Chap 4: S.Korea and Vietnam
----- Kết thúc buổi họp ----
Vietnam và S.Korea ra về cùng nhau, hiện tại đã tầm muộn muộn chiều, mặt trời chuẩn bị lặn, hai bọn họ chỉ cùng nhau tản bộ quanh thành phố, Vietnam rất thích những cơn gió chiều ở nơi này, mát và hơi se se lạnh. Họ chỉ bước đi trong im lặng và.....
- "Hey Viet! Cậu muốn ăn gì đó không?" - S.Korea vốn không thích im lặng, cậu ấy thích đám đông, sự náo nhiệt và tất nhiên không thể không cảm thấy khó chịu với cái khoảnh khắc yên ắng này
- "Không, tớ chỉ cần như này là đủ" - Vietnam vừa bước đi bên cạnh cậu, vừa thưởng thức những tiếng nhạc (cô đeo tai nghe) và những cơn gió mát lạnh trên đường về nhà
- "Chúng ta chỉ im lặng từ nãy đến giờ, vậy mà cậu vẫn cảm thấy thoải mái được sao?" - S.Korea nhíu mày, những đường nét để lộ vẻ khó chịu hiện lên trên gương mặt của cậu
- "Chứ cậu muốn làm gì?" - Vietnam vẫn thản nhiên bước đi trên tấm nền đường được lát bằng gạch đỏ, nhưng đi rất thoải mái và khá êm chân. Mắt cô đảo về phía S.Korea, vì không muốn cậu phải cảm thấy khó chịu nên cô đành mở lời - "Cậu muốn ăn kem chứ?"
- "Tất nhiên rồi, ta đi chứ?" - Cậu hào hứng nhìn Vietnam, mặt cũng tươi vui lên hẳn so với lúc nãy, không để Vietnam kịp trả lời, cậu đã kéo tay Vietnam chạy thẳng vào quán kem gần đó
Vietnam mệt mỏi, ngước mặt lên nhìn S.Korea vẫn đang hào hứng đặt kem bên cạnh mình mà đến cạn lời, mồ hôi trên chán cô chạy xuống, trông S.Korea lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi lần đầu vậy. Cô thở dài, tay tháo tai nghe từ trên tai xuống, cất chúng vào túi
- "Vietnam này! Cậu ăn vị nào?" - S.Korea với vẻ mặt tươi tắn quay ra hỏi Vietnam, nhìn cô với ánh mắt đầy vui vẻ
- "Socola"
- "Ồ được thôi!" - Nói xong, cậu quay về phía người bán kem và bắt đầu bắt chuyện với họ. Đồng thời cũng đặt luôn kem để giết thời gian
Vietnam thở dài thêm lần nữa, nhìn S.Korea với vẻ KHÔNG - CÒN - GÌ - CÓ - THỂ - NÓI - VỚI - CẬU - NỔI - NỮA, cô bắt đầu buồn ngủ, ngáp vài tiếng rồi ngã lên người S.Korea với cơ thể mệt mỏi. Mắt cô lim dim, nhìn cậu nhưng càng lúc càng mờ dần và vâng...cô đã ngủ ngay trên vai của S.Korea.
- "V..Vietnam?" - S.Korea ngẩn người ra nhìn người phụ nữ chậc tuổi thanh niên đang ngủ trên vai của mình, má cô hồng hào cộng với khuôn mặt đang ngủ trông rất chi là ngây thơ và đáng yêu khiến S.Korea có chút đỏ mặt, cậu cũng chẳng thể kiểm soát hành động của mình lúc này nữa. S.Korea từ từ đặt Vietnam lên lưng, cõng cô và trả tiền kem đi về
----------------------
Creator : Trong truyện thì các quốc gia sẽ ở chung với nhau, nhưng chỉ là trong một thời gian ngắn thôi, để chuẩn bị cho các công việc quốc tế ấy mà
-----------------------
Sau khi về đến nhà -----
- "Cậu đã làm gì con bé vậy!?" - China giận dữ hỏi S.Korea sau khi thấy Vietnam nằm ngủ ngon lành trên lưng cậu ta
- "Tôi nói rồi, cô ấy đã lăn ra ngủ trên vai của tôi, chứ hoàn toàn không làm gì khả nghi cả" - S.Korea thanh minh lại, nhìn China với ánh mắt khó chịu
- "Làm sao tôi có thể tin cậu được chứ!?" - China càng lúc càng sôi máu lên, ánh mắt của anh như gao đăm chĩa thẳng vào S.Korea
- "Kệ anh chứ" - S.Korea vẫn tỏ ra rất bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra - "Với lại, anh im lặng đi, con bé đang ngủ đó"
- "Tsk-" - China hậm hực đi về phòng, chốt chặt cửa và bắt đầu ghi chép một thứ gì đó
S.Korea không quan tâm lắm, vẫn một mặt cõng Vietnam lên phòng cô và đặt cô xuống giường, thú thật...anh đã có một chút tình cảm với cô, nhưng không dám thổ lộ ra nhiều, anh nhìn xuống phía cô, đôi má hồng hào với làn da hơi được cô chăm sóc rất cẩn thận. Trông cô bây giờ chẳng khác gì một em bé mới lớn ngủ cuộn tròn trong chăn trông rất đáng yêu.
- "S.KOREA!" - Một tiếng gọi lớn ở bên ngoài làm S.Korea giật mình, anh lặng lẽ đứng dậy ra ngoài xem, oh...chẳng ai khác cả...đó là Japan - bạn thân của S.Korea, - "Cậu đang làm gì thế? Đừng nói với tớ là cậu đang xem lén Vietnam ngủ đó nha" - Japan lên giọng sỉ mẻ anh
- "Làm g..gì có chuyện đấy chứ?!" - S.Korea lên giọng phản kháng, nhưng khuôn mặt của anh đang tố cáo chủ nhân mình nói dối, nó đỏ ửng lên khi nhớ lại hình ảnh Vietnam đang ngủ
- "Ohh~ Xem ai đang đỏ mặt kìa~" - Japan che miệng cười, nhìn S.Korea với vẻ mặt TỚ-SẼ-DÌM-CẬU-THẲNG-XUỐNG-DƯỚI. Nói xong, cậu chạy về phòng, bỏ lại anh bạn đang "say tình" đứng đó không nói lên lời
------------End chap-------
Creator : Ok..so...chap này chủ yếu là nói về Vietnam và S.Korea, chẳng hiểu sao nay lại viết dài đến thế, mạch cảm xúc lên nhịp chăng? Ai mà biết, anyway...cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc cái chap sến súa này của tôi, chúc bạn có một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro