Chap 17: Phản thần
Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.
Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.
Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.
Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).
Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.
Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.
—————————————————
Thị trấn Sterne nằm cách đế quốc Inderepy thực rất xa, đó là một thị trận nghèo nàn nằm một góc xó xỉnh của nước Wohlstand. Hầu hết dân cư ở đây là những kẻ bại trận từ việc lật đổ kẻ thống trị, tất cả các độ tuổi đều có đầy đủ ở thị trấn này vì hầu hết đó là gia đình của những kẻ bại trận ấy.
Wohlstand có nghĩa là sự phồn vinh trong tiếng Đức, ý chỉ đất nước này đã có luôn duy trì vẻ ngoài rực rỡ đầy hào nhoáng bởi những đồng tiền vàng. Bộ mặt tốt xấu ở đất nước này được hiện ra một cách rõ rệt, thậm chí tên thống trị cũng không khó mà bịa ra câu chuyện những kẻ muốn đứng lên lật đổ sự ác độc của Wohlstand chính là phản quốc.
Đày tất cả người mà bọn họ đã bắt được cùng gia đình của chúng đến thị trấn xa xôi hẻo lánh là Sterne nằm ở gần biên giới với đất nước gia tộc của HongKong nắm quyền. Đây cũng là nơi mà sâu thẳm dưới lòng đất chính là nhà tù đấu trường Holle vận hành bởi sự quản lý của nhà nước Wohlstand.
Nữ chính cầm theo thanh kiếm, tiến đến nơi được gọi là thị trấn Sterne kia mà xin tá túc. Nàng vẫn chưa biết đến những điều xảy ra ở đất nước này, người dân nơi này cũng vậy, kẻ biết kẻ không nên họ cũng chẳng hé một lời nào, để nàng dừng chân tại đây,
Mà đi cùng nàng chính là Đông lào, gã tất nhiên chỉ ẩn mình sau lớp áo choàng đen và đi phía sau lưng HongKong, tay gã luôn đặt trên chui kiếm, sẵn sàng chém bất cứ kẻ nào có ý định đến gần và giở trò.
Ngoài ra gã cũng rất khó chịu, không có người anh trai kia vỗ về, gã như muốn chém giết cho thỏa mãn. Nói thì nghe tởm đấy nhưng bạn có thể bắt một người đã ở có anh trai bên cạnh từ nhỏ, chăm sóc, yêu thương, sai khiến,.. bây giờ lại bình thường khi anh mình bị bắt oan sao ?
- Dừng chân một tí thôi anh, đến đêm rồi hành động sau.
HongKong huých nhẹ vào vai kẻ còn đang suy nghĩ lung tung, bản thân nàng cũng nhanh chóng đi kiếm hai phòng trọ ở cái nơi thị trấn tồi tàn này.
.
.
.
" Khi màn đêm buông xuống
Sương mù sẽ bắt đầu giăng kín lối về
Hỡi những kẻ đang bên trong khu rừng cấm
Mau mau chóng rời khỏi lãnh địa tối cao
Trước khi để bản thân bị mê hoặc bởi mùi hương ngọt ngào ấy
Và đó cũng là lúc
Phản thần sẽ xuất hiện
Ngài ấy như sự hiện diện của ánh trăng bạc
Khuất sau những đám mây như lá cây phong trong rừng
Nhưng khi xuất hiện lại xinh đẹp đến huyền ảo
Khiến kẻ nào nhìn vào cũng bị mê hoặc
Hỡi những kẻ xấu số kia ơi
Đừng để bản thân mất cảnh giác
Nếu không mãi mãi một đi không trở lại.."
Nam lờ mờ tỉnh dậy bởi cơn đau đầu dai dẳng không hề dứt, chúng cứ liên tù tì hành hạ tinh thần của cậu và khiến nó ngày càng đi xuống. Bên tai Nam vẫn còn văng vẳng lời của bài hát đồng dao ấy, hay nói chính xác hơn là hiện tại đang có kẻ hát ở gần khu vực này.
Trong nguyên tác, ngôi làng Sterne này luôn đồn thổi nhau bởi những người mất tích và chỉ xoay quanh trẻ con hoặc phụ nữ. Đối với đàn ông thì ít hơn nhiều hay nói đúng hơn là phần trăm đàn ông bị bắt sẽ thấp hơn phụ nữ.
Nữ chính nhận được lời cầu cứu nên đã tới đây điều tra, nàng cũng nghe được bài đồng dao này nên lập tức tiến vào trong khu rừng tối. Bất ngờ thay, khi nàng đi sâu vào bên trong, nàng đã gặp France - kẻ bán yêu đang đi thong thả theo lối trở ra bên ngoài khu rừng.
Cả hai nhanh chóng làm quen và France rất vui vẻ đồng ý đi tìm kiếm lý do cùng nàng.
Đó cũng là cách mà hai người bọn họ gặp được phản thần, một trong năm kẻ chống lại các vị thần bảo hộ hòa bình cho đất nước.
Phản thần Usokushi
Kẻ mang hình dạng của một loài hồ ly trong truyền truyết Nhật Bản, kẻ trốn chạy khi mém bị giết bởi các vị thần trên cao. Hắn hiện giờ đang hiện diện ngay trước mắt Việt Nam.
Con ngươi vàng kim co lại, Việt Nam hoàn toàn bất động trước kẻ to lớn này. Cơ thể của phản thần Usokushi rất to, những chiếc đuôi chuyển động qua lại nhẹ nhàng khắp hang động, tiếng động rung lắc của những chiếc chuông gắn trên quần áo của hẳn phát ra liên tục mỗi khi hắn di chuyển. Điều đó tạo nên một mớ âm thanh hỗn tạp đến đinh tai nhức óc.
Cơ thể của thần rất to lớn, tùy theo kích cỡ mà kẻ kia muốn sở hữu mà chỉnh đổi. Ngoài ra, một số vị thần vẫn giữ dáng vẻ khổng lồ của mình để luôn tạo ra uy quyền mỗi khi có kẻ tới gặp. Phản thần Usokushi này cũng vậy.
Chiếc áo hắn khoác trên người không thể xa lạ vì nét đặc trưng của nó là kimono có màu sắc đỏ và vàng cùng với các phụ kiện sắc vàng mang đến cảm giác kẻ trước mặt đang toát ra mùi đồng tiền.
Mái tóc trắng dài tỏa ra khắp nơi trên lưng, vai, đuôi. Thậm chí nhìn từ xa còn thấy mái tóc dù trắng nhưng ánh lên viền hồng nhạt, đúng với mùi hương ngọt ngào mỗi khi tỏa ra trong làn sương.
Đặc biệt, chiếc mặt nạ trắng có họa tiết đỏ của loài cáo. Miêu tả trong sách cũng có nói Usokushi luôn đeo mặt nạ vì hắn có rất nhiều gương mặt khác nhau mỗi khi dụ dỗ con mồi, có khi là kẻ mà nạn nhân thầm thương trộn nhớ, có khi là ng họ yêu đã mất từ lâu, có khi là nam nhân có nhan sắc kiều diễm để câu dẫn những tên đàn ông lảng vảng trong rừng đêm khuya, vv..
Dù vậy, bất kể là hình dạng gì cũng rất ít kẻ có thể biết được gương mặt thật của Usokushi.
Nam để ý rằng, màu trắng, vàng và đỏ chính là sắc màu chủ đạo để miêu tả hắn. Bởi vì phần lớn, làn da và tóc của hắn đều màu trắng muốt.
Mãi đánh giá vẻ bề ngoài của Usokushi, Việt Nam giờ mới nhận ra bản thân đang mắc kẹt trong một lồng giam sắt, hình dạng khá giống như cái lồng chim nhưng rất to.
- A tỉnh rồi sao ?
Chất giọng to lớn, chói tai vang lên khiến cậu vội dùng tay bịt hai bên tai lại, Usokushi rất to lớn, so với Việt Nam thì chắc cậu chỉ cao bằng ngón tay cái của hắn, có khi là còn nhỏ hơn nếu hắn hứng thú mà biến lớn hơn nữa. Cũng vì lẽ đó mà từng cử động, âm thanh hắn phát ra đều nhân tầng số lên gấp nhiều lần.
Việt Nam loạng choạng ôm lấy thanh sắt hòng giữ bản thân không bị chấn rung do Usokushi tạo ra. Có lẽ thấy được điều đó mà ít phút sau, rung lắc đã dừng lại, ngay khi Nam còn đang bàng hoàng thì phía sau đã truyền tới âm thanh ngọt ngào.
- Oh, làm cậu hoảng rồi, không sao chứ ?
Giọng nói lẫn cách nói đều ngọt ngào và dịu dàng từng li từng tí, ấy nhưng khi nó đến tai Việt Nam, điều đó đã trở thành nguyên nhân khiến cậu nổi da gà và rùng mình.
Việt Nam ngước lên nhìn, đã thấy gương mặt phóng đại cùng chiếc mặt nạ đang nhìn chằm chằm cậu, môi hắn vẫn mỉm cười như thể chuyện khiến cậu hoảng loạn vậy rất thoải mái.
- Nhìn ta với ánh mắt đó là thế nào, chả phải ta đã giảm đi áp lực trên người ngươi rồi sao ?
Usokushi vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, giọng điệu rõ ràng thích thú khi nhìn thấy Việt Nam đã tỉnh, Nam trầm mặc, chưa được gặp thần thì gặp ngay phản thần, liệu có phải điềm không ?
Cậu rất muốn mở miệng hỏi gì đó, nhưng cổ họng thì chẳng cho phép, nó không hát ra bất kì tiếng gì cả. Có lẽ là do hắn làm để đề phòng cậu la hét.
- Người rốt cuộc là kẻ như thế nào vậy ?
Usokushi chống cằm, tay kia mở khoá lồng giam để cậu có thể nhìn thấy hắn rõ hơn.
- Từ khi gặp người ta đã thấy lạ rồi, ngươi là phe trung lập ? Hay là một kẻ bạo loạn thế ?
Việt Nam nhìn hắn hỏi mà chẳng thèm đợi cậu trả lời, liếc mắt nhìn xuống dưới mới biết bản thân chính xác là bị nhốt trong một chiếc lồng và treo trên cao. Y như một chú chim bị bắt lại.
- Trên người ngươi có mùi của một khế ước.
Usokushi không nhanh không chậm thản nhiên nói một điều mà Việt Nam không nghĩ tới, đúng là cậu từng nghe đến việc nguyên chủ có một khế ước là chín mạng sống. Còn kẻ lập khế ước với nguyên chủ chỉ được miêu tả có hình dáng như một làn khói đen bao quanh hắn. Sau đó thông tin rất ít.
Việt Nam thầm nghĩ, đây quả thực là một hạt sạn to đùng, nếu thực sự trở về được, cậu sẽ lập tức mà tìm kiếm tác giả để bóp cổ gã. Truyện như thế mà lại đánh giá xuất sắc được ư !?
Nhưng mà ko phải đối với Usokushi, tên này chính là trong tương lai sẽ trở thành phản thần trợ giúp cho nguyên chủ phát động chiến tranh sao ?
Đôi mắt Việt Nam lúc nãy còn đang nhìn hắn đột nhiên bị một thứ khác thú hút.
Một bóng người đang ngồi tựa lưng vào tường, mái tóc trắng được buộc một chùm nhỏ phía sau, đôi mắt màu đỏ rượu chẳng có chút sự sống gì đang như thể nhìn chăm chằm xuống sàn đá. Cả người vô lực, chỉ mới nhìn từ xa cậu đã gần như tưởng tượng được cái tên của người kia trong đầu.
Nhận thấy sự chú ý của cậu đã chuyển đi hướng khác, Usokushi nghiêng đầu nhìn sang, vừa thấy liền bật cười thành tiếng.
- Ngươi thấy đẹp chứ ?
Hắn với tay, nâng cơ thể của người kia lên trước ánh mắt khó tin của Việt Nam. Mà người đó thì chẳng cử động gì, ngay cả cái chớp mắt cũng không có lấy.
Nhìn anh như vậy, Nam lại suy nghĩ làn da trắng đó của anh thật hợp vì có chúng, trông anh chả khác gì một con búp bê khi thấy anh được hắn cầm lên xem qua lại.
- Đây là con rối hoàn hảo nhất của ta đấy, ngươi thấy đẹp đúng chứ ?
Môi của Usokushi nhếch lên, nhìn gương mặt đã tối sầm đi của Việt Nam, tâm càng thêm vui vẻ mà nhấc nhẹ đầu ngón trỏ một cái. Đầu của con rối như được điều khiển mà ngẩng lên, song đôi mắt màu rượu vô hồn vẫn luôn được đưa về phía cậu.
Tầm nhìn Việt Nam thu hẹp lại, cả ánh mắt chỉ đưa sự hoang mang về cái sự thật mà cậu tiếp nhận được. Kẻ hóa ra cậu lầm tưởng là người cậu để tâm tiếp theo hóa ra là một con rối !
Usokushi vẫn lẩm bẩm, như muốn cậu nghe thấy :
- Thật đẹp, hoàn hảo, đến độ thật cũng chính xác, ta đã đặt tên đứa trẻ này theo tên thật của ta.
Nói đoạn, Usokushi dừng lại, ngước nhìn cậu cùng với nụ cười nở đến mang tai. Trông rõ ràng là sự tò mò về cậu đang càng lớn dần và cái cách hắn nghiêng đầu thành công khiến cậu nổi hết cả da gà, cơ thể cũng bất giác lùi sâu vào bên trong lồng.
- Ngươi biết đấy, hầu hết chẳng có kẻ nào biết tên thật của ta cả, ngay cả bọn lính canh cũng chẳng biết tên đứa trẻ này vì thuật che mắt của ta. Thế nhưng-
Việt Nam nghĩ cậu đã vướng phải một rắc rối lớn, cậu bắt đầu hối hận, hối hận vì cái miệng không kịp giữ lại khi đó. Việt Nam cậu đã mắc sai lầm nên bản thân mới rơi vào trường hợp này !!
- Ngày từ lần đầu gặp ngươi, ngươi đã không ngần ngại gọi tên thật của ta thông qua hình dáng con rối.
- Phải phải, rốt cuộc ta đang tự hỏi, ngươi là kẻ nào mà lại biết bí mật của một vì thần như ta !!
Giọng của Usokushi chứa đựng cả giận dữ lẫn phấn khích, Việt Nam đã thấy thấp thoáng cả hàm răng nanh của hắn ấn sau khuông miệng hồng xinh đẹp kia.
Con rối hắn đang nói đến chính là Japan, kẻ mà cậu muốn để tâm tiếp theo là Japan, kẻ thực sự mang tên Japan lại chính là phản thần Usokushi trong truyện.
Giờ thì hay rồi.
.
.
—————————————
Ai không muốn nghe tôi tâm sự những dòng này thì bỏ qua ik nho:(
Tôi mới tìm lại bộ truyện cũ cũng về AllVietNam của mình trên wattpad, và thật không ngờ sau 3 năm tôi mất acc, bộ truyện vẫn còn nhiều người hóng, ũmg:'))
Dù sao thì đã tròn 3 năm tôi bắt đầu viết về fandom CHs, đặc biệt là Việt Nam, cảm xúc tôi đặt vào thể loại này rất nhiều, thậm chí tôi đã phải sửa bản gốc để có thể hoàn thiện một bộ truyện cho mọi người dễ hiểu hơn.
Dù vậy, truyện vẫn như đặc cầu và cơn bệnh lười khiến tôi chưa thể hoàn thành nhưng thực sự cảm ơn mọi người đã trông ngóng bản chỉnh sửa từ bản gốc cũ của tôi.
Nhất định tôi sẽ không drop bộ này, mọi người cứ yên tâm nhé.
Tròn 3 năm từ khi tôi đặt chân vào fandom nên bây giờ có nhiều cảm xúc oãi, đối với tôi số 3 là số may mắn nên tôi mới đợi hết tháng 3 để có thể trò chuyện với mn:')
Tôi đã từng viết trên manga toon nên ai theo tôi từ bên bển sang thì thực sự là khoảng thời gian dài ó nho~
Cảm ơn mn nhiều lắm, nên tiện mn vote giúp mik với, lượng vote giảm quá nên đâm ra nhiều lúc nản ẻ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro