Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Vietnam? Kid? (P1)

Creator : Ok...cảm ơn bạn @Kin7122007 đã lên ý tưởng cho mình, và chap này chủ yếu chỉ nói về mấy câu chuyện nhảm nhảm thôi. Nói thẳng ra thì là tôi bí ngôn, chẳng nghĩ được cái gì cả. So...chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 

---------Start chap-------------------
Thời gian : 7h a.m 
Địa điểm : Phòng bếp/khách của dinh thự

Vietnam đang ăn sáng trong bếp, cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt nổi, vì phòng cô cạnh phòng của N.Korea và S.Korea, và cả đêm hôm ấy bên phòng đó hai anh em nhà này lại đấu khẩu với nhau, vì chuyện gì thì cô cũng chẳng biết. "Haizz~" - Cô nhấp một ngụm cafe, mệt mỏi vì những gì đã phải trải qua suốt đêm hôm ấy. "Yo Vietnam!" - Laos từ bên phòng khách chạy lại ôm lấy cô thật chặt - "Tối qua chị ngủ ngon chứ?" - Cô tươi cười hỏi người chị kết nghĩa này của mình, tay vẫn ôm chặt Vietnam hơn. "À...ừ.." - Vietnam nhẹ nhàng xoa đầu Laos, vớ lấy hộp sữa bên cạnh đưa cho cô - "Của em này", Laos vui vẻ nhận lấy, cầm hộp sữa mang ra phòng khách uống. "Haizz...." - Sau khi bóng dáng của Laos đã khuất, trên gương mặt của Vietnam lại xuất hiện những đường nét mệt mỏi, cô thở dài, nhấp thêm một ngụm cafe nữa rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. "Chị ổn chứ Vietnam?" - Philippines ngồi gần đó lên tiếng hỏi cô, tay cầm một cốc nước gì đó trông khá kì lạ, "Ừ chị ổn" - Vietnam lên tiếng đầy mệt nhọc, hơi thở của cô nặng trĩu xuống. "Em có cốc nước tăng lực này nè, cho chị" - Philippines đẩy cốc nước về phía Vietnam, nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn, nhưng Vietnam cũng chẳng buồn để ý tới nó nữa, cô cầm cốc nước lên và uống hết chỉ trong một hớp. "Em ra ngoài nha" - Philippines đứng dậy đi ra trước cửa được nối giữa phòng khách và phòng bếp - "C.h.ú.c c.h.ị m.a.y m.ắ.n" - Philippines nhấn mạnh câu nói đó khiến Vietnam có chút bất bình tĩnh. /Gì vậy chứ!?/ - Vietnam nghĩ thầm, nhìn Philippines bước ra khỏi phòng bếp mà có chút bất an.

---------------------------------------------------------------
Thời gian : 7h30 a.m 
Địa điểm : Phòng bếp dinh thự

- "AGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH" - Tiếng hét của Vietnam vang lên trong phòng bếp, những người nghe thấy đều hốt hoảng, lo lắng cho Vietnam (Nhất là dàn harem của cô). "Đó là tiếng của Vietnam đúng không!?" - Thailand hoảng hốt hỏi. /Pffft...thuốc có tác dụng rồi đấy/ - Philippines đứng một góc khuất thầm cười, nhìn mọi người đang hoảng hốt ở đó mà dự kế trong đầu. Đến khi mọi người kéo nhau vào phòng khách kiểm tra xem Vietnam có làm sao không, thì những gì hiện ra trước mặt họ là một CÔ BÉ Vietnam đáng yêu với vẻ ngây thơ, hồn nhiên của những bé nhi đồng Việt Nam - "Uh.....mọi người?" - Vietnam ngồi đó nhìn mọi người, gương mặt của cô khá bối rối khi thấy mọi người nhìn mình chằm chằm như vậy (Ngoại trừ một số đứa thuộc dàn harem đã ngã xuống vì sự đáng yêu này). "Awww..Vietnam trông dễ thương quá" - Indonesia chạy lại bế cô bé lên, ôm ấp các kiểu. "Này! Đến lượt tôi rồi chứ!" - Singapore đứng bên cạnh cố gắng giành Vietnam về phía mình khiến những người xung quanh cũng nhảy vào cuộc chiến. 

----------------Chuyển cảnh----------------------------
Thời gian : 8h a.m (Sau khi cuộc chiến kết thúc)
Địa điểm : Phòng khách dinh thự 

- "Anh là Indonesia?" - Vietnam ngồi trên đùi Indonesia và băng bó cho anh (vì những vết cào của ai đó mang danh Japan), anh chỉ hồi đáp cô bằng một cú gật đầu và những đợt cười khúc khích của anh, nhưng cô cũng không để ý lắm. "Xong rồi nè!" - Cô cười rực rỡ và cất những món đồ băng bó còn thừa lại vào hộp. "Hey Viet! Tôi nữa chứ" - Singapore cố gắng níu kéo Vietnam về phía mình, nhưng điều đó đã không xảy ra khi anh liên tục nhận lại những làn sóng "xung kích" của mọi người xung quanh. "Sao anh ấy bị mọi người xung quanh quát dữ vậy" - Vietnam ôm áo Indonesia khiến cậu có chút bối rối và đỏ mặt, nhưng vì bản chất vô tư của cậu nên - "Không có gì đâu, chuyện thường thôi" - Cậu ôm Vietnam vào lòng. "Eyyo Vietnam!" - Australia ngồi bên cạnh vẫy tay gọi Vietnam lại, vì hiện giờ chỉ là một cô bé (mất hết trí nhớ) nên cô vui vẻ chạy lại. "Sao thế ạ" - Vietnam ôm cổ Australia cười rạng rỡ hỏi, "Nhóc muốn đi T.H.Á.M H.I.Ể.M chứ?" - Australia nở một nụ cười che đậy đi con ác quỷ trong anh. /Đừng đồng ý mà Vietnam/ - Mọi người xung quanh nín thở, không ai dám chạy đến ngăn cản, vì họ biết, nếu đặt chân vào "vòng cấm" của Australia thì chắc chắn sẽ không ổn. "Tất nhiên rồi!" - Vietnam vui vẻ đồng ý, quyết định này của cô bé khiến nhiều người xung quanh đó không khỏi lo lắng, ai mà chẳng biết mấy trò "thám hiểm" của Australia chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. 

------End chap-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro