Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 : Germany x Vietnam (Last)

Creator : Đây là chap cuối cùng của bộ truyện, đồng nghĩa với việc là đây sẽ là ending cuối cùng cùng. Xin lỗi vì việc này khá đột ngột, thật tình thì tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng writer's block quá nặng khiến việc tôi bí ideas để viết truyện. Cả ngày chỉ ngồi thơ thẩn cố nghĩ ra ideas để viết ending mà không nổi. Vậy nên tôi sẽ quyết định rằng đây là ending cuối cùng, mặc dù tôi biết rằng bộ truyện đang trong giai đoạn khá phát triển. Vậy nên chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

----------------Start chap----------------

 Sau lần gặp mặt ở phòng họp quốc tế, Vietnam và Germany cũng có vẻ trở nên thân thiết hơn. Cả hai đều bận rộn như nhau, nhưng cũng dành được một ít thời gian trong ngày để trò chuyện với đối phương. 

 Nay là cuối tuần, Germany cũng dành ra được kha khá thời gian để mời Vietnam một bữa tối ở nhà anh. Và đương nhiên cô cũng vui vẻ đồng ý. 

 Chiều nắng, anh cẩn thận chuẩn bị từng thứ, nấu những món ngon nhất anh có thể, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, đến cả thảm trải bàn cũng phải là loại đắt tiền nhất. Anh không muốn cô phải thất vọng nên đã cố gắng làm tất cả những gì mình có thể một cách tốt nhất. 

 Kế hoạch của anh là sau khi hai người ăn tối, anh sẽ dẫn cô đi dạo quanh hồ nước nhà mình và thổ lộ tình cảm của anh với cô. Chà! Đúng là một kế hoạch hoàn hảo và lãng mạn. 

 Anh tự khen bản thân đã chuẩn bị tốt thế này chắc chắn Vietnam sẽ bất ngờ cho coi.

Nhưng thời tiết nỡ lòng nào không chiều theo anh, trước giờ hẹn, bầu trời đột nhiên xám xịt, rồi cơn mưa rào rào đổ xuống, những giọt mưa rất nặng, cùng với tiếng sét đánh vang lên trong tim của anh. Cảm xúc anh thất vọng tràn trề, anh tự tránh ông trời sao lại bất công với anh như thế. 

 Anh tính dọn chỗ bàn ăn đó đi thì một tiếng gõ cửa vang lên. 

Anh thực sự đã rất bất ngờ vì hình bóng trước mặt anh không ai khác, đó là Vietnam. Sự mừng rỡ và lo lắng đang đấu tranh trong người anh, Vietnam chỉ nở một nụ cười lớn. 

 - "Rất xin lỗi anh, Germany. Tôi đang trên đường tới nhà anh thì trời đổ mưa lớn nên là-"

Vietnam hiện ra trước mặt anh với một bộ váy màu xanh ngọc bích được anh mua tặng trong một lần đi dạo phố cùng nhau, cùng với một đôi giày búp bê trắng và đôi tất cao cổ trắng. Nhưng chúng đều đã bị ướt hết cả. 

 - "Đi thay đồ lẹ đi, ai lại muốn cô tới đây với bộ dạng như thế chứ!!" 

- "Pfffft...anh ga lăng thật đấy"

 Anh cẩn thật cúi xuống cởi giày cho cô, còn dìu cô lên lầu, dẫn cô tới phòng tắm. Còn xuống lau giày cho cô nữa chứ, quả thật rất ga lăng. Hiếm khi anh quan tâm chăm sóc tới một người con gái tới vậy. 

 - "Germany!!" 

 Anh vội chạy lên coi cô cần gì. Thì hình ảnh hiện lên trước mặt anh là Vietnam với một thân hình đồng hồ cát chuẩn ba vòng, cô chỉ quấn khăn tắm ngồi trên giường anh với vẻ lo lắng. 

 - "Tôi không có quần áo để thay"

- "Lấy tạm một bộ nào trong tủ của tôi ấy" 

Anh cố gắng không nhìn cô, quay gương mặt đang đỏ bừng của mình đi chỗ khác và nhanh chóng rời khỏi phòng. Thật ga lăng làm sao. Ai mà có được anh thì chắc là hạnh phúc lắm đây. 

---------------------------
 
- "Germany!!" 

Có vẻ cái áo đó khá rộng với cô thì phải, nhưng cô vẫn trông cực kì năng động và dễ thương với chiếc áo đó. Germany khá bất ngờ với điều đó, chiếc áo này khá ấm nên cô rất thoải mái khi mặc nó. 

 - "Xin lỗi vì đã để cô phải qua đây vào cái lúc trời mưa như này. Đáng lẽ tôi nên qua đón cô mới đúng, rất xin lỗi cô, Vietnam..." 

 - "Ahh...người xin lỗi là tôi mới đúng kìa"

 - "Hả?" 

 - "Ahh...không có gì cả đâu, chúng ta nên bắt đầu ăn tối chứ nhỉ? Tôi đã để anh chờ đợi quá lâu rồi. Mong là anh không để ý gì nhiều...haha.."

 ------------------------------

- "Hmm~ Hmm~" 

 Bữa tối trong cơn mưa, chỉ có hai người, không một chút tiếng ồn nào, Vietnam có vẻ không quen mấy. Bởi vì thường thì cô sẽ ăn tối trong một nơi khá ồn ào, vì nhà cô được xây dựng trong thành phố đông đúc, xe cộ tấp nập, chứ không như của anh. Germany sống trong một ngôi biệt thự cách xa thành phố, nên nơi đây không quá ầm ĩ, náo nhiệt. 

 -"Ngon quá điii~"

 Vietnam vui vẻ nhấp từng miếng đồ ăn vào miệng, chúng thật ngon làm sao. Anh ta cũng rất khá về việc nấu ăn đấy chứ. Đúng là một điều mới mẻ.

------------------

 - "Uhh..Vietnam này..."

- "Yeah? Có gì sao?" 

- "Có lẽ chúng ta nên làm gì đó để giết thời gian nhỉ?" 

- "Ohh..Germany! Tôi không biết rằng anh thích động vật đấy!! Eekk đáng yêu quá đii"

 Germany nhìn cô, Vietnam đang ngồi chơi với chú mèo nhỏ của anh, chú ta có vẻ thích cô nhỉ? Bình thường thì chú không thích người lạ đâu, nhưng có gì đó khiến chú bị thu hút về phía Vietnam.

 - Vietnam..., tôi..-

 Đúng rồi, cơ hội ngàn năm có một đấy Germany!! Thổ lộ với cô ấy đi nào!!

 - Hmm? Anh muốn nói gì ư, Germany? Tôi đang nghe đây

 - Tôi..thật..s-sự rất...

 Nói dứt khoát đi nào, không phải đây là cơ hội ngàn vàng sao Germany? Mặt anh bắt đầu đỏ lên, nói ra những từ không nên lời. Anh cố gắng che đi gương mặt đang gượng gạo của mình nhưng bất thành.

 - Ừm hứm...Germany.., tôi đang nghe đây.

 - Tôi...thật..sự...rất..rất..th..-

 Chuẩn bị thành công rồi, chỉ cần anh nói xong phần còn lại thôi. Cố lên nào Germany, từng từ bỏ dễ dàng thế chứ.

 - Rất thích cô!

- Hả?

- Đúng chứ? Đó là toàn bộ vế sau của anh, đúng chứ? Nhìn gương mặt đang đỏ bừng đó là biết à...~ Vậy...anh đoán ra câu trả lời của tôi rồi nhỉ?


-----End chap---------


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro