Chương50: Patheona
UK run rẩy trong căn phòng đổ nát của chính mình, sợ hãi gọi tên những người anh trai của mình nhưng chẳng ai đáp lại cả.
Làm ơn.
Mau trở về đi mà!
Em sẽ không quấy nữa.
Em sẽ nghe lời mà.
Làm ơn, cầu xin mọi người.
Trở về đi mà!
"Anh Wales, Northern, em sẽ ngoan mà. Em sẽ không ương bướng nữa. Cầu xin hai người đừng đi mà..."
Nó đau lòng nhìn y, ngồi im với dáng vẻ của một con hổ con màu trắng phau với những đường vằn đen thanh lịch.
Bỏ qua mùi máu đang kêu gọi nó rời khỏi cơ thể y, nó tiến lại gần y.
"Gư..."
Nó kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trước mặt y, làm một nhóc hổ vô hại.
UK mở mắt nhìn nó, hai đôi mắt đỏ ửng lên nhìn tới mức đau lòng.
"Ngươi là ai?"
"Gư?"
Nó nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, mỉm cười híp mắt nhìn y.
"Ghưm!"
(Xin chào!)
Vừa dứt lời nó liền nhào tới chỗ y.
Nó quyết định rồi.
Nó không làm linh thú biến dị nữa.
Nó đi làm thần hộ mệnh của người này!
....
Đông Dương với Việt Phóng thấy khá lâu rồi không có động tĩnh gì liền thu tay lại, lấy đại một mảnh vải sạch mà băng lấy bàn tay của mình.
"Russia, tôi nhờ một chút."
Việt Phóng kéo Russia qua một bên với mình.
"Đứng đằng sau UK, nhớ đỡ y cẩn thận và đừng dẫm vào trận pháp đấy nhé. Chúng ta tiến hành kế hoạch hai. Còn France nữa, nhờ ngươi giúp ta châm chút lửa cái."
"Châm lửa? Vào đâu?"
France khó hiểu hỏi lại thì thấy Việt Phóng chỉ thẳng vào vòng ngoài của trận pháp.
"Đừng lo, nó không dẫn lửa đâu. Một chút thôi."
"Là ngươi nói đấy."
Ngay khi lửa vừa được châm lên, Việt Phóng bắt đầu ngân nga một gia điệu đồng dao không rõ nghĩa, tay phải từ tiến vào trận pháp rồi khi âm đồng dao đang lên cao thì!...
"Bắt được rồi!"
Cậu đột ngột đẩy ngã UK đang ở bên trong trận pháp rồi kéo ra từ người y thứ gì đó hơi giống người.
Russia nhanh chóng đỡ lấy UK, đồng thời y cũng lờ mờ lấy lại nhận thức ngay lập tức.
Patheona đột ngột bị kéo ra, chưa hiểu chuyện gì thì bỗng lạnh sống lưng một cái.
Quái quỷ?!
Nó là loài hổ sống ở cực bắc cơ mà, làm sao lạnh sống lưng đượ...
"Một con linh thú hổ cực bắc đã hóa hình à? Trông ngon nhỉ?"
"..."
Có người muốn ăn nó?
Có người muốn ăn nó kìa!!!!
Cứu mạng a!!!
Chủ nhân, người cứu mạng ta với!!!
"Ngươi, ngươi thả ta ra! Nếu không đừng trách ta không khách sao!"
UK lờ mờ tỉnh dậy thì đập ngay vào mặt đã bị England ôm chầm lấy.
Đầu không load kịp mà đứng hình mất năm giây rồi y lại nghe thêm tiếng kêu thảm thương đinh tai nhức óc nào đó của một thằng nhóc.
"Im coi, con kí sinh chết tiệt này."
Scotland nghiến răng tóm lấy cổ của Patheona.
Vì cái con này mà em trai của anh bị như vậy.
Nên nấu lên như thế nào cho hả dạ đây?
Việt Phóng: Ta đề nghị đem đi nấu cao(≧∇≦)/
Martial Law: Nấu cao? Là nấu trên cao ấy hả?
VNCH: ....
"Không, đừng nấu ta lên mà. Chủ nhân, chủ nhân cứu ta a!!!"
UK nhìn qua phía bên Scotland nghe tiếng gọi mà ngẩn người.
"Hổ con?"
Patheona nghe thấy tiếng của y gọi nó, ngưng khóc một lúc rồi lại khóc toáng lên, đột nhiên biến thành một con hổ con trắng phau mà gầm gừ khóc.
"Gư oa oa ah! Oa ghư a!!"
(Chủ nhân, bọn chúng ăn hiếp ta. Bọn chúng ăn hiếp ta oa oa!!!)
UK nhìn nhóc hổ đang khóc toáng lên, giơ hai tay hai chân về phía mình mà có chút... bỡ ngỡ.
"À ừm. Anh Scot, anh có thể đưa cho em nó được không?"
"Hả? Không được."
Patheona nghe thấy chủ nhân muốn đòi lại mình thì rất vui nhưng cớ gì lại gọi nó là "nó" chứ. Nó có tên mà!
Chủ nhân đây chính là không thương nó rồi!!!
"Oaa oaaa!!!"
Nó khóc càng tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro