Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 : Cuba Ending

Creator : Vâng=) Tôi đã quay trở lại. Sau một khoảng thời gian lâu....như thời gian mà crush chịu rep tin nhắn của bạn vậy. Việc bị writer's block của tôi đã thành thói quen rồi chứ không phải thường xuyên nữa=))) Vậy nên nếu ending này có nhạt? Đừng lo, hãy uống thêm nam ngư vào:)) Còn nếu vẫn nhạt? Thì đi khám mẹ đi chứ còn gì nữa

--------------Start chap------------------

 Cô gái đó vẫn đến công viên hóng gió như thường xuyên. Như mọi ngày, đó dường như đã trở thành một thói quen hằng ngày của cô. 

 Nhưng thói quen đó đã bị hủy hoại, từ ngày cha mẹ cô ra đi, những gì cô gặp hằng ngày chỉ là căn phòng ngủ quen thuộc. Cô nhốt mình trong đó mặc kệ thế gian. Anh chị của cô cũng chẳng thể nào khuyên bảo cô được. Vietnam không còn muốn ra ngoài nữa, sự cô độc bao chùm lấy cô. Từ từ nuốt lấy tâm hồn cô. 

Cho đến khi . . .

 - Vietnam! Vietnam! Tớ làm đồ ăn trưa cho cậu này! Mở cửa ra đi nào! 

 Tiếng gọi quen thuộc đó không lạ lẫm gì nữa. Của Cuba! Như mọi ngày, anh đều làm đồ ăn trưa cho cô. Anh muốn gặp cô nhiều hơn, anh muốn tâm trạng cô tốt hơn. 

 Cô mở cửa. Hình ảnh người con gái mệt mỏi, bơ phờ xuất hiện trước mặt anh. Với đôi mắt thâm quầng lên vì những đêm khóc đến sáng, làn da bắt đầu tím dần, xuất hiện vài vết thâm tím lên. Mí mặt cô sụp xuống vì mệt mỏi. 

 - Cậu vẫn có vẻ không khỏe nhỉ? Trông cậu ốm yếu quá!

 Cô im lặng nhìn anh, từ từ lấy hôm cơm trưa mà anh làm cho cô. Cúi xuống và khẽ nói lời cảm ơn, đúng vậy đấy! Cô đã nói cảm ơn, một lời mà đã bao lâu nay anh không được nghe. Sau đó, cô đóng sầm cửa lại. Để mặc cho anh ở bên ngoài.

 Từng miếng cơm đang được cô đưa vào miệng. Thưởng thức chúng một cách ngon lành.

 "Ngon quá..." - Đó là những gì cô có thể nghĩ được trong đầu. Quả thật...tay nghề của Cuba đúng là không thể coi thường. Nhưng bằng một cách nào đó, hộp cơm này làm cô nhớ tới hộp cơm mà mẹ cô làm lúc cô 15t để cô đem đến trường.

 Thế rồi...từng giọt nước mắt của cô lại rơi xuống, hộp cơm đang ăn dở cũng dính không ít nước mắt. Tiếng gào khóc của cô lại vang vọng quanh căn nhà, Vietminh cũng có thể nghe được chúng. Anh bước lên phòng cô và khẽ gõ cửa.

 - Vietnam! Mở cửa cho anh nào

 Nghe được tiếng gọi, cô khẽ hé cửa, ló gương mặt còn đang rơm rớm nước mắt ra ngoài. Nhưng vừa nhìn thấy anh, cô đã đóng chặt cửa vào. Cô không muốn anh nhìn thấy mình trong bộ dạng như này, thật hổ thẹn. 

Ăn xong, cô đặt hôm cơm lên bàn và kéo chăn đi ngủ. 

Một ngày của cô chỉ trôi qua như vậy, chỉ ăn, khóc và ngủ. 

-------------------------------------------

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, cô ngồi im lặng trong phòng. Sau cơn khóc dài. Cô lại nhìn vào tờ lịch treo trên tường. Đã hơn một tuần nay cô cách ly với xã hội. 

 Người cô cảm giác mệt mỏi hơn, cơ thể lạnh hơn bình thường. Cô cuốn lấy cái chăn bên cạnh mình. Chùm lên người. 

 Cạch cạch

 Tiếng gõ cửa vang lên. Đổ dồn sự chú ý của cô vào. Ai mà đến sớm vậy ta, ngẫm nghĩ một hồi, cô đứng dậy mở cửa. Rời chăn được hơn nửa bước mà cô bắt đầu lạnh đến run người. 

 - A! Vietnam! 

 Cuba? Anh ta làm gì ở đây vậy? Một đống những câu hỏi kì quái đổ dồn xuống đầu cô. Việc anh xuất hiện ở đây làm cô cực kì bất ngờ. 

 Anh đóng cửa vào, kéo rèm lên. Chói quá! Vietnam dường như đã quá quen thuộc với bóng tối rồi. Vậy nên việc cô bị chói cũng khá bình thường.

 - Xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này, Vietnam. 

- Anh trai cậu đã nhờ tớ đến nói chuyện với cậu. 

- Cậu đã ở đây hơn một tuần liền rồi đấy! Tớ không hiểu nổi tại sao cậu lại có thể chịu được cái cảnh chật hẹp, u ám như vầy.

- Thiệt tình...cậu không thấy mệt mỏi sao? 

- Hơn nữa...nếu không có tớ mang đồ ăn cho. Thì cậu cũng chấp nhận bỏ bữa à?

- Tớ nghĩ...cậu nên làm quen với nó đi. Cậu vẫn còn anh chị, này...đừng nói với tớ là chỉ vì một sự mất mát như thế là làm cậu như muốn tự kỉ đấy nhé?

 Nói xong, anh đưa cô một chiếc bánh mì kẹp thịt mà Vietminh đã làm cho cô. Sau đó rời phòng.

-------------------------------------

Sau đó...

Mọi người đều bàng hoàng khi thấy Vietnam đã chịu đi xuống gặp họ. Chỉ là cô không nói mấy đâu, có lẽ là chưa quen.

 - "Không biết Cuba làm thế nào mà con bé chịu xuống nhỉ?" 

NFV trầm trồ.

 - "Đến chúng ta còn không gọi nổi mà sao thằng bé làm được nhỉ?" 

RVN nhấp một ngụm cà phê, đảo mắt qua phía Vietnam mà nói.

 - "Sức mạnh của tình yêu đấy. Chưa nghe bao giờ à?"

VietMinh lên tiếng.

---------------Endchap-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro