Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Trận đấu

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Mất một khoảng thời gian mới thích nghi được việc Nam đã không còn trong phủ, các gia nhân, kẻ làm trong nhà luôn bất ổn mỗi khi đi qua căn phòng của Đông Lào, kẻ đang tự giam mình trong chính căn phòng hiện tại.

Không gian trong sau sự việc ấy cũng không tốt hơn bao nhiêu, đi được vài bước chắc chắn sẽ bắt gặp một nhóm những kẻ nhiều chuyện túm tụm hai đến ba người bàn tán với nhau. Có thể là về chuyện của MT đã bị đưa đi đến phủ phía Tây để xử lí tàn dư của ngôi làng trong khi vẫn còn hơi nhỏ tuổi. Cũng có thể là về chuyện Việt Hoà sau buổi xử tử không thành ấy, y đã nhanh chóng thế được chỗ của Việt Nam ở bên cạnh nhà vua.

Đông Lào thì vẫn im lìm trong phòng, dù đã được lệnh thả khỏi lãnh cung. Còn HongKong, cô nàng cũng chỉ im lặng từ từ mà sống.

Đêm khuya sau sự kiện một ngày, cánh cửa phòng của Đông Lào vang lên tiếng gõ nhè nhẹ như thể ra ám hiệu. Một hồi lâu không thấy ai ra mở, người bên ngoài đẩy cửa, lén lút nhìn ngó vào bên trong.

- Đợi bị phát hiện mới vào à ?

Người đó giật mình, vội vã chạy vào phòng rồi đóng cửa lại. Cẩn thẩn quan sát không có ai bên ngoài mới ngó vào nơi vừa phát ra giọng.

Căn phòng âm u vì lâu rồi chưa có hơi nến, chỉ có mỗi ánh sáng từ mặt trăng xanh và cơn gió rét lạnh thổi qua cánh cửa sổ duy nhất không đóng trong phòng.

Đông Lào ngồi yên lặng ở bên bàn trà, trên người khoác bộ đồ đi săn đêm tối màu, tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt từ nãy giờ đang nhắm nghiền liền mở ra, liếc qua người cùng chiếc áo choàng đen vừa mới vào phòng gã.

- Mở cửa sổ như vậy không sợ bị phát hiện sao ?

Người kia vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn Đông Lào từ bàn trà giữa phòng, mái tóc đỏ nhạt lấp ló phía sau lớp áo đen. Dù nó không rực đỏ như màu tóc của Đông Lào nhưng lại đè lên màn đêm nếu như cởi áo choàng ra hẳn.

- Có chắc đây là điều mà Việt Nam muốn không ?

Người trước mặt gã không phải kẻ xa lạ, mà là đứa em gần đây được đưa vào cũng là người đã bí mật đến báo tin cho gã biết về lời nhắn của Việt Nam.

HongKong cắn môi, nhíu mày đi đến gần Đông Lào, mặc cho câu hỏi và sự khó chịu hiện lên trên gương mặt gã mà kéo chiếc nón trùm đầu phía sau lên, che đi mái tóc rực rỡ ấy.

Vừa che, nàng vừa lầm bầm một cách khó chịu:

- Đã biết đây là bí mật, tại sao anh vẫn còn phơi mái tóc này ra cho người khác dễ nhận diện vậy ? Nếu có ai thấy được thì làm sao ?

Đông Lào tất nhiên cũng không phủ nhận hết thảy những điều trên của HongKong là sai nhưng cách làm của HongKong vẫn khiến gã khó chịu. Gã lần nữa lặp lại câu hỏi, vừa tránh đi cánh tay của nàng.

- Có thật đây điều Việt Nam muốn không ? Cô biết rõ một khi rời đi đồng nghĩa với việc phản bội lại Việt Hoà nhưng vẫn muốn làm sao?

HongKong im lặng trong giây lát, trước khi Việt Nam bị đưa đi. Cậu đã nói đến một ngôi làng, nơi mà Việt Hoà cấm nàng tới đó. Có lẽ có liên quan đến vấn đề chính trị hoặc vấn đề gì đó liên quan tới y. Chuyện đến đó cùng Đông Lào và điều tra cũng là một chuyện khó nhằn, nhất là đâu đâu cũng có tai mắt của Việt Hoà khiến cho sự khó khăn đó tăng thêm.

Đoạn nàng thở dài, gật gật đầu rồi nhìn xung lên gã:

- Không còn thời gian đâu, để trốn được là cả chuyện tính toán của anh ấy, nếu bây giờ không nhanh chân có lẽ sẽ thất bại mất.

Đông Lào nhìn bộ dạng nghiêm túc đó cũng không nói gì, gã chỉ im lặng, cầm theo những món đồ cần thiết và cùng HongKong chuẩn bị rời khỏi phủ.

.

.

.

Việt Nam ngồi bó người, hai tay đặt trên đùi mình nhìn về phía Japan, kẻ không hề được nhắc đến dù cậu đã đọc đến cuối bộ truyện. Ánh mắt thoáng lên tia xăm soi rồi lại cụp xuống nghĩ ngợi đến điều khác. Bây giờ đã qua phân đoạn tiếp theo, nhưng cậu lại không xác định được bản thân đang ở đâu, muốn hỏi hệ thống thì nó lại bảo rồi ngài sẽ biết.

Biết là biết cái gì ???

Cậu tặc lưỡi, xoa xoa đầu tỏ vẻ khó chịu. Nhưng hình ảnh này thu vào mắt Japan lại nghĩ rằng cậu đang khó chịu với anh. Anh ta thoáng không biết bản thân đã làm gì sai nhưng cũng nhanh chóng không để ý tới. Một vị thái tử đang sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ xung quanh bây giờ lại bị đưa tới một nơi bẩn thỉu, tối tăm thế thì làm sao mà thích nghi được.

Đoạn, Japan liếc nhìn ra bên ngoài, thấy loáng thoáng có mấy kẻ đang đi đến, kèm theo đó còn có tiếng nói chuyện. Như thể đã ở đây lâu nên biết gì đó, anh ta kéo liền khều nhẹ Việt Nam để chú ý bên ngoài.

Bóng của hai kẻ từ bên ngoài hắt lên các bức tường đối diện, dần hiện ra bóng hình. Cũng chính là hai kẻ đã đưa Nam tới đây.

- Việt Nam đúng chứ ? Đi thôi, cả tên trong đó nữa!

Vừa nói, kẻ đó vừa mở cánh cửa sắt, tiếng động của nó lập tức thu hút các phòng giam kế bên. Có vẻ đều có độ tuổi na ná cậu vì hình dáng bọn họ trông khá trẻ.

Cậu đứng dậy, hai mắt liếc nhìn sang Japan như muốn chút giải thích nhưng cuối cùng anh chỉ nhìn cậu thầm nghĩ ngợi, song lại đi trước để Việt Nam vội vàng đi theo.

Cả đám gồm cậu, Japan, hai tên bận đồ kì lạ dẫn cả hai qua dãy hành lang âm u, cho đến một nơi rộng lớn và sáng chói.

- Đó là kẻ mới vào à ?

- Ồ, đây chẳng phải là Việt Nam sao ?

- Việt Nam ? Đâu đâu, cho tôi xem !

Hàng tá các lời bình luận khác nhau trên phía khán đợi truyền đến.

Nam nhìn xung quanh, cảm giác bản thân rõ ràng là lạc đến nơi nào quá xa lạ rồi. Đây là một đấu trường !

Bọn chúng có một cái sân lớn ở giữa, xung quanh là khán đài cùng rất nhiều kẻ đến xem. Phần lớn trong đó là những tên mua bán nô lệ trái phép. Việt Nam bám theo bóng lưng Japan, anh ta cũng rất tâm lý mà đi chậm lại cho cậu theo kịp. Qua quan sát, Nam còn nhìn thấy có một số kẻ thua cuộc bị đưa đến nơi nào đó tăm tối sau cánh gà.

Trên sàn cát là những vết máu bẩn từ kẻ trước, có vết máu khô đen cũ và cũng có nhưng vệt máu mới. Kẻ thắng cũng không lành lặn gì, khắp người toàn máu là máu, thậm chí những kẻ trên khán đài ấy liên tục cười nhạo, hất các ly bia vào người thắng cuộc ấy.

- Đến đây và hãy chuẩn bị đi

Tên đi trước cũng là tên cầm theo những tờ giấy danh sách ghi tên các nô lệ khác nhau. Nam loáng thoáng thấy qua căn phòng mà bọn chúng đưa tới có rất nhiều vũ khí, trong đó cũng không ít một số những đứa trẻ khác.

Đây rõ ràng là một nơi buôn người trái phép và đem con người ra làm trò tiêu khiển, kẻ đầu tư chắc chắn là mấy tên đang cười trên kia rồi.

Đoạn, Nam bám gót Japan, anh ta không nói gì cho đến khi lũ kia đã đi mất. Nhưng cũng không hẳn, có lẽ là bọn chúng đứng đâu đó bên ngoài, cốt là để những đứa trẻ này thoát.

- Nơi này là thế nào ?

Việt Nam cau mày, chần chừ hỏi Japan đang ngó nghiêng xem có vũ khí nào hợp. Nhưng cũng không quá lâu để chính vì sau đó anh ta đã quay trở lại với một thanh kiếm cũ và đứa nó cho tôi.

- Không phải cậu đã rõ rồi sao ? Nơi này là một nhà tù vừa là nơi buôn người. Những ai bị đưa tới đây đều phải tham gia đấu trường ấy, có lẽ là chọn lọc để tìm kiếm nô lệ thích hợp.

- Kiếm, dùng được không ? Nếu không thì tôi cũng đành chịu, những kẻ làm to như cậu thì có thể vũ khí thành thạo cũng là một kiểu lạ đấy.

Một giọng nói khác chen vào, đứa con trai trông cao hơn cậu, có vẻ là hơn cả Japan không ngừng chỉ trỏ vào cây kiếm. Trông thì cũ rồi nhưng đối với cậu vậy là đủ rồi.

Ít nhất có thứ để chiến đấu.

Nam ngơ ngác nhìn lên kẻ vừa lên tiếng, đôi mày xinh đẹp thoáng chốc cau lại vì vế sau. Dù gì Việt Nam nguyên tác cũng từng là kẻ đã dùng kiếm để giết rất nhiều người, vừa chống lại nhân vật chính, có gì mà dám khinh thường như vậy chứ ?

Cậu bé đó thấy cậu cau mày thì liền cười phá lên, đoạn, đứa nhóc ấy rời đi cùng với sự cười cợt trên môi. Sau đó còn có những đứa khác đang ngồi nghe ngóng chuyện như thể đây là chuyện đặc biệt lắm vậy.

- Đừng để ý, chỉ cần sống là được rồi.

Japan liếc mắt nhìn theo bóng lưng đứa trẻ ấy, song nắm lấy hai thanh đao, kéo cậu rời khỏi căn phòng này để tới nơi khác. Chỗ có hai kẻ đã đưa chúng tôi đi lúc nãy để nói gì đó, tức thì ánh mắt của họ nhìn Việt Nam trông có vẻ  phức tạp.

Tức thì, trên sân khấu reo lên tiếng reo hò, bọn chúng vui mừng, gào thét khi các binh lính đẩy lên đó hai người, một trong số đó là đứa trẻ đã cười nhạo cậu lúc nãy. Trông bọn chúng có vẻ gượng cười, nhưng rõ ràng gương mặt cả hai đều ánh lên vẻ lo lắng.

Lúc này, Japan từ tốn đi đến khuých nhẹ vai Việt Nam, vừa ngay lập tức kéo cậu đến khu vực thi đấu ấy. Nam ban đầu còn ngơ ngác vì hành động này của anh ta nhưng cũng không ngốc khi biết rõ đây là việc sống còn.

Câu "chỉ cần sống" chắc chắn hàm ý đến việc hiện tại, cả hai tốt nhất nên đánh nhau và giành sự sống về cho bản thân. Vốn dĩ đây là một chuyện khá khó nhưng cậu mau chóng thích nghi được.

- "Chỉ cần đánh cho mấy bọn này ngất là được mà"

Nam nghĩ thầm, tay cầm cây kiếm cũ ban nãy siết chặt. Cùng lúc đó, gương mặt của cậu đã ngay lập tức làm cho một số gã chú ý. Trong đó có kẻ bán yêu đã đưa cậu tới đây cũng không ngoại lệ mà bật cười, nhìn trận đấu trước mắt.

.

.

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro