Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : America and Vietnam

Creator : Vì số phận của America là con ghẻ nên tôi sẽ không thả vào chap này nhiều comtro hay ngôn lù đâu=) Phận con ghẻ nó vậy mà, chấp nhận đi America à....Thôi ta vào truyện nào=)

------------Start chap----------------
- "Bỏ tôi ra, America!!" - Vietnam cố gắng đẩy cái cơ thể to lớn này của America ra khỏi người mình, nhưng bất thành, thể lực và cân nặng/chiều cao của anh đều vượt trội hơn cô, dẫn đến việc cô phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về China và Vietcong. "Ugh...bỏ con bé ra đi!" - Vietcong thở dài lên tiếng, anh cũng đã chán cái cảnh nhìn hai người ôm ấp nhau lắm rồi. "Tại sao tôi phải làm th-" - America chưa kịp nói xong thì đã bị chặn đứng họng bằng bàn tay của China,  hắn bóp cổ anh khiến anh không thể nói thêm bất cứ gì nữa nếu không muốn mất thêm hơi, sở dĩ China không muốn gây chiến, hắn chỉ làm vậy để Vietnam có thể thoát ra. "Cảm ơn anh nhiều...China" - Vietnam lui ra khỏi vòng tay America một cách dễ dàng, trong khí đó, America vẫn đang giãy giụa trước anh chàng China này. "Thả cậu ấy ra được rồi...China" - Vietnam kéo áo China lại thuyết phục hắn ta và tất nhiên rồi...China thả tay ra khỏi cổ America, vòng tay ra định ôm lấy Vietnam, nhưng may mắn thay, Vietcong đã kịp cản lại. Hai người họ chỉ liếc nhìn nhau một cái, sau đó cùng Vietnam về nhà.

------Chuyển cảnh-----------
Thời gian : 18h45 p.m
Địa điểm : Phòng khách dinh thự

- "VIETNAM! Cậu về rồi!" - S.Korea mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy Vietnam khi cô chỉ mới đặt chân vào cửa, điều đó cũng chẳng lạ gì vì S.Korea nổi tiếng trẻ con và mê ôm ấp (nhất là với những người mình thích như Vietnam), điều đó đã thu hút được sự chú ý của vài nước ĐNÁ - trong đó có N.Korea. "Haha...được rồi được rồi....bỏ tớ ra nào" - Vietnam dù nói S.Korea bỏ ra nhưng tay thì vẫn choàng vào ôm lấy cậu ta, điều này khiến China và America không thoải mái chút nào, bọn họ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài làm lơ và quay về phòng. "Cậu ăn gì chưa? Có đói không? Cậu đã đi những đâu? Làm những gì?" - Đầy những câu hỏi xen với sự thắc mắc của S.Korea dáng xuống đầu Vietnam, cô khá bối rối vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, câu hỏi nào, trong khi S.Korea cứ liên tiếp hỏi cô. N.Korea đứng đằng xa lườm S.Korea thẳng một cái khiến cậu ta phải từ từ dè dẹt lùi lại trước Vietnam, trong khi đó Vietnam có thể thở phào nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của S.Korea nữa.  

--------------------------------------------
Fact về truyện : Mối quan hệ giữa Vietnam và N.Korea lúc này là friendzone 
Vietnam coi N.Korea là bạn chung một Đảng
N.Korea coi Vietnam là crush từ khi anh biết ghen khi Vietnam đi chung với S.Korea
--------------------------------------------


- "À mà....S.Korea này..tớ có mua cho cậu chút đ-" - Chưa để Vietnam kịp nói xong, America đã vòng tay qua eo cô, quấn cô lại về phía mình (Creator : Quay xe gắt chưa=))!?) khiến cả Vietnam lẫn S.Korea lúc đấy đều khá ngạc nhiên và bất ngờ. "Uh...America?" - Vietnam bối rối hỏi anh nhưng cô không nhận lại được một chút hồi đáp nào. "America? America? America?" - Liên tiếp những câu gọi tên được cô nhắc đến, cố gắng đẩy cái cơ thể lực lưỡng này nhưng vô ích. Cô đành bất lực bị bao vây bởi vòng tay của America mà không thể phản kháng hay chống trả (Creator : Vì sao á? Nếu mà dùng chân hoặc tay chống trả thì thể nào America cũng chiếm lợi thế và lúc đó người bị dính đòn lại là cô, còn về phần không phản kháng thì mái chèo của Vietnam đang ở trong phòng cô nên cô không thể dùng nó được). "Haha...có vẻ cậu bận rồi nhỉ? Tớ xin kiếu nha" - S.Korea nhếch mép cố gắng cười, che dấu đi cái trạng thái đang nổi điên của anh trong lòng, từ từ lui về phòng trước khi cái trạng thái đó lại chiếm lấy anh. "Thôi nào America!" - Cô nói trong sự bất lực trước America, giọng nói cô trĩu xuống, tràn đầy sự bất thành và mệt mỏi. Lúc này, America mới chịu buông cô ra, nhưng trước khi để cô được yên ổn, anh đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô (Creator : Ủa từ từ nó là con ghẻ cơ mà!? Phải quay xe gấp), sau đó mới chịu quay về phòng. Còn về phía Vietnam, cô không chần chừ gì mà quệt ngay đi vết hôn của America, khó chịu nhìn về phía người đàn ông đấy. /Đúng là phiền phức mà/ - Vietnam thầm nghĩ, mặt tỏ vẻ cau có nhìn hắn ta (Creator : Chị phũ quá Nam ơi). 

---------End chap-------------------------
Creator : Vì hận con ghẻ mãi sẽ đeo bám America nên chap này tôi cho ngắn, chứ không phải tôi bí ngôn đâu=)) Thề đấy. Thôi thì chúc bạn một ngày vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro