Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương71: Điên cuồng, tâm lặng (H - Cuối)

Nam Kỳ liếm môi nhìn khuôn mặt mờ mịt của Việt Minh, tay nâng chân của anh lên rồi mò mẫn xuống phía dưới, nhẹ nhàng khếch trương.

Hắn không phải trai tân.

Nam, nữ đều đã từng thử qua nên đương nhiên biết cách khiến anh thoải mái.

Ngón tay đâm rút, mò mẫn trong nội bích.

Việt Minh ôm lấy vai hắn, thở dốc.

Nơi tư mật lần đầu bị xâm phạm qua, vô cùng khó chịu, đau đớn nhưng đâu đó lại là sự thèm khát.

Phía dưới khép mở, siết chặt lấy ngón tay của Nam Kỳ, tựa như không muốn hắn rút ra.

"Ngoan, thả lỏng một chút."

Nam Kỳ cắn lấy tai anh, vui vẻ đáp ứng mà dùng thêm hai, ba ngón nữa.

Âm thanh ê, a mị hoặc vang lên nơi đầu lưỡi ngay khi hắn chạm vào một điểm gồ nào đó.

Hah, tìm thấy rồi.

Đôi mắt anh sũng nước nhìn hắn từ từ rút tay ra, vô cùng ủy khuất.

Anh còn chưa xong...

"Từ từ, đây là lần đầu của em. Ta không muốn làm em đau đâu."

Nam Kỳ nhanh chóng thoát y cho phân thân của mình, đặt trước cửa khẩu nhỏ bé đang khép mở kia.

"Ưm, nhanh a!..."

Việt Minh giật nảy lên, oán trách nhìn hắn.

Nhưng hắn mới đâm phần đầu vào thôi nha, nhìn vậy là oan khuất cho hắn lắm đó.

Hắn đợi anh thích ứng rồi mới từ từ rút ra một chút rồi lại đâm sâu vào!

Lần này là hết cả cái thứ chết tiệt kia!

Tính khí lớn vừa đâm vào đã chà xát, đè lên điểm gồ trong cơ thể anh khiến anh không khỏi nấc lên một cái.

Trướng...

"Nếu đau nhớ bảo anh."

Nam Kỳ thì thầm vào tai anh, đợi anh gật đầu đáp lại mới bắt đầu luận động.

Âm thanh va chạm vang lên khắp căn phòng cùng tiếng rên rỉ cầu hoan.

Hôm nay, anh mất đi lần đầu của mình Ụ^U

----------------

Sáng, Việt Minh ngồi dậy.

"Mình thay đồ hồi nào vậy nhỉ?"

Anh ngồi dậy, cơ thể vẫn bình thường.

Mà hình như tối hôm qua....

Ơ khoan...

"Em dậy rồi à?"

Nam Kỳ ngó đầu vào.

"Dậy ăn sáng thô..."

Bốp!

Vâng, một chiếc gối rất tri kỉ đập luôn vào cái bản mặt của hắn.

"Nói với ta hôm qua chúng ta chưa có làm! Ngươi mau nói đi!!!"

Việt Minh nhào tới lắc lắc vai hắn.

Ầy, được rồi.

Hắn chiều y.

"Tối hôm qua chúng ta chưa làm."

"Tố..."

"Tối hôm qua ta là bị ngươi cưỡng hiếp."

"...."

"Vì vậy ngươi sẽ phải chịu trách nghiệm với ta đó nha~"

"...."

Có cảm giác gì đó hơi sai sai.

Nó rất sai luôn.

Nhưng mà anh không cảm thấy nhức hông, chẳng lẽ nào....

Nam Kỳ nhìn khuôn mặt không thể tưởng nổi của Việt Minh mà bật cười.

Chắc chắn là do anh đang nghĩ cái gì đó bậy bạ đây mà.

Nếu đã không nhớ, vậy thì hắn thuận nước đẩy thuyền cũng được mà.

"Ây da, tối hôm qua ngươi cưỡng gian ta. Đến giờ ta vẫn còn đau nè. Ngươi chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"A, ngươi..."

Việt Minh luống cuống tiến tới gần định giúp hắn xoa bóp eo thì chợt khựng lại.

Khoan...

Anh hôm qua đến tự xử cũng không nhấc tay lên nổi, vì cái gì có thể đè được tên này?!!!

Nam Kỳ thấy Việt Minh khựng lại biết ngay anh đã nhớ ra mọi chuyện, hai tay vòng ra sau nhanh nhẹn ôm lấy eo anh.

"Hehe, tối hôm qua em bị hạ xuân dược hơi bị mạnh đấy. Anh làm hết ba hiệp em vẫn quấn lấy anh không buông a~"

"Ngươi..."

Việt Minh thẹn đỏ mặt, vừa giơ tay định đánh hắn thì liền bị bắt lại.

Nắm tay anh bị tách ra rồi bị đưa lên va chạm với môi hắn.

"Việt Minh, anh muốn chịu trách nhiệm với em. Có được không?"

Hắn hôn lên lòng bàn tay của anh, lưỡi hơi đảo quanh rồi hôn dần xuống cổ tay.

Việt Minh đỏ mặt, không biết nên chui vào đâu cho đỡ xấu hổ, miệng lắp bắp.

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro