Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Vietnam is missing!!

Creator : Dạo này lượt comment với vote ít quá:( Đâm ra cũng nản viết truyện, còn cộng thêm cái writer's block  nữa! Chết tôi mất:( Phải làm sao đây mọi người ơiii! Cứu lấy con người thảm hại này đyyy! Hmu hmu, chết mất

------------------Start chap--------------------
Thời gian : 20h35 p.m
Địa điểm : Phòng họp


 Đã hơn một tiếng trôi qua và vẫn chưa có tung tích gì về Vietnam, họ đã báo cảnh sát nhưng có lẽ nó vô dụng, vì đã một tiếng trôi qua mà vẫn chưa có phản hồi lại từ phía cảnh sát. Nên chắc vụ này họ phải tự mình gánh tới thôi. Thật áp lực cho bọn họ mà..đặc biệt là phía nhóm Đông Nam Á, họ đang phải gồng gánh tận hai áp lực trên mình. Một là việc Vietnam mất tích, hai là phải gánh tất cả tội lỗi vì đã không bảo vệ cô cẩn thận.

 
    - " Mọi người định giữ cái không khí im lặng này tới khi nào đây!?" 


 Tiếng của Finland vang lên đánh tan đi cái sự im lặng và um ám này, mà đúng rồi nhỉ, Vietnam đang mất tích cơ mà. Cứ yên ắng và lạnh lẽo như này thì được cái gì?! Phải đưa ra quyết định và cách xử lý để tìm lại cô ấy chứ! 

 
    - " Nói hay nhỉ? Vậy cậu có giải pháp gì không? " 

 America lên tiếng chặn lại, cái câu nói này khác biệt hoàn toàn so với ý nghĩa của câu nói của Finland, ý cậu ấy là ta cần phải chấm dứt cái sự im lặng này và cùng nhau đưa ra giải cách giải quyết thích hợp cho vụ này. Mặc dù America không hề có ý muốn bỏ cuộc hay dừng lại, mà ngược lại anh còn đang vắt óc nghĩ cách giải quyết đây, nhưng với cái tính hay bật lại người khác và tính cứng đầu của mình thì anh đương nhiên cũng phải cho những từ khó nghe vào câu nói của mình chứ.


        - " Nào nào hai người....tập trung vào vấn đề chính đi chứ!" 


 Japan đập tay xuống bàn tạo nên một âm thanh lớn để thu hút sự chú ý và kêu mọi người tập trung nghiêm lại vào vấn đề. Mặc dù cậu không giỏi trong việc chỉ huy cho lắm nhưng ít nhất thì cậu vẫn nên làm gì đó nếu không muốn nảy sinh thêm một cuộc chiến mới trong cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" này.

       
                  - "MỌI NGƯỜI ƠI!!!"

Tiếng của Taiwan vang lên từ phía bên ngoài phòng họp, giờ đây mọi người đều đổ dồn hết tất cả những sự chú ý này về phía Taiwan. Anh hối hả chạy vào phòng họp, mồ hôi vã ra đầm đìa, trên tay anh còn cầm một lá thư được gói khá gọn gàng và tinh tế. Japan tiến lại gần anh ta, tay lấy lá thư ấy lên và đọc to cho mọi người cùng nghe. 

    - " Gửi những người đang có mặt ở dinh thự 
        Nghe rõ đây! Vietnam đang có mặt ở chỗ bọn ta - dinh thự 9D2, nếu không chịu vác mặt đến đây trong vòng tuần này thì đừng trách bọn ta!

                                    Kí tên : Kẻ dấu mặt"

       - "1 tuần !? Làm sao chúng ta có thể tới đó chỉ trong tuần này chứ!!?" 

 Denmark thốt lên trong sự khó chịu khi Japan vừa mới dứt lời, nếu đây không phải vì Vietnam thì cậu đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Sau tiếng thở dài đó, là một loại những ánh nhìn khó chịu từ mọi người xung quanh chĩa thẳng về phía Denmark, cậu ta cố gắng lờ đi bọn họ để tránh việc va phải một trong những ánh mắt ấy. 

       - "Bỏ qua Denmark đi! Giờ chúng ta cần bàn kế hoạch để lấy lại Vietnam!!" 

 China đập tay xuống bàn gây nên sự chú ý cho mọi người, họ đều hướng mắt tới China. Chẳng giấu gì, China đã vẽ sẵn ra kế hoạch  từ trước, chẳng hiểu nổi hắn ta, nhìn thì có vẻ rộng lượng và dễ tính, nhưng sâu bên trong đó là một kẻ điên cuồng, thâm độc và sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu ( Vietnam ). Hắn vạch ra kế hoạch mình đã lên từ trước, điều này khiến mọi người khá ngỡ ngàng, làm sao mà nhanh vậy được!? 

    - "China...cả bản kế hoạch này...là anh làm hả?!" 

 Taiwan ngạc nhiên nhìn anh trai mình, cậu không thể nghĩ được cái bản kế hoạch chi tiết và cầu kì này là chính tay hắn tạo ra, không thể nào!! Vietnam mới bị bắt cóc hơn một tiếng trước, làm sao mà hắn có thể nghĩ và thiết kế ra một bản kế hoạch hoàn hảo như vậy được!!?

  - Dĩ nhiên rồi em trai~ 

 China đáp lại bằng một giọng cực kì tự tin và tự luyến, hắn căn chỉ rõ những gì phải làm, người nào làm việc nào thì ra việc ấy, thứ tự những điều phải làm hoàn hảo đến mức khó tin. Vì không còn nhiều thời gian nên mọi người cứ áp dụng theo những gì China đã chỉ dẫn. Mặc dù rất khó chịu vì bị ra lệnh, nhưng một số người cũng đành nghe theo với không chút phản kháng vì thời gian không nhiều, họ cần chuẩn bị nữa nên không ai thèm phản lại. Dù gì nó cũng đã rất hoàn hảo rồi mà


               --------------End chap--------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro