Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Lời thề

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Dân gian truyền thế này, kẻ dù sinh ra có đã mang vận xui xẻo thì chắc chắn sẽ xui suốt đời, thậm chí còn bị trêu đùa sẽ trở thành một con ma xui xẻo. Ngược lại, nếu là một kẻ may mắn thì sẽ bằng một lý do nào đó, thần linh sẽ chiếu sáng vầng hào quang nhân vật chính cho bạn một cách không thể lý giải được.

Cũng vì vậy mà không ít lần đọc truyện, chúng ta sẽ thấy những kẻ xui xẻo tới mức bất ngờ và những kẻ thì luôn may mắn với thời điểm chết.

Việt Nam luôn âm thầm cho rằng, với những kẻ siêu may mắn ấy có lẽ luôn được cho là nhân vật chính trong thế giới của họ nên vì vậy, khi thức dậy và nhìn thấy bản thân đã xuyên không vào cơ thể của nhân vật siêu phản diện, Việt Nam đã gần như chẳng có hy vọng gì quá nhiều.

Cho đến khi vào khoảng khắc bất lực nhất, một nhát kiếm đã thay đổi suy nghĩ của cậu.

Bàn tay của mang mang hình dáng France đứt lìa và rơi xuống đất, con ma đó mở to mặt giận dữ lùi lại, phần tay đứt lìa trở thành màu đen và bốc khói như thể bị phân hủy.

Việt Nam lùi xa hơn, tâm trí đã trở lại khi cậu nhìn thấy đường kiếm lóe lên. Cậu nhìn kẻ đang gần như chắn trước mặt mình, với mái tóc trắng đỏ, cậu lại có chút nhớ tới Japan ở thế giới cũ.

- Khoan đã nào, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám hành động ngay trước mặt ta vậy ?

Japan trừng mắt nhìn chiếc ma ấy, mặt dù chỉ là một con rối gỗ thế nhưng áp bức trên người con rối tỏa ra khiến con ma nghiến răng lùi lại, ẩn mình vào bóng tối.

Anh ta cất thanh katana vào lại vỏ kiếm rồi quay qua nhìn cậu, tất nhiên là với gương mặt chẳng vẻ gì là hân hoan cậu dù mới trước đó anh ta đã cười toe toét khi đi ra từ lùm cây ấy.

Con ngươi màu đỏ đá Ruby quan sát cậu một lượt rồi cười khẩy như thể mỉa mai.

- Ngươi là một thái tử thế mà bây giờ lại trong cái bộ dạng nhem nhuốc này, ta cứ tưởng bọn chúng đã chăm sóc ngươi kĩ càng rồi chứ.

Những lời nói cất ra khiến cậu không khỏi mở to mắt bất ngờ và rồi tối sầm mặt khi nghe từ "nhem nhuốc". Vốn dĩ ai nhìn vào cũng thấy cậu không đến mức quá dơ bẩn hay hôi thối, chỉ có mỗi mắt nhìn tên này là có vấn đề.

- Cảm ơn đã cứu tôi Ja- Usokushi..!

Cậu mỉm cười nhưng trong lòng có hàng vạn chữ chạy khắp tâm trí.

Japan đang vuốt lại mái tóc trắng bị dính cành cây thì khựng người nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi, chẳng rõ tâm tư.

- Ta có nghe rằng ngươi muốn gặp ta, vậy thì có chuyện gì, nói nhanh trước khi ta giết ngươi.

Việt Nam có chút lúng túng, việc này nói ra tại đây có ổn không khi lỡ như bị người ngoài bắt gặp.

- Tôi có thể mở phong ấn giúp ngài

Nam nhìn xuống mặt đất, trước đây cậu đã từng đề nghị việc này nhưng có lẽ lúc đó anh ta chỉ nghĩ rằng tôi đùa giỡn và nói dối để tha mạng cho cậu.

Lúc con yêu ma kia rời đi cũng là lúc bóng tối khu rừng này với bớt, ánh sáng của ánh trăng chiếu sáng xuống khu vực Nam và Japan đứng. Japan có chút ngẩn người nhìn cái con người với mái tóc đỏ được phủ ánh sáng lạnh của mặt trăng, nhưng rồi anh ta nở nụ cười lạnh.

- phá phong ấn ? Nghe hay đấy nhưng chắc gì đồng ý với ngươi thì ngươi đã thực hiện được ?

Đúng thật, trong sách từng viết, với trí tuệ của những kẻ tự xưng là người hâm mộ vị phản thần kia, kẻ nào cũng hứa những điều cao siêu rồi cuối cùng chết vì phản bội lời thề. Chuyện cứ thế lặp lại suốt hàng trăm năm, Usokushi đã chẳng thể ngồi yên kiên nhẫn chờ đợi nữa, con đói khát từ linh khí con người đã khiến hắn ta dụ dỗ và rồi ăn thịt họ đồng thời tạo ra cơn ác mộng cho người dân ở thị trấn Sterne.

Cho đến khi...

Cảnh tượng ánh trăng tròn trong đêm lại xuất hiện, với mái tóc đỏ phấp phới trong gió, hắn ta, kẻ phản diện nguy hiểm đã trốn thoát khỏi cái nơi nhà ngục đó, đôi mắt lạnh lùng quét nhìn cảnh vật đêm trong khu rừng và rồi với đôi chân nhỏ bé không mang giày, hắn ta lê tấm thân bước trên bãi cỏ xanh.

Mùi hương thơm ngọt ngào dần truyền tới, đưa hắn đến với nơi hang động của Usokushi, chỉ tiếc cho Usokushi rằng, Việt Nam phản diện không phải là kẻ được tung hô một cách trơ trẽn mà không có bằng chứng.

Dù Việt Nam phản diện có thân hình nhỏ bé thế nhưng sự thật việc cơ thể này sở hữu bộ óc đáng khâm phục.

Việt Nam phản diện nhìn Usokushi với ánh mắt lạnh lùng, đó cũng là lần đầu tiên, trong thâm tâm của kẻ hồ ly ấy như thể có một hòn đá chọi xuống hồ, làm khuấy động tâm trí phản thần.

- Liệu ngươi có bị phản bội ?

Việt Nam đã hỏi như thế với nụ cười ẩn ý, hắn ngang nhiên bước vào hang đá mà chẳng thèm để ý hài cốt con người xung quanh.

- Nếu thế ? Tại sao ngươi lại không trợ giúp ta nhỉ ?

Usokushi vẫn bất động nhưng giây lát sau liền cười lớn, như thể bản thân đang xem một khoảng khắc hài hước trong suốt hàng trăm năm sống trong cái nơi phong ấn này.

Mái tóc trắng đung đưa xõa xuống nơi Việt Nam đang đứng, Usokushi cuối người nhìn chằm chằm con người nhỏ bé với niềm hân hoan.

- Làm sao đây nhỉ ? Ta có thể từ chối sao ?

Cho đến khi...Việt Nam nguyên chủ xuất hiện, Usokushi đã có thể thực hiện ước mong của mình, trở thành kẻ hỗ trợ bật nhất cho Việt Nam phản diện và thoát khỏi phong ấn.

Việt Nam đã đọc được chương đó, một trong những chương ẩn về kẻ siêu phản diện của cuốn tiểu thuyết khi cậu hoàn thành nhiệm vụ về những cuộc mất tích.

Chính cậu cũng đâu ngờ được, kẻ đề nghị trước lại là Việt Nam nguyên chủ đâu.

- Tôi chỉ cảm thấy việc này khá thú vị, điều gì sẽ diễn ra khi kẻ được cho là phản thần được thả ra sau mấy trăm năm bình yên ?

Nam chớp mắt, nhìn anh ta cùng nụ cười bán nguyệt, cậu vén một bên mái tóc dài của mình ra sau tai, nó khá vướng và che tầm nhìn của cậu.

- Không phải đáng để chờ đợi đó chứ ?

Nếu nguyên chủ đã lựa chọn Usokushi để báo thù, thế thì cậu cũng vậy, vì chấp niệm của nguyên chủ, vì đứa em trai cậu thương và vì tương lai của nữ chính.

Japan mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ lời này lời thốt ra với kẻ gần như được cho là tốt đẹp trong mắt hai đứa em của cậu. Thế rồi, nhớ đến việc Việt Nam bị đưa đến đây vì tội danh sát hại và thiêu rụi ngôi làng phía Tây nước Inderepy, quê hương của cậu.

Nụ cười mỉa mai thoáng nở trên gương mặt của Japan, anh ta đi đến, thảy cây katana vào người Việt Nam.

- Lập một lời thề, chính ngươi cũng biết rõ hậu quả của nó mà nhỉ ?

Đôi mắt đỏ đá Ruby như phản ánh hình ảnh của Việt Nam, từng chuyển động đều được thu lại.

Việt Nam cầm katana có chút bối rối nhưng rồi lấy thanh gương ra. Đặt lòng bàn tay vào lưỡi kiếm, dứt khoát rạch một đường trên lòng bàn tay của cậu, máu chảy ra, lăn trên thanh gươm và rồi nhiễu xuống mặt đất. Cảnh tượng ấy Japan đều nhìn rõ và anh ta cảm thấy có chút bất ổn.

Việt Nam đưa lòng bàn tay đang rỉ máu ra trước mặt mình, nơi nó nhiễu xuống đã gần như trở một vũng máu nhỏ, cậu khép hờ mắt, đọc đoạn thề ước.

- Việt Nam, thái tử của nước Inderepy, tù nhân của nhà tù Holle xin thề sẽ giải phong cho Usokushi, nếu không thực hiện đúng lời thề, tôi sẽ chết, bù lại..

Lập tức dưới nơi vũng máu đó xuất hiện trận pháp màu đỏ rực như máu, những kí tự kì lạ cổ xưa và các hình vẽ kì quái như thể hình phạt của việc không thể thực hiện lời thề.

Japan mở to mắt, cảm thấy dự cảm không lành khi đến gần, anh ta muốn tiến tới gần trận pháp thế nhưng không có gì có thể cản lại khi trận pháp lời thề vĩnh hằng dần được hình thành.

Cơn gió từ trận pháp thổi ra mạnh mẽ làm tung bay vạt áo và tóc của hai người, lá cây lẫn nhưng cái cây cao lớn xung quanh đó. Một cảnh tượng như trong những bộ phim pháp thuật và ánh sáng mặt trăng chiếu rọi như thể ủng hộ lời thề này.

Việt Nam cười toe toét, nhìn chằm chằm Japan cùng với bàn tay đang rỉ máu xuống trận pháp.

- Bù lại.. Japan sẽ là người bảo vệ tôi, dù bất kì chuyện gì xảy ra. Nếu không thực hiện, phong ấn của Usokushi sẽ không được gỡ bỏ.

Japan mở to mắt, cảm thấy bản thân không thể cản lại được trận pháp mở chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn lời thề được lập một cách bất lực.

Gràooo !!

Việt Nam vừa dứt lời, một tiếng gào rú xuất hiện từ vòng pháp, cơn gió mạnh hơn và rồi dần dần tắt đi. Để lại mặt trong của cánh tay cậu một vết dấu "x" như thể đánh dấu, cả Japan cũng thế.

Việt Nam thở hổn hển, cảm thấy như sức lực của mình đang cạn kiệt vậy. Cậu được biết khi thực hiện lời thề hứa như thế này như vậy có thể bị rút cạn sức lực của người lập lời thề.

Đầu cậu hơi choáng và cậu nhìn thấy có ngươi lại gần mình, Japan nhìn cậu với ánh mắt tức giận, anh ta đỡ lấy cả người gần như ngã xuống của cậu nhưng chẳng thể giết cậu ngay lập tức. Việt Nam cười khúc khích dù cả cơ thể đã mệt mỏi.

- Lời thể đã định, gắn kết ta và ngươi lại rồi Japan à!

.

.

Trời hửng sáng, Đông Lào điên cuồng luyện tập kiếm trong khu rừng gần với dãy nhà trọ này. Gã đưa tay triệu hồi dòng tleic đỏ quấn vào cây kiếm như một con rắn và rồi một nhát chém đỏ hiện lên, chặt đứt cái cây trước mặt gã. Lần lượt gã lại vung thanh kiếm chém liên tục vào phần cây đã đứt và tạo thành các mảnh gỗ nhỏ khác nhau.

Cứ như thế, cơn tức giận chẳng có chỗ để xõa bây giờ lại chỉ có thể đặt trên những cái cây tội nghiệp này.

- Ngươi mà phá hết cánh rừng này thì người dân chết mất

Nghe được giọng nói đó, Đông Lào bực bội chém thật mạnh vào một cái cây gần đó. Gã quay đầu, nhìn kẻ vừa đi tới.

Japan cười khẩy, nhìn Đông Lào với ánh mắt khinh thường

- làm thế thì được có ích gì ? Lấy lại được sự chú ý của Việt Nam à ?

- Cái bản mặt ngu xuẩn của ngươi mới là thứ ta ghét cay ghét đắng

Một thanh kiếm đỏ rực phóng tới đồng thời với câu nói kia, như xé toạt không khí, mũi kiếm yên vị ngay trên cây gỗ nơi Japan đang đứng, chỉ khác là Japan đã né được mũi kiếm một cách hoàn hảo.

Thế nhưng ngay sau đó, cây kiếm đỏ tan biến vào không trung, đôi mắt Ruby nhìn chằm chằm vào vừa sử dụng tleic đỏ để tạo ra một cây kiếm bản sao được bao bọc bởi dòng phép.

Kẻ mái tóc trắng với màu mắt đá Ruby và kẻ tóc đỏ kết hợp với đôi mắt màu vàng kim. Bầu trời như cảm nhận được có tên người thường vừa phóng kiếm vào phản thần mà trở nên âm u, sấm chớp kéo đến cùng làn gió lạnh xuyên tạc qua rừng cây.

Đông Lào thật sự không hiểu, tại sao anh gã lại lựa chọn tên này để làm người bảo vệ anh ấy, nếu thế thì gã như thế nào ? Gã muốn cứu anh trai nhưng bây giờ lại chả khác gì người dưng và chẳng thể ngăn cản được việc anh ấy làm là có gây đau đớn cho anh ấy không.

Đêm hôm đó, chính cái đêm Việt Nam đã lẻn đi ra ngoài, gã chính là người đầu tiên phát hiện ra linh khí anh trai mình đã biến mất, gã điên cuồng, tìm khắp nơi, sự sợ hãi bao vây lấy gã và điều gã sợ nhất chính là mất đi người anh trai của mình.

Lúc ngay khi mọi thứ dập tắt với gã, cánh cửa phòng anh trai gã mở ra, bóng người mái tóc trắng đang bế một người như ngủ say trên tay anh ta. Bóng tối của Đông Lào như bao trùm lấy tấm trí gã ngay khi gã thấy trên tay anh trai gã là vết rạch và dòng máu đã khô.

Thế nhưng sau khi xác nhận anh gã vẫn còn sống và nhịp thở vẫn đều đều, gã như vỡ vụn tâm trí, bế anh trai mình từ tay tên đó và đặt lên giường.

Suốt đêm đó là một cảnh tượng yên bình, một con người mái tóc đỏ với gương mặt chim vào yên bình trên giường, một kẻ mái tóc đỏ khác ngồi kế bên và nắm lấy tay kẻ nằm trên giường, một con rối tóc trắng đứng bất động ở góc phòng.

.

- Nhiệm vụ ẩn hoàn thành, ngài được phép đọc hết những đoạn còn lại chương ẩn!!

- Nhưng mà nói trước với ngài, đọc xong đừng đập đầu nhé!

Chiếc bảng xanh liên tục cập nhập với những dòng dữ liệu mới, tất nhiên là nó đang thông báo cho cái kẻ lơ lửng trong không trung kia. Việt Nam quan sát nơi này, trông giống vũ trụ khi mà xung quanh toàn là những ngôi sao trắng nhỏ, thật ra thì nếu nói đúng thì nó đang mô phỏng hình ảnh ngoài vũ trụ và cậu thì đang lơ lửng đọc dòng thông báo ấy.

Nam nghiêng đầu lướt phần chương ẩn được đưa tới, thú thật cậu vốn chỉ muốn biết nguyên chủ đã như thế nào mà chết đến tận hai lần khi còn đang lưu lạc ở nơi xó xỉnh rồi bị đem lên làm tư tế.

Không phải chỉ những kẻ được cho là tâm hồn trong sáng mới được đưa đến sao ?

Hay thật sự uẩn khúc nào đó ? rõ ràng trong tiểu thuyết không đề cập tới điều này. Nếu kêu cậu nhớ đến cuộc đời của nữ chính thì may ra.

Việt Nam ấn vào nơi hiển thị đọc tiếp của trang đó và đọc trong im lặng, thế nhưng, càng đọc cậu chỉ càng thấy bản thân có chút ảo giác rồi. Nhiều lúc cậu đã phải dừng lại nghiền ngẫm, những câu từ của Usokushi có chút vấn đề à không, phải là rất có vấn đề.

Cậu cảm thấy đây không phải sự thật.. nhưng không thể phản đối vì rõ ràng đây là bản chương ẩn mà hệ thống đưa cho.

- Hãy bình tĩnh nhé

Việt Nam im lặng, cậu có cảm giác lại có thêm ánh nhìn khác về Việt Nam nguyên chủ. Nhưng nó rất kì lạ..

.

.

———————————————

3006 chữ, tôi đã cố ý viết chap này chính xác ở con số 3006 chữ vì thật ra ngày hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi muốn có một chút gì đó làm điểm nhấn cho bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro