút nhòe đi, bên trong cơ thể trào lên nồng mùi tanh từ khoang mũi. Thân thể lạnh toát, mồ hôi chảy đầy trán. Nam thầm cười nhạo bản thân, có lẽ đây là cảm giác mà Đông Lào em trai cậu mém chút nữa phải chịu đựng.
- Anh !!
Đông Lào sợ hãi hét lớn, lập tức đứng dậy chạy lại phía người sớm ngã quỵ xuống tay hắn. Bấy giờ mọi người mới thấy điều bất thường, Nam thổ huyết, một ngụm máu tươi từ miệng cậu và mũi chảy ra, nhiễu vương vãi lên y phục đỏ vàng của cậu. Đôi mắt không còn tiêu cự mà khẽ nhắm lại, chỉ có đôi tai là nghe lùng bùng những tiếng la hét của Đông Lào.
- Con khốn, trong trà rốt cuộc ngươi đã giở trò gì ?
Tiếng phẫn nộ ấy, cậu đã thấy trước đây, trong phần thoại của nguyên chủ. Người đã tuyệt vọng trước cái chết của em trai mình mà mất đi nhân tính. Bây giờ lại cũng là hình ảnh ấy, chén trà có độc ấy, máu vương vãi khắp trên y phục ấy. Nhưng người thổ huyết, người đau khổ ôm lấy thân hình người kia lại đảo ngược lại cho nhau. Phải chăng cách này hiệu quả hơn cậu nghĩ..?
Nhận thấy chuyện chẳng lành, Hồng Kông cả kinh, một tay che miệng ngã xuống đất. Ánh mắt mở to như không tin được. Ngay cả MT kế bên chỉ biết đứng trân trối nhìn cảnh tượng trước mặt. Hoàn toàn không thể tin vào những gì đang diễn ra.
- Mau ! Mau truyền người gọi thần y tới đây !
Đại Nam không thể yên lặng nhìn được nữa, ông lập tức đứng dậy, hô lớn cho những kẻ nô tỳ bên ngoài. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía cậu đang được Đông Lào ôm trong vòng tay, hơi thở nhẹ đến nỗi tựa hồ không thấy khiến hắn dọa đứng ngồi không yên.
Quay sang lại nhìn thấy Liin đứng kế bên Hồng Kông, ả nắm chặt hai tay, gương mặt chỉ tựa hồ hơi nhăn lại.
"Sao lại trùng hợp thế được ??"
Ngày hôm đó, chuyện cậu bị trúng độc từ trong tách trà được lan rộng. Đến mức náo động kẻ ngự trên ngai vàng không ít.
.
.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro