#4 : France ending
Creator : Như đã nói thì đây là ending mà tôi thấy ân hận nhất, vì cả bộ truyện không hề có tên France, không lấy một hint của anh với Vietnam. Ahhhh thế thì viết kiểu gì giờ:(( Thôi thì đành dùng cái thân xác này đi viết truyện quá. Vắt nát óc ra để viết:) Chúc bạn đọc vui vẻ nha.
-----------------Start chap--------------------
Thời gian : 19h p.m
Địa điểm : The Restaurant of romance
- Vietnam này! Cô cũng gọi món đi chứ, đừng cứ ngồi thơ thẩn như mất hồn vậy chứ!!
- Uhh...France...cậu gọi trước đi...
- Cô không khỏe à? Hay mệt ở đâu? Chứ nhìn cô thiếu sức sống quá...
- Trời ạ, cậu gọi trước đi. Tôi đã nói là tôi gọi sau mà, lòng vòng gớm.
Hôm nay cô làm sao vậy nhỉ? Tính cách cô cứ trở nên thất thường khi gặp anh ta - France. Ánh mắt cô cứ chăm chú nhìn anh, hmm... Có lẽ vì thấy anh quá thu hút chăng? Hay do bị sự lãng mạng của anh níu kéo nhỉ?
- France này, cậu gọi được món cho mình chưa?
- À rồi, menu của cô này...
- Cảm ơn
Hmm...anh ta cũng chọn món nhanh nhỉ? Chứ cô là phải ngồi lựa tầm 10-15p mới xong. Với lại đây cũng là lần đâu cô đi ăn một quán mà nó có không gian yên tĩnh nhẹ nhàng như quán này. Điều này cũng khiến cô khá bất ngờ. Anh ta cũng biết lựa quán phết đấy chứ!
- Hphmm..~ Một phần súp Bouillabaisse, một phần Bánh Pain au Chocolate và một ly rượu vang Pháp Chateau Lynch Moussas nhé.
- Vietnam...cô uống rượu sao?
- Sao lại không chứ?
- Nhưng..hơn nữa...đó lại là rượu mạnh..!?
- France...đừng lo cho tôi mấy thứ vớ vẩn đó chứ! Anh uống được chẳng lẽ tôi lại không?
-[ Đồ ăn của quý khách sẽ được đem tới trong ít phút nữa ạ ]-
Để ý mới thấy, cô ấy gọi toàn đồ Pháp nhỉ? Lạ thật đấy....mà cũng thắc mắc tại sao anh ta lại chọn cái quán này làm nơi ăn tối của hai người nhỉ? Cô tưởng quán này chỉ dành cho các cặp đôi thôi chứ? Mà còn nữa...sao France cứ nhìn cô chằm chẳm vậy? Gezz...thấy ghê quá.
------------------Vài phút sau----------------
-[ Đồ ăn của quý khách đã xong rồi ạ]-
Cuối cùng thì đồ ăn cũng tới rồi.
Nhìn chỗ súp đó kìa, trông ngon mắt làm sao. Mùi của nó còn thơm nữa chứ ! Đúng là thật hấp dẫn mà. Nhưng có vẻ Vietnam thích chỗ rượu vang kia hơn nhỉ ?
. . . .
Im lặng quá...
Họ chỉ ăn thôi à? Không nói chuyện hay chia sẻ gì ư ? Ăn trong im lặng thôi à ?
- Vietnam..đừng uống nhiều quá...
Mặt cô bắt đầu đỏ lên rồi kìa ! Chưa chịu dừng lại sao ...? Vietnam...cô ta liều quá ! Uống nhiều vậy liệu có ổn không ? Nếu anh nhớ không nhầm là China có dặn anh là đừng để cô động vào rượu đúng không nhỉ ?
- Ah...ahh...-
- Vietnam...cô say rồi...đừng uống nữa...
- France...anh đẹp lắm...ah..-
Cô ấy vừa khen anh đẹp hả ? Đây là thật hay mơ vậy ? Lần đầu tiên cô khen anh đấy !! Chính anh còn không tin nổi sự thật này cơ mà...
Không...không được!! Anh phải kiềm chế lại...và bây giờ việc anh cần làm là dừng việc để cô tiếp tục uống rượu...!! Nếu cứ để mọi việc tiếp diễn như vậy thì thật không ổn...
- Vietnam !??
Cô ấy gục rồi....
- A...-
Chai rượu bị đổ chảy lênh láng trên bàn, có vài giọt còn rơi xuống sàn nữa chứ.
Anh ta đang hoảng loạn sao...điều đó thường rất hiếm mà... ? Lấy lại bình tĩnh rồi kìa ! Đúng là một quý ông. Anh lặng lẽ để tờ tiền lên hộp đựng giấy ăn, ra hiệu cho nhân viên rằng đây là tiền bữa ăn này. Rồi lặng lẽ cõng cô về nhà mình...
-----------Chuyển cảnh--------------
Thời gian : 19h45 p.m
- Uhmm...uhh...~
Tách..tách..
Mưa rồi, từ lúc nào vậy nhỉ? Anh ta cứ thế cõng cô về mà chẳng thèm để ý gì cả.
Mưa càng ngày càng nặng hơn, cứ đà này thì họ sẽ ốm mất. France chỉ khẽ khoác lên Vietnam một chiếc áo khoác bông mà anh thường mặc, tiếp tục cõng cô gái đang đỏ bừng mặt lên vì cơn say về nhà.
- Ahh..France...~
- Aww....France...anh biết không? Tôi yêu anhhh....đúng vậy đó..ahh~
- Tôi yêu anh!! Nhiều lắm...nhiều lắm!!
Anh lặng đi một chút...
- Tôi cũng thế, Vietnam...Bây giờ thì ngủ đi nào..~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro