Chap 14 : Vietnam and Male Vietnam
Creator : Đừng lo, đây không phải là một OTP, ai rảnh đâu lại đi ship một người với giới tính kia của họ chứ, chap này đánh ghen là chủ yếu, và trong chap này tôi sẽ liệt ra tất cả harem của Vietnam chứ không làm một cách từ từ nữa. Vậy nha..đọc truyện vui vẻ
---------Start chap------------------
Thời gian : 8h30 a.m
Địa điểm : Phòng khách dinh thự
Lúc này, hầu như tất cả mọi người đang chú ý tới hai anh em Vietnam, mặc dù biết bọn họ là anh em, nhưng mọi người đều thấy họ giống một cặp đôi hơn, vì cách họ nói chuyện và chia sẻ với nhau nó quá đỗi là thân thiết, không giống anh em chút nào. Với mấy người như Cuba, Germany hay Japan,... thì có thể nhẫn nhịn được, nhưng với Russia,China hay America,.... thì họ giống như sắp gây ra một cuộc chiến mới. Nhưng lạ thay là Vietnam KHÔNG HỀ CHÚ Ý tới bọn họ, cô chỉ ngồi cạnh người anh sinh đôi này, ôm anh và nói chuyện hết sức thân mật trước hàng loạt ánh nhìn chết người từ phía mọi người xung quanh, còn về phía Male Vietnam - anh trai sinh đôi của Vietnam, anh cũng chẳng hề bận tâm tới dàn harem của Vietnam đang đằng đằng sát khí nhìn mình. Những nàng thuộc dàn harem của Male Vietnam cụ thể là Cambodia, Laos, Malaysia (Hardship), Philippines và Poland (Hardship) cũng khá chú ý tới họ, nói đúng hơn là họ ghen, nhưng là ghen nhẹ chứ không như dàn harem nào đó kia.
- "Em có trò này hay lắm nè, chơi như hồi nhỏ chúng ta từng chơi hồi nhỏ ấy" - Vietnam ngồi xích về phía anh trai của cô, vỗ vai và thuyết phục anh (Creator : Tôi sẽ gọi anh trai của Vietnam là M.Viet cho dễ viết và tương tác với truyện). "Ý em là....." - M.Viet cũng dần dần hiểu ra ý định của cô em gái này, anh đứng dậy, vào tư thế phòng thủ. "Chuẩn bị chưa!?" - Vietnam rút từ sau lưng ra một cây Makarov Pm, khiến cho mọi người đều bất ngờ, họ định làm gì vậy, sao Vietnam lại cầm súng chứ!? Philippines lo lắng chạy xuống, đứng đằng sau lay áo M.Viet. "Này, bỏ áo tôi ra đi, cô cần gì à?" - Cậu nhìn cô với vẻ khá khó chịu, tay đẩy vai cô ra đằng khác. "Gì chứ!? Tôi đang lo cho anh đấy!" - Philippines tức giận nói với anh ta, tay buông thõng ra khỏi áo anh ta.
Một tiếng súng nổ lên, viên đạn lao thẳng về phía hai người, những người không để ý sẽ nghĩ rằng nó đang lao về phía Male Vietnam, nhưng không, thứ nó đang lao tới là đỉnh trán của Philippines, nhưng M.Viet đang ở đó, sẽ không dễ dàng gì viên đạn có thể trúng được vào người cô. Philippines sợ tới nỗi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một thứ gì đó sẽ lao thẳng vào cô, nhưng cô đã lầm, cảnh tượng khiến nhiều người phải sững sờ, nhất là Philippines - Bàn tay của Vietnam (Male) đang đẫm máu, giơ lên trước đỉnh trán của cô, bên trong nó là viên đạn của khẩu Makarov Pm, nó xuyên gần hết lớp đệm thịt của anh, nhưng vẻ mặt của anh không có gì trông đau đớn cả, mặc dù máu đang chảy xuống ngày càng nhiều hơn. Philippines lúc này hoàn toàn chết lặng trước hành động vừa rồi của anh, cô sẽ không bao giờ có thể tin được rằng một con người máu lạnh, vô cảm như anh lại có thể giơ tay ra chắn đạn cho cô. "Haha...nghĩa hiệp quá nhỉ?" - Vietnam quăng khẩu súng sang một bên, tay còn lại che lấy miệng cười khúc khích." Trong luật chơi đâu có cái hành động này" - Vietnam (Male) thu lại tay, cau mày nhìn cô em gái của mình, xong rồi thở dài - "Em biết thừa Philippines hoàn toàn không có khả năng né đạn mà" - Câu nói này của anh làm hầu hết những người đang có mặt ở đó lặng đi, không thể nói thêm gì cả. "Em chỉ muốn xem anh trai này còn cảm xúc mà ra tay cứu người không thôi" - Cô nhún vai, một mạch chạy thẳng lên phòng, không quên nói thêm một câu khiến Philippines đây đỏ bừng mặt - "Lúc mà anh cứu Phil trông hai người đẹp đôi lắm đấy". Vietnam (Male) chẳng thèm bận tâm tới nó, anh lấy từ trong túi áo ra một cuộn băng sơ cứu, gắp viên đạn ra, sát trùng và băng lại vết thương.
- "Cậu...không sao chứ?" - Philippines đứng bên cạnh lay tay Vietnam (Male), cô lo lắng cho anh khi vết thương của anh cứ ngày càng đẫm máu, thấm hết vào chiếc băng sơ cứu khiến nó toát lên một màu đỏ đậm sẫm. " Ừ, tôi không sao" - Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó, mặc để cho Philippines cầm tay mình ôm vào lòng cô, anh cũng chẳng có chút biểu cảm gì. "Sao cậu lại giúp tôi chứ? Tay bị thương rồi nè, tính sao đây?" - Cô lo lắng cầm bàn tay Vietnam lên, cẩn thận buộc chặt miếng băng lại. "Tôi thà để tay bị thương còn hơn là để cho một sinh mạng ra đi" - Anh vắt chéo chân lên nhau, thở dài thêm lần nữa, nhìn về phía Laos cũng đang hối hả chạy về phía anh, vẻ mặt cũng lo lắng không kém gì Philippines. "Vậy mà còn nói không sao được à? Viên đạn đã đâm xuyên qua lớp đệm của cậu còn gì!?" - Laos có phần lo lắng và giận dữ nói với anh, xích lại gần anh hơn một chút nhưng vẫn giữ được khoảng cách với anh ta.
--------------Chuyển cảnh------------------
Creator : Đây là cảnh sau khi Vietnam (Male) giải thích mọi chuyện ra
Thời gian : 8h55 a.m
Địa điểm : Phòng khách dinh thự
- "Haha....thời gian của cậu với cô ấy là đủ rồi nhỉ?" - America đẩy HongKong qua một bên khi cậu ta đang khoác vai Vietnam và nói chuyện một cách khá thân mật khiến Vietnam có một linh cảm chẳng lành. "Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ?" - HongKong cũng chẳng chịu thua kém gì, anh đẩy America ra, kéo tay Vietnam về phía mình khiến America lúc này càng thêm phần đáng sợ và cool hơn. "Oh~ Nhưng dù sao thì...cô ấy cũng sẽ sớm là của tôi thôi" - America đẩy người HongKong ra xa, nhanh tay tóm lấy Vietnam và kéo cô về phía mình, anh ôm chặt vòng eo của cô để chứng minh chủ quyền, nhưng đời nào như mơ, anh bị chính thằng em trai của mình - Canada ném một cuốn sách vào đầu khiến anh té ra, nhân cơ hội đó, Canada chạy tới nhấc Vietnam chạy đi trong ánh mắt và sát khí chết người của dàn harem đang có mặt ở đó.
-----------End chap-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro