Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: England and Vietnam (P2)

Creator : Dạo này bận quá;-;;; Nên ra chap muộn với lại ngắn nữa, thông cảm cho toy nha:> Có thời gian thì hôm nào toy sẽ viết một chap dài cho mấy bác tha hồ đọc nha. Và giờ thì bắt đầu thôi, chúc bác đọc truyện vui vẻ nha 

----------Start chap-------
Thời gian : 20h15 p.m
Địa điểm : Phòng của Vietnam

Tối đó, tại căn phòng quen thuộc - phòng ngủ của Vietnam, England chỉ có thể ngồi một góc tường đọc sách, nói vậy chứ cả tối đó anh chỉ lấy sách để làm màu, ừ đúng rồi đấy, việc mà anh làm nhiều nhất vào tối hôm ấy là ngồi ngắm Vietnam chơi với Sealand mà không thể ra bắt chuyện được. Mặc dù đã được Vietnam chủ động rủ anh ra chơi cùng, nhưng lúc đó anh chỉ có thể im lặng và đỏ mặt, người dường như cứng ngắt lại và cho đến khi cô quay đi thì anh mới có thể trở lại bình thường (Creator : Yêu là yêu rồi đó). 
- "Thôi nào England! Ra chơi với em đi" - Sealand kéo tay England đang ngồi đó thơ thẩn nhìn cô nàng Vietnam ngồi đó.Điều đó như là một cú tát đánh thức tỉnh lại tinh thần của England, anh nhìn về phía Sealand đang đứng bên cạnh thuyết phục anh. "Đi mà, em muốn chơi trò gia đình với anh và chị Nam" - Sealand vẫn một mực chắc nịch với quyết định của mình, England sau khi nghe đến từ "gia đình" thì giữ nguyên trạng thái bình tĩnh nhưng sâu trong tâm trí đang cực kì là hoảng loạn, anh chỉ biết ấp úng được vài từ - "H..hả?". "Đúng rồi, anh cần em nhắc lại hử? Em muốn anh và chị Nam chơi trò gia đình với em" - Cậu chống hai tay vào hông, trả lời England đang "shock" tinh thần ngồi đó. "Thôi nào England.Ra chơi đi" - Vietnam vẫy tay gọi anh, và đương nhiên là anh sẽ đồng ý rồi (Creator : Được crush mời mà lị).
- "Thế này nhé, em sẽ phân công, England làm cha và chị Nam làm mẹ" - Cậu chỉ tay vào hai người, tay còn lại chỉ vào mình - "Còn em sẽ làm con" - Cậu lại dùng cái giọng chắc chắn ấy về phía hai người. Vietnam chỉ cười khúc khích và đồng ý, còn England thì....khỏi nói ta cũng biết anh ta đang sung sướng và phấn khích đến nhường nào rồi đúng không? "Vậy giờ ta phải làm gì nào, Sealand_kun?" - Vietnam đứng dậy kéo tay Sealand ra khỏi phòng trước sự chứng kiến của England, trong đầu anh vẫn lặp lại một câu hỏi - "Tại sao cùng là anh em mà thằng bé lại có được sự quan tâm của Vietnam đến vậy?"

----------------Chuyển cảnh----------------------
Thời gian : 20h30
Địa điểm : Phòng khách 

- "Vietnam!? Sealand?!" - Japan ngạc nhiên khi thấy Vietnam đang bế Sealand trên vòng tay của mình, trông hai người như một cặp mẹ con với nhau vậy, điều đó khiến hầu hết mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Và guess what? Họ còn thấy bất ngờ hơn gấp vạn lần khi thấy England khoác tay Vietnam bước đi bên cạnh. "Viet! England đang khoác tay cậu đấy!" - Cambodia đứng phía sau hét lên đầy tức giận, từ đó đến giờ Vietnam chưa bao giờ tỏ ra thân mật với bất kì ai ngoại trừ gia đình cô đến như vậy, điều đó làm anh cảm thấy khá khó chịu. À..mà không chỉ có mỗi Cambodia là khó chịu thôi đâu, ngoài ra còn có sự góp mặt của Japan, S.Korea, Germany, China và Cuba nữa cơ. Họ đều cảm thấy cực kì khó chịu và không thoải mái khi thấy hai người tỏ ra thân thiết và khó coi như vậy. "Ugh...Viet?" - Germany khẽ lên tiếng, một phần vì anh không muốn thấy được sự chú ý của cô, một phần vì không muốn mọi người để ý tới anh. Nhưng những câu nói đó đã là gì so với.....
- "Hai người đang làm cái quái gì vậy hả!?" - China đập thẳng tay xuống bàn, thét lên về phía Sealand, Vietnam và England khiến Sealand giật mình, ôm chặt Vietnam rơm rớm nước mắt. England cũng nhanh chóng bỏ tay ra khỏi tay Vietnam, lờ như không có việc gì xảy ra và đi thẳng một mạch về phòng trước sự chúng kiến của mọi người ở đó. "Anh đang làm gì vậy China!? Sealand_kun khóc rồi nè!" - Vietnam ôm Sealand vào lòng, cố gắng dỗ dành cậu bé. "Sao lúc nãy em lại để England khoác tay chứ!?" - China quát thẳng về phía Vietnam và Sealand khiến cậu bé càng gào khóc to hơn,lúc này, trên gương mặt của Vietnam đã hiện rõ những đường nét được cho là đáng sợ và khó chịu, cô hạ Sealand xuống, tiến về phía China. Một tay của cô bóp thẳng về phía cổ anh, chân đá thẳng vào bụng anh khiến anh đau đớn ngã xuống đất. Ánh mắt hiền dịu của cô giờ đã được thay thế bằng cặp mắt đằng đằng sát khí và cực kì đáng sợ của cô đang chĩa thẳng về phía China - "Lần sau anh mà còn làm Sealand khóc thì đừng trách" - Cô trở lại về hình dạng ban đầu (Creator : Chị lật mặt nhanh quá Nam ơi), bước về phía Sealand đang nhìn cô với ánh mắt phấn khích và cực kì là ngưỡng mộ, cô nhấc Sealand lên và đi về phòng trong sự chứng kiến đầy ngạc nhiên của mọi người xung quanh, mặc kệ cho anh chàng China đang đau đớn nằm gục ở đó (Creator : Máu lạnh quá chị ơi). Sau khi hai người rời đi thì xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán và xì xầm các thứ, chỉ riêng có Taiwan là chịu đi băng bó cho China (Not ship). "Anh ngu ngốc thật đấy anh trai!" - Cậu vừa sát khuẩn vết thương vừa càu nhàu với China, anh ta chỉ biết ngồi im đó cho cậu sát khuẩn, trên mặt vẫn để nguyên cái vẻ không phục và cực kì là KHÓ CHỊU - "Rõ ràng là anh biết Vietnam sẽ tức giận đến cỡ nào rồi mà" - Cậu tiếp tục tha thở với người anh trai đang chịu trận của mình.

--------------End chap------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro