Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Sương mù

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Khi cơ thể đã ngấm một loại chất độc và không thể được lọc ra hết cũng như sự tàn phá cơ thể vẫn còn bên trong các tế bào. Sức khỏe sẽ khó mà được ổn định, nó có thể đánh ập vào thần kinh bất cứ lúc nào hoặc để lại triệu chứng khiến cho nạn nhân không thể nào lường trước.

Thuốc giữ cho sức khỏe và tinh thần vững vàng là rất cần thần thiết, chẳng qua thì nó giống như là cây cột để giữ chắc cơ thể không ngã xuống bất cứ lúc nào. Năng lượng trong cơ thể sẽ duy trì mỗi ngày một cách nhẹ nhàng nhất, bởi vì nó đang bị đình trệ do các chất độc lấn tới.

Nếu sử dụng hết nguồn năng lượng ấy, hoặc thuốc không được cung cấp kịp thời, hãy tưởng tượng các cơn đau sẽ tàn phá thần kinh và các giác quan như thế nào.

Việt Nam không biết rõ điều đó, cậu chỉ đơn giản là không để ý tới các chi tiết nhỏ nhặt hoặc do nghĩ rằng bản thân sẽ không sao. Nói chính xác hơn, Việt Nam đã không nghĩ rằng chất độc đó sẽ mạnh tới mức nào.

Ngay lập tức, tầm nhìn của cậu thay đổi, cơn đau đầu bất chợt ập tới khiến Nam phải vịn vào cửa phòng giam. Cậu cau mày, không biết lý do gì mà trong một khắc, cơ thể cậu lại suy sụp như thế.

Cơn đau đến trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất, Nam mở to mắt, lắc nhẹ đầu định thần bản thân. Cả người cậu đã đang bên trong phòng giam và cánh cửa đã bị khóa lại.

Japan vẫn còn đang mân mê lau các vệt máu trên hai hai cây kiếm, bản thân anh ta cũng đã chú ý đến sự thay đổi nhỏ của Việt Nam nhưng không nói gì.

- Anh nói bọn họ sẽ đi vào rừng cấm sao ? Có cách nào để tôi vào đó luôn không ?

Nam không chần chừ hỏi thẳng, nói thật chính anh cũng bất ngờ lắm. Chưa ai muốn vứt mạng sống để vào để đó cả. Japan mở to mắt nhìn cậu khiến cho Nam chút bồn chồn, ngồi xuống đối diện với anh ta để có thể nói nhỏ mà không ai nghe thấy.

- Nếu cậu thực sự muốn chết, tôi có thể giúp cậu tại đây đấy.

Japan không cười nữa, anh ta liếc nhìn cậu như thể nói chuyện với kẻ điên, động tác lau kiếm cũng nhanh hơn.

Tất nhiên Nam cũng không bỏ cuộc, có thứ cậu cần hoàn thành trong đó, chẳng có lý do gì mà cậu lại dừng được.

- Tất nhiên tôi không đùa, có thứ tôi cần gặp trong đó.

Nam mỉm cười, khóe môi cong lên khi thấy đôi mày cau lại của Japan, ai nói tên này đáng sợ vậy, Nam thấy sự thay đổi trên gương mặt Japan ở thế giới này trông buồn cười lắm nha.

- Được thôi nhưng với điều kiện tôi cũng phải đi theo.

Japan lau sạch cây kiếm cũ của cậu rồi quăng nó qua chỗ Việt Nam, còn anh ta thì tiếp tục với cây katana của anh. Trong đáy mắt như có toan tính.

.

.

Đêm điểm chín giờ tối, Nam nằm đọc từng dòng cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc trước khi được tái sinh ở thế giới này. Hệ thống đã cho cậu được quyền đọc lại những tình tiết đã quên, nhưng không được đọc các chương khác ngoại trừ thời gian chương này.

Đôi mắt vàng kim chăm chăm vào từng dòng chữ trên bảng xanh, đúng là cậu đã quên đi nhiều thứ thật. Nhất là sự liên kết của phản thần và nhà giam Holle này.

Nơi này đúng là đã từng được nhắc đến, nhưng chỉ trong một chi tiết nhỏ, thậm chí nếu không đọc kĩ có khi còn chẳng biết tới sự hiện diện của nó.

Nam nhắm mắt, đầu vẫn ưng ửng đau khiến cậu không thể tập trung nhiều, chỉ có thể ngầm biết rằng sự kiện nữ chính tham gia, cậu đã sắp đặt thành công.

Nghĩ đi nghĩ lại, Việt Nam khẽ xoay người, tầm mắt nhanh chóng chuyển hướng sang kẻ đang ngồi tựa lưng bên song sắt để chợp mắt. Căn phòng giam chỉ có một chỗ dựa để nằm duy nhất là ổ rơm góc phòng, Japan đã nhường chỗ đó cho cậu.

Tuy hơi có lỗi nhưng người ta cho rồi thì nhận thôi, cần gì phải suy nghĩ nhiều chứ ?

Mười giờ ba mươi phút

Japan khẽ mở mắt, liếc sang gương mặt vẫn còn đang say giấc, thầm nghĩ cậu có lẽ đã khá mệt nên phân vân không biết nên đánh thức hay không.

Nhưng mắt thấy bên ngoài đã sắp giao ca, từng bóng kẻ canh gác đang di chuyển xa dần, dấu hiệu của việc thay người đã đến. Đó là thời điểm tốt nhất để trốn khỏi khu vực này trong chốc lát nhất.

Japan vác Việt Nam lên vai, tặc lưỡi nhanh chóng chuồn khỏi buồng giam trước khi bị phát hiện.

Cả quãng đường trốn thực sự không dễ dàng gì, Japan đã phải núp chỗ này, chạy bức tốc chỗ kia, thậm chí mấy lần đã mém bị phát hiện vì bóng của cả hai in trên tường. Ấy vậy mà kẻ trên vai anh vẫn có ngủ ngon được.

Anh bắt đầu hoài nghi liệu thế này có ổn không nhưng dù vậy vẫn phải đi, bởi đã chẳng có đường lui nữa rồi. Quay lại hay đứng lại bây giờ là chết chắc.

Mười một giờ mười lăm phút.

Việt Nam cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh giấc, mí mắt trắng khẽ động rồi mở ra. Chớp chớp vài lần để có thể nhìn rõ xung quanh, đôi đồng tử vàng kim nhìn chỗ mình vừa nằm, đến khi tỉnh hẳn mới giật mình co chân lại.

- Đây là đâu đây ? Rừng ? Sao mình lại ở đây ? Không lẽ vẫn còn mơ ??

Việt Nam lần nữa dụi mắt, tự đánh vào mặt mình mấy cái để chắc chắn bản thân không hề trong giấc mộng mới bắt đầu chấp nhận mình đang nằm cạnh một góc cây bên trong một khu rừng lạ hoắt mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Ngay lúc này, phía sau cậu vang lên tiếng động như có người tiến tới, Nam nuốt nước bọt, cậu không sợ ma vì chiến tranh đã giúp cậu có một tinh thần vững khi trong rừng vào ban đêm. Trái lại..

- Này-!

Một bàn tay được đặt lên vai Việt Nam, ngay lập tức cậu nắm lại cổ tay người đó ghì chặt xuống, bản thân thì nhanh như cắt xoay người lại hướng đầu ngón tay nhắm vào cổ người kia.

Thế nhưng, trong một khắc nhỏ, người kia đã kịp thời lùi lại, tạo một khoảng cách nhỏ để vừa kịp nắm lấy cái tay thiếu chút nữa đã lấy mạng của mình.

- a..ủa ? Japan ?

Việt Nam ngớ người, bấy giờ mới biết người đứng sau mình đang hiển thị biểu cảm khó hiểu. Thật may vì anh ta chặn được cú đánh của cậu nếu không Nam sẽ dằn vặt đến chết mất.

Japan nhìn vào gương mặt bầu bĩnh thay đổi sắc mặt từ cảnh giác, sững sờ rồi lúng túng, đỏ mặt cười gượng xin lỗi, lực nắm ở cổ tay anh cũng đã giảm.

- Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết cậu ở đó.

Thời gian chiến tranh đã dạy dỗ và rèn giũa sự cảnh giác cao độ, sự cẩn trọng với bất kì ai chạm vào cơ thể cậu khi mà cậu đang trong tình trạng thả lỏng nhất. Cho nên vì vậy, những gì vừa xảy ra là phản xạ tự nhiên của cậu. Không thể trách được.

Việt Nam nhướng mày, đứng dậy khỏi lớp rơm khô được trải ra khi cậu nằm ngủ. Có lẽ cậu đã ngủ say quá nên anh ta chỉ đành đưa cậu tới khu rừng cấm mà không đánh thức. Sắc mặt càng đỏ hơn, để che giấu cái xấu hổ đang lan trong thần kinh.

- Giờ thì ta tìm kiếm hai anh em kia thôi nhỉ ?

Cậu nhanh chóng đổi chủ đề và nhìn anh đang hiển thị biểu cảm không quan tâm

Japan đi trước, Việt Nam đi theo phía sau. Nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta trông có vẻ quen thuộc với địa hình ở đây, nhưng Nam nghĩ, có thể do trong lúc cậu ngủ,Japan đã đi quan sát tình xung quanh.

Khu rừng tối tăm, dù đã được treo mấy cây đèn lồng màu cảm rực lửa, chúng thưa thớt, phải đi tầm mấy chục bước chân mới đến cây đèn tiếp theo. Càng vào sâu, không gian càng tối, sương mù cũng bắt đầu xuất hiện.

Nam đôi lúc có cảm giác như đã cảm nhận được ánh mắt dã thú đang quan sát theo từng bước chân của mình. Cơn lạnh nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể cậu, có lẽ Japan cũng cảm nhận được mà đi chậm lại, nắm cổ tay cậu đi cho chắc ăn.

Bởi vì làn sương đã bao vây khu vực này nên rất khó để xác định mục tiêu chắc chắn. Việt Nam lại lần nữa lạnh gáy, vội vã lập tức nhìn phía sau lưng mình, mọi thứ tối thui, sương vẫn che kín khiến cậu không thể nhìn thấy rõ.

Lực tay Japan cũng mạnh hơn, Việt Nam hơi cau mày, đứng sát lại chỗ anh ta, phòng trường có kẻ cố ý nhảy ám sát.

- Tôi nghĩ ta đi nhầm chỗ rồi, màn sương dày quá.

Japan thản nhiên quay lại nhìn Việt Nam, do bóng tối của khu rừng vốn đã âm u lại thêm sương mù khiến cậu khó mà nhìn rõ biểu cảm của anh là gì, Nam chỉ đành thở dài vì căn bản chính cậu cũng không biết nên làm gì.

- Tôi nghĩ có lẽ ta nên đi tiếp ? Dừng chân chỗ này cũng không tốt lành gì.

Bản tay của cả hai đã chuyển từ một người cầm cổ tay thành hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Bởi nếu thực sự phải chạy, e rằng điều đó rất có thể lạc nhau không chừng.

- Được rồi, thế cứ tiếp tục đi tiếp thôi.

Japan gật đầu, cả hai lại tiếp tục men theo con đường mòn hòng tìm được một chút ánh sáng, ánh trăng vốn không thể soi rõ cả khu vực này nên chỗ này chính xác là rất tối.

Nam hít một hơi lạnh, cảm tưởng từng lá phổi muốn nổ tung càng khiến cậu rùng mình hơn.

Bất chợt, một cảm giác bất ơn lóe lên, nó từ phía trước dẫn nhập vào cậu khiến Nam loạng choạng, chợt dừng hẳn lại.

Có gì đó không đúng ở đây.

Thân hình của Japan mờ ảo, ẩn hiện sau lớp sương mù và bóng tối.

- Việt Nam ?

Japan cất tiếng gọi cậu thế nhưng giờ phút này cậu chỉ thấy rõ người trước mặt này không phải Japan mà cậu biết.

Cậu cần phải rời khỏi đây.

- " Chạy ngay lập tức "

Suy nghĩ đó vừa lóe lên, trước mặt cậu liền hiện ra bảng thông báo. Cùng lúc đó, nụ cười của người kia đã thấp thoáng hiện ra trong mắt cậu, một mùi thương ngọt ngào xộc vào mũi Việt Nam. Nó như một sợi dây vô hình quấn lấy cơ thể cậu trước khi Nam ngã xuống..

- Nhiệm vụ cần được hoàn thành : Gặp gỡ Phản thần

.

.

.

—————————————

Hình bìa mới đâyyy, từ lúc tôi viết bộ này, chắc cũng hơn ba tấm bìa tôi tự vẽ rồi ấy chứ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro