Chap 9: Japan and Vietnam (P2)
Creator : Đáng lẽ là tập này tôi làm 1part, nhưng vì quá thiếu chất xám nên tôi chia làm 2. Anyway...chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé
---------------Start chap---------
Thời gian : 15h30 p.m
Địa điểm : Phòng của Japan
- "Hey Japan! Tôi tới rồi này, ta bắt đầu ch-" - Vietnam mở cưởi bước vào phòng Japan, nhưng cô đã cứng đờ người lại, tay chân cô dường như cứng ngắt lại, không di chuyển thêm được bước nào nữa, ánh mắt cô giờ đây chỉ chăm chú nhìn người ngồi cạnh Japan, ai mà ngờ được cậu ta cũng sẽ tới đây chứ!? - "Oh...uhm....Cambodia?" - Cô khàn giọng, ánh mắt nhát gan ấy đang chĩa thẳng vào chàng trai da đỏ, với mái tóc xoăn nhẹ đen bóng, trên mặt anh là biểu tượng cờ Cambodia, anh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ:
- "V..Vietnam?" - Cambodia nhìn cô với vẻ hào hứng, tay đặt cây kéo xuống đất, vẫy tay ra hiệu gọi cô vào, Vietnam chỉ lẳng lặng bước vào, ngồi xuống bên cạnh Japan, xích lại gần cậu để cố gắng che đi vẻ xấu hổ khi đứng trước Cambodia ( Creator : Đừng lo,chị Nam không thích Cambodia đâu ). "Cô thích cậu ấy à?" - Japan ngồi cạnh Vietnam lên tiếng hỏi, mặt có đôi chút khó chịu, mặc dù biết câu trả lời có thể khá mất lòng nhưng anh vẫn quyết định hỏi cho ra lẽ, cố gắng giữ bình tĩnh để không lộ ra cái vẻ ỉu xìu và thất vọng bên trong anh. "Không..chỉ là..." - Cô lấy tay Japan che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình.
- "Thôi đừng ngại nữa Vietnam...tớ không để ý vụ đó đâu" - Cambodia lên tiếng động viên Vietnam, mặc dù thích Vietnam nhưng để cô ngại như vậy thì anh cũng không đành lòng. "Uh..chắc chứ?" - Vietnam ngại ngùng nhìn Cambodia, tay cô vẫn giữ chặt lấy tay Japan như một tấm bùa bảo hộ khiến ai đó đỏ mặt level 5. "Chắc mà..tớ có nói dối cậu bao giờ đâu" - Nói rồi, cậu quay ra phía Japan - "Bây giờ đến cậu lên tiếng đấy, phân chia công việc đi nào"
- "Ah..ừ nhỉ..?Hm... giờ thì Cambodia sẽ lo phần viết lách nhé, phân từng phần nhỏ trong vấn đề ra rồi viết thành từng cột, vậy sẽ trong dễ nhìn và gọn gàng hơn, còn tôi và Vietnam sẽ lo phần trang trí" - Sở dĩ cậu phân chia như vậy là muốn có thời gian làm cùng Vietnam, nói đúng hơn là được ở gần cô, nhưng Vietnam ta đây lại không hiểu điều đó, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Japan và mình đều thích nghệ thuật nên phân chia như vậy thôi. Nhân lúc Vietnam không để ý, Cambodia đã "lật mặt", chĩa thẳng cặp mắt hình viên đạn vào Japan, trên mặt để lộ rõ những đường nét khó chịu của anh, gương mặt thể hiện rõ TÔI-BIẾT-THỪA-MỤC-ĐÍCH-CỦA-ANH-ĐẤY. Không chịu thua, Japan cũng nhanh chóng đáp trả Ừ-ĐẤY-THÌ-SAO.
- "Japan! Cậu nghĩ bìa nên dùng tông màu gì?" - Vietnam kéo áo Japan về phía cô, chỉ tay vào tờ bìa trắng tinh với ý định pha trộn màu để làm nổi bật. "Galaxy hoặc tông hè nhé? Cậu thích tông nào?" - Japan trở về trạng thái ban đầu, không còn máu chiến như lúc nãy với Cambodia nữa, tay cậu với lấy đống màu đẩy về phía Vietnam. "Tông hè đi!" - Vietnam vui vẻ đáp lại, tay dùng cọ lớn trộn ba màu trắng-đỏ-vàng lại để tạo thành một tông cam trông khá bắt mắt, Japan ngồi bên cạnh tô vài tông hè như là: vàng nhạt, đỏ chói,.... lên để tạo một cái nền mang phong cách "mùa hè" đẹp mắt. Cambodia đằng xa nhìn hai người họ bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao, nhưng có vẻ họ không để ý tới lắm. "Japan này, ta có nên vẽ hoặc dán chút stickers vào cho đỡ trống không nhỉ?" - Vietnam huých tay Japan, ra hiệu ta nên trang trí thêm một chút gì đó vào bìa cho đỡ trống, tay cô cầm sẵn đống stickers chuẩn bị sẵn từ trước, sẵn sàng dán chúng vào trang bìa bất cứ lúc nào. "Tất nhiên là được rồi, cậu dán đống stickers vào mấy chỗ góc nhé" - Anh nhẹ nhàng vén tóc Vietnam lên cho nó đỡ làm chướng mắt cô, gương mặt anh bỗng dưng đỏ bừng lên khi thấy khuôn mặt của Vietnam lúc này, nó đáng yêu theo một cách trẻ con nhưng vẫn giữ được nét cá tính của cô trong cơ thể trưởng thành này. "Cậu nhìn gì thế? Không định làm đi à?" - Vietnam đẩy người anh để anh tỉnh lại, tay vẫn còn đang dán dở đống stickers. Cambodia đằng sau chỉ vừa viết vừa nhìn họ với vẻ đằng đằng sát khí như con thú dữ có thể tấn công bất cứ lúc nào.
-----Sau khi cả hai bên làm xong phần việc của mình-----
Thời gian :16h p.m
Địa điểm :Phòng Japan
- "Cambodia! Cậu xong chưa? Tụi tớ xong rồi nè" - Cô giơ thành quả của mình lên khoe với Cambodia nhưng cậu có vẻ không để ý lắm." Ừ, tuyệt lắm" - Cambodia nghiến răng, chĩa thẳng ánh mắt hình gươm đao về phía Japan đang ngồi đằng sau ôm Vietnam, rất chặt...ừ đúng rồi rất chặt nhưng không tới nỗi ngạt thở. "Thôi đừng nhìn Japan kiểu vậy nữa, cậu biết thừa anh ta rất thích ôm ấp mà" - Cô lên tiếng biện minh cho Japan, tay lấy mấy tờ mà Cambodia vừa viết đem dán vào bìa, miệng cố gắng phản biện/bao che cho Japan. Còn anh ta càng lúc càng ôm chặt Vietnam hơn (Creator : Tội chị quá Nam à), đến nỗi Vietnam còn phải đẩy tay anh ta ra."Công việc đến đây là xong rồi nhé" - Vietnam đánh trống lảng qua một chuyện khác để dừng cuộc tranh chấp này lại - "Giúp tớ dọn dẹp chỗ này nào" - Cô cầm một chiếc túi bóng lớn, đi thu lại chỗ rác, nói đúng hơn là giấy vụn đang nằm bừa bãi quanh sàn, thấy vậy, Cambodia và Japan cũng giúp cô một tay. Nhưng đâu dễ dàng vậy...mọi người nghĩ họ sẽ làm trong yên bình á? KHÔNG! Cambodia và Japan liên túc liếc nhau bằng những ánh mắt chỉ dành cho những "sát thủ", những ánh mắt chẳng khác gì đao găm khiến Vietnam cảm thấy ngột ngạt, cuối cùng, chính cô là người phải xin về trước vì không chịu được cái bầu không khí đáng sợ ấy
--------End chap------
Creator : Ấy chà chà...chap này chẳng khác gì drama tình cảm nhể? Tôi nghĩ là sẽ có nhiều ngôn lù cơ, hóa ra không nhiều lắm. Chỉ toàn thấy drama với đánh ghen các thứ. Thôi thì cảm ơn đã đọc truyện, chúc bạn một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro