
Chap 13 : Tại sao
[Quay lại với Vietnam và Chinsu]
Vietcong á ?!
Phải ! Em hãy nghe anh này , anh . . . Anh xin lỗi vì lúc đó anh không thể kiểm soát được chính mình . Anh rất hối hận về cái ngày đó tới tận bây giờ (ờ hớ =_=) nhưng xin em cũng đừng vì ghét anh mà hi sinh cả tính mạng của mình mà bước ra khỏi bên trong này . . . Chinsu gục xuống cầu xin Nam ở trong đây với mình .
. . . Anh đùa tôi đấy à China ?
Hở ?
Vietcong là anh trai ruột của tôi . Anh thật sự nghĩ rằng anh ấy sẽ hãm hại tôi sao ? Anh bị đần à ? Hay là anh . . .
Anh sao ? *sob*
Anh cố giữ tôi ở lại trong đây với anh để anh cố chiếm lấy tôi một lần nữa ?
Không không Nam à ! Anh không làm chuyện đó nữa anh hứa bằng cả tấm lòng mình xin em hãy tin anh ! Cho dù đúng là anh và cha , các cụ tổ của anh đã hãm hại em gần như cả thế hệ dòng dõi của em nhưng lần này anh xin hứa với em là anh sẽ không hề và không bao giờ trở thành như cha của anh ! Cho nên . . . Xin em đừng đi , hãy ở lại với anh . Anh sẽ bảo vệ em cho dù có phải hi sinh cả tính mạng của mình ~~~ *sob*
. . . Tôi nghe mấy chyện vớ va vớ vẩn này từ mồm của cha anh từ lâu rồi China ạ . Anh đừng tưởng rằng chỉ vì lúc đó tôi còn nhỏ mà không nhớ gì hết nhá . Nếu anh thực sự muốn tốt cho tôi thì hãy để tôi đi Chinsu sửng sờ không biết phải trả lời như thế nào tiếp theo , anh chỉ biết ngồi gục xuống đó một hồi lâu và nhìn Vietnam leo lên nắp xe cố rời khỏi chiếc xe tăng này . Nam nói đúng , nếu anh thực sự muốn tốt cho Nam thì đừng cố giữ em ấy ở trong lòng nữa , đã đến lúc Nam phải tung cánh với đời rồi .
Ây da ! Cuối cùng mình cũng ra khỏi nơi ngộp ngạt này , bây giờ đi đâu đây ?
Vietnam nhìn xung quanh và sửng sờ khi thấy thành phố đã bị phá hủy gần nữa . Cậu bối rối chuyện gì đã xảy ra ở đây , Nam liền quay vào chiếc xe tăng và cố hỏi Chinsu :
China !? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ?! Sao thành phố lại bị phá hủy ?
. . . *sob* tất cả cũng do thằng anh cực gắt của em mà thành phố này mới bị như vậy . Tất cả là tại hắn ta .
Vietnam đứng hình không biết nói gì hơn , cậu liền im lặng một hồi rồi suy nghĩ về một vấn đề gì đó . Cậu biết rằng anh của mình là một người . . . Không mấy dễ hòa đồng với bất kì ai cho lắm và anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cho cậu , thậm chí là sẽ giết bất kì ai dám hãm hại cậu . Vietnam biết được chuyện mà Chinsu đã làm cho nên cậu thừa hiểu rằng Chinsu có thể sẽ chết nếu như Vietcong biết được chuyện này . Cậu liền quay lại chiếc xe tăng và cố gắng gục Chinsu ngẩn đầu lên .
Này China !
Hở ? *sob*
Tôi sẽ tha lỗi cho anh
Thậ . . . Thật á ?! Ôi anh mừng quá ! Chinsu ngừng khóc thở phào nhẹ nhõm .
Nhưng . . . Tôi sẽ tha lỗi cho anh nếu như anh dẫn tôi về nhà của mình hoặc ít nhất hãy chở tôi đến chỗ của anh tôi . Và đừng lo chuyện hồi ấy , tôi sẽ không nói gì với anh ấy đâu .
. . . Được rồi Nam . . . *sob* như ý muốn của em thôi . Anh sẽ không ngăn cản em nữa ~~~
Và thế là Chinsu quay đầu xe lại nhưng . . . Khi chỉ vừa kịp quay đầu lại thì Chinsu đã thấy được Vietcong đang ở trước mặt mình và đang bay về phía Chinsu với tốc độ bàn thờ . Vietcong mở nắp xe ra và hô hào các thứ :
Đm tàu khựa ! Trả em lại cho tao ! Ngay !!!
Chinsu lúc này quá hoảng hồn liền quay đầu xe lại và chạy vút thật nhanh . Vietnam hoảng hồn cố kêu Chinsu dừng lại .
China ! Dừng lại đi ! Hãy để tôi nói chuyện với anh ấy , anh ấy sẽ hiểu thôi !
Chinsu nhìn Nam một hồi rồi dừng lại từ từ sau đó thì dừng hẳn , Vietcong thấy vậy cũng dừng lại và bắt đầu xuống xe dâng súng lên ngắm về phía nắp xe đề phòng Chinsu cố chạy trốn . Nắp xe liền mở ra và thay vì là Chinsu thì đó lại là Vietnam .
Nam ? Nam ! Vietcong sững sờ mừng rỡ bỏ cả súng trên vai ra và cố leo lên xe ôm Vietnam . Nhưng rồi thay vì là ôm như tình cảm giữa hai anh em thì . . . Vietcong bị Nam tát một vả ngay mặt làm cho anh bị gục sang một bên và có phần bị sốc .
(Best phản đam)
Na . . . Nam ~~~ ? Tại sao em lại
Vietnnam thở phào nhẹ nhõm trả lời :
Tại sao anh lại phá hủy nhà và thành phố của Japan ? Anh biết anh đã làm gì không ?
Nhưng . . . Em đang bị bắt cóc và . . . Cuba nói với anh rằng em đang bị bắt cóc và bị hãm hiếp bởi Japan và Tàu khựa mà . . .
Vietnam nghe thấy vậy cậu giật mình và bắt đầu đổ mồ hôi hột .
Ờ thì . . . . Ừmmm . . . Anh biết đấy haha . . . Em . . .
Tự nhiên au hôm nay cảm thấy như đang bị cạn ý tưởng vl . Biết làm sao đây ? :[
Chap 14 to be continued . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro