Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Vietnam harem's jealous fights

Creator : Đọc tiêu đề là hiểu rồi mà, chap này đánh ghen là chính, do tôi bí tiêu đề quá, với lại thỉnh thoảng cho vài trận đánh ghen chắc cũng vui mà nhỉ=). Thôi thôi không lòng vòng nữa, vào truyện thôi nào

----------Start chap------------
Sau khi chạy được một quãng để thoát khỏi sự truy đuổi của dàn harem kia, Canada lúc này mới chịu bỏ Vietnam xuống, anh thở dốc vì mệt mỏi và hao sức. Còn Vietnam đại tỷ của chúng ta thì sao? Cô nhìn Canada với vẻ SẮP-CÓ-MỘT-CUỘC-CHIẾN-DIỄN-RA-RỒI-ĐÂY, thật đúng cạn ngôn với bọn họ, sao cứ phải tranh dành cô nhỉ? "Bọn họ kìa!" - Tiếng thét của Denmark vang lên từ đằng xa, khiến Canada giật bắn mình, nhìn ngó xung quanh và chuẩn bị tư thế để bế Vietnam chạy thêm quãng nữa (Creator : Ồh=) Are you sure about that?). "Viet-chan!" - Japan lao đến ôm chầm lấy cô, kéo cô về phía mình để tránh sự manh động của các quốc gia khác, nhất là Canada. "Haha...ở bên cô ấy vui chứ em trai~?" - America đứng đằng sau vỗ vai Canada với ánh mắt chết người đang chĩa thẳng về phía cậu khiến Canada toát mồ hôi, vào tư thế phòng thủ (Creator: Anh em mà manh động vậy là chết rồi). "Uh...được rồi được rồi...thả tớ ra nào Japan" - Vietnam cố gắng đẩy cơ thể to lớn này của Japan ra nhưng có vẻ bất thành, cô không thể làm gì trước một người như Japan, cậu lớn hơn cô rất rất nhiều. (Creator : Fact : Trong truyện thì Japan cao 1m82 còn Vietnam cao 1m69). "Cậu bỏ cô ấy ra được rồi đấy, Japan" - Finland đứng đằng sau liếc Japan một ánh mắt hình viên đạn, nhưng giờ Japan đang ở mode trẻ con nên cậu hoàn toàn chẳng quan tâm đến cái ánh mắt đó của Finland. "Không!" - Japan thẳng thừng đáp lại trong khi vẫn ôm chặt Vietnam trong vòng tay của mình, điều đó khiến Finland càng nổi điên hơn nhưng cũng chẳng làm gì được, cậu mà đánh Japan ngay tại đây thì sẽ có một cái nhìn không tích cực với Vietnam (Creator : Haizz...ra là vẫn vì gái mà thôi)
Đang xảy ra một trận chiến giữa hai phe : America và Canada - Finland và Japan, mục tiêu tranh giành của cả hai bên chẳng còn ai khác ngoài cô nàng Vietnam nhà ta nữa, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cuốn sách ném thẳng vào đầu Japan khiến cậu choáng váng ngất đi (Creator :Nhiều bạn sẽ thấy phi logic đúng không, cứ từ từ, để tôi giải thích cho, cuốn sách đó là cuốn từ điển Việt-Đức đấy=) Dày và nặng). "J...Japan!?" - Vietnam lo lắng ngồi sụp xuống nhấc đầu Japan lên kiểm tra, thật may mắn vì đó chỉ là "va chạm", thủ phạm ném cuốn sách đó chẳng ai khác chính là Germany, ai đời lại để cho crush của mình bị một thằng "ất ơ" nào đó ôm chứ. "Kệ nó đi Vietnam" - Germany đỡ Vietnam đứng dậy, phủi lại váy cho cô, sau đó kéo tay Vietnam đi để tránh được sự "cướp bóc" từ phía dàn harem. "Cậu cơ hội quá đấy, Germany!" - Finland lẩm bẩm, vì là một người không dễ mất bình tĩnh và hình tượng nên anh cũng chẳng buồn đuổi theo mà đang lên kế hoạch và âm thầm tìm thời cơ để giật lấy Vietnam (Creator : Đúng là những người im lặng thường rất nguy hiểm mà)

--------------------------------------------------------
Thời gian : 9h20 a.m (Sau khi Asean và EU kết thúc cuộc chiến)
Địa điểm : Phòng khách dinh thự

- "Tránh xa con gái (nuôi) của ta ra, bọn nhãi này" - Asean đẩy Vietnam ra đứng sau lưng mình, hai tay cầm sẵn hai cây phóng lợn để ra tay cho bất cứ thằng nào dám động đến cô con gái cưng của mình, trái lại, Vietnam lại chẳng thấy vui vẻ mấy, cô chỉ đứng đằng sau Asean và liếp láp thanh chocolate mà Russia tặng, vẻ mặt hờ hững vẫn còn đó. "Oh...nhìn xem..Vietnam cũng có vẻ chẳng hứng thú gì khi ở cạnh ông" - Isreal lên tiếng nhạo báng ông, mắt liếc thẳng thừng về phía Asean. "Im lặng đi, Isreal" - Asean quát, tay vẫn đẩy Vietnam đứng sát lại gần mình hơn để dễ dàng che chở cô, nhưng Vietnam chẳng hề bận tâm tới, cô có thể tự bảo vệ bản thân mà không cần sự hỗ trợ của ai cả, hành động này của Asean chẳng khác nào đang coi thường cô cả. 
- "Oh hey Vietnam!" - Tiếng nói này vang lên từ cửa chính, nó thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở đó, nhưng người nhận ra giọng nói này rõ nhất đâu ai khác - Vietnam. "ANH HAI!" - Cô hét lên trong mừng rỡ và lao ra ôm chầm lấy anh ta, và vâng, sau khi anh cõng Vietnam bước vào thì người đầu tiên bàng hoàng đó chính là America (Creator : Nói đến đây chắc cũng nhận ra ai rồi nhể::]) - Mặt Trận. "Ngươ...ngươi làm gì ở đây!?" - America gằn giọng hỏi anh ta, nhìn anh ta với vẻ lo sợ và khá ghen tị khi trên lưng anh ta là cô nàng Vietnam đang vui vẻ nghịch tóc hắn. "Tất nhiên là đến thăm cô em gái này rồi" - Mặt Trận vui vẻ trả lời, cái dáng vẻ này chưa bao giờ được America bắt gặp ở anh, có thể nói đây là lần đầu tiên anh thấy việc Mặt Trận mỉm cười trước mặt người khác, lúc mà còn chiến tranh, Mặt Trận chưa từng cười một chút nào, đó là tất cả những gì anh có thể hiểu được về anh ta cho đến ngày hôm nay, Mặt Trận đã thật sự MỈM CƯỜI. 

----------------------------
Creator : Muahahaha cuối cùng cũng được nghỉ rồi, làm ơn cmt gì đó cho tôi vui đi, chứ mấy bác đọc hoài không cmt thế này tôi muốn drop quá:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro