Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Vietnam and Vietcong (P2)

Creator : Dạo này mệt với bí ngôn lù quá;-;;;; Holy sheet...nguy cơ drop rất cao, tôi cũng đang cố gắng để cày đêm viết truyện đây. Nên chí ít cũng vote và cmt gì đó cho tôi vui chứ nhỉ:>? Ok vậy thôi....chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

---------Start chap---------------
Thời gian : 17h20 p.m
Địa điểm : Một góc nhỏ tại bãi biển 

- "Em có chắc là sẽ ổn không khi dẫn America và China đi không?" - Vietcong huých tay Vietnam, tỏ ý không bằng lòng khi America và China cứ nằng nặc đòi đi chung với Vietnam, anh không muốn khoảnh khắc riêng tư này của mình và em gái bị phá hoại (Notship). Thử nghĩ mà xem, ai lại đi muốn một buổi hẹn cá nhân giữa mình và một người (em) lâu ngày mới gặp bị phá chứ? "Không sao đâu mà" - Vietnam xua tay, vẻ mặt cô ngây thơ và hồn nhiên như muốn khẳng định rằng SẼ-KHÔNG-CÓ-GÌ-CÓ-THỂ-XẢY-RA-ĐÂU, America thậm chí còn chẳng hề bận tâm đến những gì Vietcong nói, anh choàng tay qua vai của Vietnam, kéo cô sát hơn vào phía mình. "Đừng có tự tiện động vào em gái tôi như vậy! America!" - Vietcong cố gắng kiềm chế bản thân bằng cách bóp nát cái ly bằng giấy đang cầm trên tay, cố tránh đi gương mặt của America (Notship). "Vietcong nói đúng đấy! Bỏ cô ấy ra đi" - China gạt mạnh tay America sang một bên, kéo Vietnam ngồi sát về phía mình. Vietnam cũng chẳng để ý đến mấy chuyện đó cho lắm, cô chỉ ngồi trên thảm và thưởng thức những cơn gió dịu nhẹ và quang cảnh tuyệt đẹp của trời hoàng hôn chiều. "Cậu cũng có khác gì đâu chứ!?" - Vietcong nghĩ thầm, nhìn thẳng về phía China với vẻ LƯƠN-ÍT-THÔI-ĐEM-ĐI-NẤU-LẨU-BÂY-GIỜ.
- "Hoàng hôn đẹp quá ha, mọi người?" - Vietnam dựa vào lòng China nằm ngắm hoàng hôn một cách vô tư (Creator : Chill kiểu này hơi gắt đấy chị ơi), nhìn hoàng hôn một cách thơ thẩn trước ánh mắt sắc như gươm đao của Vietcong và America. Vì đã từng sống với cô một thời gian nên China hoàn toàn cảm thấy bình thường trong cái cảnh này (Creator: Đâu như mấy người kia). "Đừng có tỏ ra thân thiết với cô ấy nữa được không!? China?" - America đạp vào lưng China, anh không muốn nhìn người mình thích thân thiết với người khác (Creator : Cái trình ghen của anh này còn ghê hơn cả Ussr nữa). "Thôi nào America, cậu biết rằng chúng tôi đã từng ở với nhau mà, đúng chứ?" - Vietnam ngồi giữa can ngăn America và China lại trước khi hai người bắt đầu một cuộc khẩu chiến, mắt cô đảo về phía Vietcong cầu xin sự giúp đỡ từ người anh trai này. "DỪNG LẠI! AMERICA/CHINA!" - Anh hét lên đầy giận dữ, cái nhân cách đáng sợ ấy lại nhập vào thân xác này của anh, Vietcong trừng mắt nhìn hai bọn họ, ra hiệu TỤI-BÂY-KHÔNG-DỪNG-LẠI-THÌ-ĐỪNG-HỎI-TẠI-SAO-NƠI-NÀY-SẮP-CÓ-ÁN-MẠNG. China với America cũng chẳng muốn làm mất "hình tượng" trước mặt Vietnam nên cũng đành chấp nhận ngồi im một chỗ. "Oh...trời cũng u mờ rồi, ta về thôi nhỉ?" - Vietnam từ từ đứng dậy, phủi lại váy và giơ tay ra trước mặt China (Ý là để kéo lên cho dễ đứng hơn ấy). "Cảm ơn, tôi tự đứng dậy được" - China đứng dậy, kéo tay Vietnam định đi về trước. "NÀY! Cậu định kéo cô ấy đi đâu thế hả!?" - America cũng đứng phắt dậy đuổi theo, bỏ lại Vietcong đang phải dọn dẹp hết đống đồ này (Creator : Có cái thảm trải thôi mà, ráng đi anh). 

-----Chuyển cảnh------------
Thời gian : 18h p.m
Địa điểm : Bên phố cạnh một chiếc xe bán đồ ăn

- "Sao em còn không ăn đi nữa? Đồ ăn nguội bây giờ" - America thắc mắc nói với Vietnam khi cô chỉ cầm hộp khoai tây lắc mà không chịu đưa miếng nào vào miệng cả, cô chỉ đứng đó nhìn về phía bãi biển như thể đang trông ngóng một ai đó. "Đợi Vietcong, huh?" - China đẩy nhẹ vai cô, lúc này, cô mới giật mình nhìn hai người, vẻ hấp tấp này của cô cũng chẳng thể làm lưu mờ đi độ đáng yêu của cô được. "À....ừ..." - Cô gãi đầu, tay cũng nhấp nháp một vài miếng khoai trong lúc đợi Vietcong tới, điều này khiến cả China lẫn America đều không thoải mái một chút nào (Nói thẳng ra là ghen ấy). 
Một lúc sau, Vietcong cũng vội vàng chạy tới, người ướt đẫm mồ hôi, anh thở hồng hộc vì mệt mỏi và hao sức. "Làm gì mà chạy vội thế, đồ thảm hại?" - America lên tiếng mỉa mai anh, nhưng đời nào Vietnam lại để yên cho anh trai mình bị sỉ nhục thế, cô nói một câu như một gáo nước lạnh toát dội vào người America - "Hồi chiến tranh thì anh cũng có khác gì đâu". Câu nói này của cô khiến China phải che miệng cười (Creator : Chứ nếu không che là Tàu Khựa lại mất liêm sỉ ngay), Vietnam thậm chí còn chẳng thèm để ý đến sự đau khổ tột cùng và nhục nhã lúc này của America, cô đỡ Vietcong đứng dậy, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn lau mồ hôi cho Vietcong. "Haha..đáng đời" - China nói với America đang bị shock cảm xúc trầm trọng ở đó khiến cảm xúc của anh chẳng khác nào rơi xuống địa ngục, cho đến khi.......
- "Xin lỗi vì thái độ vừa nãy của tôi nhé, anh muốn chút khoai không?" - Vietnam gượng gạo đưa hộp khoai về phía America, gương mặt và giọng nói lúc này của cô chẳng khác nào một con đường để cảm xúc anh lên lại với thiên đàng cả. "Uhm..America?" - Cô bối rối trước bộ dạng của anh lúc này, America chỉ vội vàng ôm chầm lấy cô, im lặng không nói bất kì một câu nào. 

--------------End chao------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro