Anh Trai
Trong một căn nhà nhỏ ở Hà Nội vang lên những âm thanh đổ vỡ và tiếng chạy vội vã khiến hàng xóm không khỏi hiếu kì mà nhìn sang
- ANH!! Bỏ nó ra chỗ khác cho em!
Giọng hét thất thanh của một thiếu nữ nhỏ đang cố chạy trốn khỏi người anh trai khốn nạn đang dí con nhện to bằng cái bát vào người mình, thậm chí nó còn đang ngọ nguậy không ngừng trên sợi tơ đó
- Haha nó dễ thương vậy mà sao em nhìn như thấy quỷ vậy
Người anh vẫn trêu chọc cô em gái tội nghiệp
- Tránh ra ngay không em không để anh yên đâu!
- Nhắm được thì thử xem
Vừa nói anh vừa vẩy con nhện lại gần em mình. Cô gái hoảng sợ vội cầm ngay thứ gì đó trong tầm tay mà ném, mà ném thì không chết con nhện nhưng lại đứt sợi tơ, con "quái vật tám chân" đó sợ hãi chạy nhanh về chỗ cô gái, cô hoảng sợ mà nhảy bổ lên người anh trai đang đứng đó cười, và rầm một cái cả hai ngã sõng soài dưới sàn nhà. Cô em gái ngay lập tức bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy con nhện đâu nữa liền đứng dậy, hai tay chống nạnh mà mắng
- Mặt Trận! Nay anh dở chứng hay lên cơn mà chơi dại thế hả?! Giờ cái đống hỗn độn ngoài kia ai dọn, anh dọn nhá!
Người anh trai tên Mặt Trận nằm dưới đất nhìn em gái cười hì hì
- Lâu lâu mới trêu em được một bữa thôi mà, đừng có mắng anh thế chứ Việt Nam
Nói đoạn anh chống tay ngồi dậy, ngay tức khắc liền cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp đến từ cổ tay liền nhăn mặt ôm lấy tay mình
- Này anh đừng giả vờ trốn việc cho em! Ngã có cái mà làm như gãy tay được không bằng
Cô liền ngồi xuống mà kéo tay anh trai mình, anh liền la lên
- Oái! Đừng! Không đùa đâu đau thật đấy
- Vãi thật à
- Này cái mồm!
Nghe em gái thốt ra từ "mĩ miều" anh liền nghiêm mặt nhắc nhở
- Aizz kệ nó đi em lỡ mồm, đi em đưa anh ra phòng khám bà Nhung, gãy thật lại dở
Việt Nam nhanh chóng đóng cửa rồi kéo anh mình lên con xe điện phóng sang con phố bên cạnh. Vừa đi không quên càm ràm chuyện tại Mặt Trận trêu mình nên mới gây ra cớ sự này, lại trách anh bị thương thì cô lại phải dọn nhà, vừa than vãn lên xuống việc anh chơi dại và bắt lát nữa phải tìm được con nhện kia không nhỡ nó chui vào nhà vệ sinh thì em ăn không ngon ẻ không yên khiến Mặt Trận phải phì cười
- Được rồi bà tướng tối nay dẫn đi ăn đền bù cho
Anh biết dù em nói thế thôi chứ đang lo sốt vó lên sợ anh gãy tay thật, nhìn cách con bé phóng xe khiếp vía thế này là hiểu
May mắn là không sao, chỉ bị trật khớp nhẹ về nhà không hoạt động mạnh thì mấy hôm là lành, Mặt Trận được băng bó cố định xong thì hai anh em cũng quay về. Về đến nhà Việt Nam vẫn tiếp tục trách móc anh mình vừa nói vừa dọn dẹp. Mặt Trận cũng chỉ biết bất lực cười trừ rồi phụ giúp em mình mấy việc lặt vặt, thế mà vừa thấy anh dựng bình hoa lên thì Việt Nam quát ngay
- Anh để đấy cho em ngay! Ai cho anh làm?! Tí nữa từ trật tay sang gãy tay em lại phục vụ anh à? Ngồi yên đấy cho em
Ôi trời có cái nết ai như con em anh không vậy, lo cho người ta mà quát như con vậy. Mặt Trận cũng biết tính Việt Nam lại đành bất lực mà xoa dịu
- Thôi không giận anh nữa, lát anh tìm con nhện rồi vứt đi được chưa
- Tại anh thì anh phải làm chứ được với chả chưa cái gì
- Khiếp bà đanh đá nó vừa. Thế tối có đi ăn hay không
- Anh trả tiền thì đi
Rồi cô lại tiếp tục công việc. Mặt Trận nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em gái mình không khỏi cười nhẹ. Hai anh em đã sống nương tựa vào nhau từ bé đến lớn không có lấy một người chăm sóc vậy nên tình cảm gia đình họ giành cho nhau chính là thứ sâu sắc hơn bất cứ thứ gì
Ngày nhỏ khi Việt Nam chào đời là lúc Mặt Trận 10 tuổi. Người cha đã vắng mặt từ lúc Việt Nam được sinh ra, hắn bỏ rơi mấy mẹ con đi theo người đàn bà khác
Mẹ của hai anh em là con gái nhà gia giáo, gia đình sống ở phố cổ từ thời tổ tiên vậy mà người phụ nữ đó lại cãi lời bố mẹ đi theo tên công nhân không hề môn đăng hộ đối dẫn đến việc ông bà đã từ mặt đứa con gái không nghe lời này. Sau ba năm sống vất vả người phụ nữ nhanh chóng bắt đầu mối khác và tái hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Đi theo tiếng gọi tình yêu người đàn bà đó bỏ mặc hai đứa trẻ ở nhà bố mẹ rồi rời đi biệt tích
Ông bà ngoại ngại lời đàm tiếu của người ngoài nên thể hiện ra rất yêu thương và đồng cảm hai đứa trẻ nhưng khi chỉ trong gia đình họ chẳng để chúng vào mắt, bắt hai anh em ăn ngủ cùng giúp việc trong nhà, dù cho ốm đau khó khăn họ chẳng bao giờ chăm sóc, chỉ ném cho một chút tiền tự sinh tự diệt, người làm trong nhà tuy không đánh mắng nhưng cũng không coi hai đứa ra gì
Một đứa trẻ lớp 8 vừa học vừa chăm sóc em gái 3 tuổi cũng có phải chuyện gì dễ dàng đâu
Sau này khi Việt Nam học cấp 3 Mặt Trận đã đi làm anh bắt đầu nỗ lực kiếm tiền và hai anh em dọn ra ngoài ở riêng. Cho đến khi dọn đồ ra cửa thì ông bà ngoại vẫn ngồi thảnh thơi đọc báo xem ti vi không hề liếc lấy một lần. Hai người cũng chẳng có gì lưu luyến liền rời đi một mạch
Mặt Trận hiện giờ làm cơ động với nghề tay trái là đầu tư chứng khoán, nhiều lần cũng lỗ nhưng sau khi biết cách chơi thì sau này cũng hoàn vốn vừa được lãi, đủ để nuôi em gái ăn học. Việt Nam năm nay học lớp 10 do thương anh trai nên học vài tài lẻ và bán đồ handmade online, dù cho mấy lần bị Mặt Trận mắng vì anh muốn Việt Nam tập trung vào học hành nhưng không công khai thì lại lén lút làm, chủ yếu cô muốn tự kiếm tiền tiêu vặt chứ không muốn nhờ vả đến anh trai, nuôi cô ăn học đã đủ tốn tiền rồi
Tối hôm đó hai anh em đi ăn quán. Mặt Trận thì muốn vào quán ngồi ăn cho sạch sẽ nhưng Việt Nam một mực muốn ăn vỉa hè
- Mày sợ tốn tiền anh mày à?
- Ai nói, vào quán nóng lắm
-Nhưng mày đi ăn xiên bẩn thì no kiểu gì?
- Không sao hết! Anh đâu phải kén ăn đâu mà yêu sách thế trước giờ toàn ngồi vỉa hè còn gì
- Rồi rồi đi
Hai đứa ra hồ Tây, chọn một quầy của một cô lớn tuổi tuy cô hơi đãng trí nhưng đồ rất ngon và cô cũng rất tốt bụng, cô cũng cực kì hiền nên dù bị khách nói gì hay chê trách sự đãng trí của cô cô cũng chỉ cười trừ và xin lỗi, đặc biệt một nhóm các anh to con nom như côn đồ, ăn nói vô duyên lại rất hay nổi cáu với cô chủ, cô chỉ cần quên một món là chúng lại lớn giọng lên mà nói này nói nọ trông rất mất thiện cảm
Đang dở bữa thì một đám thanh niên trông giang hồ khoảng 4-5 người nẹt bô tạt vào quán. Vừa vào quán đã đá ghế đá bàn làm cô chủ hốt hoảng chạy ra
- Mời các chú vào đây ngồi, các chú ăn món gì để tôi làm liền
- Ăn uống cái gì hả? Bọn này đến thu tiền bảo kê! Nôn tiền ra đây
- Dạ..nhưng chiều nay mới nộp mà chú, chú xem có nhầm lẫn gì không chứ...
Cô chủ quầy giọng hơi run lên
- Mày thích bố láo à con mụ kia?! Mụ đưa tiền cho ai, mụ chưa đưa cho bọn này một cắc nào hết nhá!
Vừa nói hắn vừa đẩy vai cô khiến cô sợ hãi
- Tôi nào có dám láo với ai đâu..hôm nay tôi thật sự nộp rồi mà
Nói chưa dứt câu hắn đá lật cái bàn ở bên cạnh. Việt Nam nhìn không nổi nữa liền đứng dậy kéo cô sang một bên. Không kịp để Mặt Trận cản lại
- Mấy anh vô học nó vừa thôi, nói chuyện với người lớn tuổi mất dạy như vậy à
- Mẹ con nhãi ranh, biết cái gì mà xen vào, chuyện của mày à?!_ hắn lớn giọng quát
- Thôi em đừng có gây sự để anh giải quyết cho, lát em lại đánh nó thì dở_ Mặt Trận nói nhỏ với em mình
- Anh làm ảnh hưởng đến chúng tôi thì tôi phải nói! Mồm mép thì vô duyên hành động thì vô học, tự hào lắm à mà thể hiện?
- Mày ngon nhỉ có tin tao tát cho một phát lệch mặt không?!
- Người thì xì ke như con nghiện mà đòi đánh ai?
Việt Nam cười khẩy, tên kia thẹn quá hoá giận tát vào mặt Việt Nam một phát thật. Mặt Trận liền giật mình giữ lấy em mình. Việt Nam không để Mặt Trận động vào mà lao đến đấm thẳng mặt hắn một phát làm hắn té ngửa
Mặt Trận không kịp giữ lại nhưng vẫn kịp kéo Việt Nam trước khi cô đè hắn ra đấm tiếp, cái đám đi cùng thấy đồng bọn bị đánh lập tức lao lên cầm ghế định phang Việt Nam thì liền bị mấy anh đô con ngồi bên cạnh giữ lại, hất cho một cái làm hắn ngã chổng vó ra đất
- Chúng mày ồn ào có để cho người ta ăn không, cút ra chỗ khác
Giọng anh ta đanh thép khiến lũ kia sợ hãi, đỡ nhau dậy, không quên văng tục vài câu trước khi chạy. Việt Nam với Mặt Trận quay sang người đàn ông kia
- Cảm ơn anh nhé
- Ừ, nhưng nhóc đừng lo chuyện bao đồng nhiều, cẩn thận chúng nó trả thù cho chết
- Haha tôi đấm chúng nó thế thì sợ gì
- Mày còn sợ với không sợ cái gì báo anh mày vừa
Mặt Trận vừa nói vừa dúi đầu Việt Nam xuống. Việt Nam ôm đầu lườm anh một cái. Lúc này cô chủ quầy bước ra trông như sắp khóc đến nơi
- Cảm ơn cô chú nhiều lắm, không chúng nó phá quán bà già này ra mất, thôi bữa này để tôi không tính tiền nữa nhé, coi như cảm ơn
Việt Nam nghe vậy nhanh nhảu nói
- Ôi cô không cần làm thế đâu, miễn phí rồi thì cô còn lời lãi gì nữa
- Chúng nó ảnh hưởng đến bọn cháu thôi nên cô không cần phải làm thế đâu
Mặt Trận cũng phụ hoạ
- Miễn với chả phí, lần sau đến bà ưu đãi cho chúng tôi được rồi, làm như giàu lắm mà mời
Người đàn ông kia cười cười nói, giờ không thấy mất thiện cảm nữa, không thấy giống côn đồ nữa mà giống anh hùng quá trời, giao diện xã hội đen mà tâm hồn chính nghĩa
Sau đó ai về bàn nấy, cô ấy vẫn một mực lấy thêm mấy phần cho hai bàn dù bị từ chối
Về đến nhà Mặt Trận ngay lập tức giáo huấn Việt Nam
- Sao lại đấm nó?!
- Tại nó tát em trước mà
- Nhưng cũng không được đánh chứ, người ta quay lên mạng thì khổ
- Em làm đúng mà
- Anh biết là em đúng nhưng mà nó ảnh hưởng đến em lắm, với cả chúng nó mà trả thù em thì sao? Bọn trẻ trâu đấy thù dai lắm đấy!
- Anh không cần lo đâu mà em xử lí chúng nó được
- Nó hội đồng thì có mà xử lí à
- Vâng em biết rồi anh không cần phải lo đâu mà, người ta là em gái cơ động mà
- Thế nên anh mới lo, anh mày gây thù chuốc oán với nhiều thành phần lắm liên luỵ đến em thì sao
- Vângg, lần sau em tém tém lại mà
Việt Nam vỗ mặt anh trai mình
Mấy hôm sau khi Việt Nam đang chuẩn bị đi học thì thấy cổng nhà mình bị tạt sơn đỏ. Mấy tên mất dạy nào dám làm vậy chứ, khốn nạn thật sự. Việt Nam nhanh chóng gọi Mặt Trận ra xem, anh nhìn thấy cũng không ngạc nhiên lắm nhưng lại có chút lo lắng. Tuy không phải lần đầu bị nhưng anh lo là mấy tên lần trước bị Việt Nam đấm làm, lúc này mục tiêu của chúng nó không phải là anh nữa rồi
Tình trạng này diễn ra gần một tuần. Việt Nam lại sắp thi nên hay đi học thêm về muộn. Mặt Trận liền mua cho chô một cái đồng hồ định vị, vừa để theo dõi sức khoẻ cũng để cầu cứu anh, anh cũng đeo một cái có kết nối với cái của Việt Nam cho tiện khỏi phải lúc nào cũng đem theo cái điện thoại. Việt Nam cười xoà bảo không cần đâu nhưng Mặt Trận nhất quyết bắt cô phải đeo, lại còn cái vẻ rất nghiêm trọng nên cô cũng đành nghe lời
Một hôm trời nhá nhem tối Mặt Trận kiểm tra cái đồng hồ thì thấy dữ liệu sức khoẻ của Việt Nam tăng đột ngột, lúc thì hiển thị chạy bộ lúc thì tập thể dục khiến anh nghi ngờ, liền nhanh chóng tra vị trí rồi phi đến, đúng lúc anh chuẩn bị đi tuần nên rủ thêm mấy người đồng nghiệp đi cùng
Từ xa anh thấy một nhóm 3-4 người trong đó có Việt Nam là đối tượng bị đánh của một đám con trai. Mặt Trận lập tức cùng đồng nghiệp lao đến, có 2 tên phát giác liền leo lên xe chạy đi mất, 2 anh cơ động đuổi theo, mấy người còn lại ở cùng Mặt Trận khống chế tên còn lại. Còn chưa kịp để xe dừng lại anh đã nhảy luôn xuống xe, nhưng không phải đánh đám du côn kia mà lao đến kiểm tra em gái mình ngay, vẻ mặt anh cực kỳ hốt hoảng
- Có sao không?! Sao lại ra nông nỗi này chứ? Bị thương ở đâu không?
- Em không sao mà, xây xát một tí thôi anh đừng lo quá
- Lại còn một tí nữa à?! Mặt em chảy máu rồi này! Con gái con đứa phải cẩn thận chứ, lần sau anh đưa đón em đi
- Không sao đâu mà, em đánh nó nứt cả xương ra rồi còn gì
Vừa nói cô vừa chỉ cái tên đang bị đè dưới đất. Mấy anh cơ động bên cạnh nhìn cũng chỉ biết cười trừ, ai chả biết ở cơ quan Mặt Trận là người thương em gái, nhưng lo lắng như này thì đúng là lần đầu. Sau đó Mặt Trận nói với đồng nghiệp đi cùng đưa em gái về nhà trước đã rồi mới làm việc tiếp
Anh còn chưa yên tâm mà nhờ mấy chị trong cơ quan đến nhà ở cùng em gái lúc anh đi làm trong mấy ngày tiếp theo
- A chị Liên! Chị đến rồi ạ
- Ừ, anh mày lại nhờ chị sang
- Như này phiền chị quá rồi, không mấy lần sau chị không sang cũng được ạ, anh em lo thái quá thôi
- Ôi dào phiền gì đâu, nghe chuyện lần trước chị cũng thấy lo
Hai chị em vừa cười vừa nói dắt díu nhau vào nhà. Đây là cô gái có quan hệ thân thiết với Mặt Trận trong cơ quan nên có việc gì anh không làm được đều nhờ Liên
- Chị ngồi đây đợi chút em dọn cơm hai chị em mình ăn
- Để chị xuống làm cùng cho
- Mà chị định ở một mình mãi như này à, không có ý định rước anh nào về nấu cơm cho chị sao, cứ ở một mình mãi thế
- Khiếp yêu đương cái gì, sang ăn ké với em được rồi haha
- Hay chị nhắm anh em thì tới đi, xong sang đây ăn cơm với em
- Anh mày ai thèm, được mỗi cái nhan sắc thôi khô khan gần chết, với cả trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi em gái như mày thì còn tâm trạng mà yêu ai
- Thế lại chết dở, hoá ra em là tam tai ngăn cản tình yêu của anh trai em sao haha
- Sắp giống rồi đấy
- Phải dục ông ấy kiếm ghệ thôi chứ cũng đầu 3 rồi chứ ít ỏi gì đâu mà không một mảnh tình vắt vai
- Phải khi nào em không khiến hắn lo lắng thì hắn mới tìm ghệ cơ. Mà nói đến tình cảm, cậu bạn ban nãy đi ra từ nhà em là ai hảaa?
Liên ngân giọng nhướn mày chất vấn Việt Nam
- Không phải cái chị nghĩ đâu, bọn em học nhóm nhưng mọi người về trước còn cậu ta về sau thôi
- Trông điêu lắm nhá
- Điêu đâu mà điêu, nhưng chị cũng đừng nói với anh em, anh ấy phát rồ lên truy sát bạn em thì khổ
- Haha có chuyện đó à
- Từng bị một lần rồi, người ta cạch mặt em luôn cơ
- Thế anh em nhà mày là kiếp nạn của nhau rồi đấy
Hai chị em vừa ăn vừa chơi đến tối rồi đi ngủ. Tới sáng hôm sau, khi Mặt Trận xuất hiện tại nhà thì Liên mới về
- Anh ăn đã rồi hẵng ngủ
- Không cần đâu, nãy anh ăn một ít lót dạ rồi, trưa ăn là được
- Thế tắm rửa luôn đi em bật nước rồi đấy
- Ok
Mặt Trận lết xác lên trên tầng, anh mở cửa sổ ra hít tí khí trời thì bỗng thấy ở dưới cổng nhà có một cậu thanh niên đeo cặp cầm hai cái mánh mì dừng xe trước nhà anh, lờ mờ đoán ra gì đó liền không thèm thay quần áo mà lao xuống cổng luôn tranh thủ lúc Việt Nam đang chuẩn bị chưa xuống được
Nghe tiếng mở cổng thanh niên kia vui vẻ nhìn lên thì thấy vẻ mặt hằm hằm của Mặt Trận, cậu chàng liền căng thẳng lên hẳn
- A..e-em chào anh!
- Sao phải căng thẳng như thế, anh có làm gì chú đâu
- Em đâu có..căng thẳng
- Rồi, anh không làm gì cả, anh muốn hỏi cái này
- Vâng ạ...
Cậu thanh niên nội tâm đã run cầm cập lên rồi
- Chú mày với em gái anh có thân nhau không
- C..có ạ, bọn em hay học nhóm với nhau ạ
- Có đi học thêm cùng nhau phải không, anh thấy mày đến nhà anh mấy lần?
- Có ạ
- Anh nhờ chú một việc được không?
- Chuyện..gì ạ?
- Chú mày đi học cùng em gái anh rồi đưa nó về được không?
- Dạ được, nhưng có chuyện gì thế ạ?
Cậu hơi ngạc nhiên, sao lại có người anh trai bình tĩnh nhờ thằng khác đưa đón em gái mình đi học chứ
- Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn, đừng mơ đụng chạm gì nó, đi cùng nó cho anh yên tâm được rồi, nó có bị sao thì báo cho anh, đưa điện thoại chú đây
Mặt Trận lấy điện thoại từ tay cậu bạn, nhập số của mình vào và lưu rồi trả lại
- Chú mà làm gì em gái anh thì liệu hồn đấy
- Vâng, vâng ạ
- Đừng nói cho Việt Nam biết chuyện này đấy!
Cậu bạn gật đầu lia lịa, mồ hôi đã túa ra khắp trán rồi
Việt Nam ra cổng thấy anh trai mình còn chưa thay quần áo, liền thúc dục anh đi tắm rửa, nhân tiện chất vấn anh có làm gì bạn mình không. Mặt Trận tỏ vẻ ngây thơ vô tội rồi đuổi em gái mình đi học
Mấy hôm sau vào chuỗi ngày thi, Việt Nam đi học về muộn hơn hẳn, lắm lúc 9 rưỡi mới về cũng khiến Mặt Trận lo lắng hơn, được cái cậu bạn kia cũng nghe lời đều đặn đưa đón Việt Nam đi học
Một tối đi học về muộn Việt Nam vẫn đi cùng cậu bạn đó, Mặt Trận đã ra lệnh thì cậu cũng không dám trái lời. Hai người vừa đi vừa nói về bài thi sáng nay và đoán đề văn ngày mai
- Mà này hôm nay muộn quá rồi mày về trước đi
Việt Nam nhìn đồng hồ nói
- Thôi để tao đưa mày về, tối rồi con gái con đứa đi một mình không ổn đâu, tối rồi đường vắng lắm
- Ôi dào, võ thuật tao đầy đủ mày không phải lo đâu
- Không sao cái gì, vết thương vụ lần trước phải hơn tuần mới khỏi đấy, con gái tao vẫn không yên tâm để mày tự đi đâu
- Mày giống anh tao quá cơ
Đang đi rất yên bình thì hai đứa nghe thấy tiếng nẹt bô từ xa, Việt Nam nhăn mặt, cô chúa ghét kiểu này, trông vô văn hoá hết sức luôn ấy. Bỗng dưng lúc đi qua chỗ hai đứa bọn chúng lại quay ngược lại áp sát hai người, vừa rú ga vừa trêu Việt Nam. Hai đứa không đáp liền phóng lên nhanh hơn nhưng bọn chúng lại chặn đầu xe hai người rồi xuống xe lại gần. Việt Nam hơi e dè vì đám này cũng phải 7-8 thằng, toàn bọn to con xăm trổ trông cũng rén
- Mấy anh cần gì sao?
Việt Nam nghiêm mặt lên hỏi
- Ôi cô bé quen thật đấy, không biết còn nhớ người bị em đấm ở hồ Tây không nhỉ???
- À, ra là tên vô giáo dục nhà anh à
- Vẫn còn mạnh miệng được à?
Cậu bạn của Việt Nam thấy tình hình không ổn liền đứng chắn trước Việt Nam, nhẹ giọng nói
- Anh không có chuyện gì thì cho bọn em xin phép về với ạ, mai vẫn còn đi thi ạ
- Hah, học với chả hành, chúng mày tin vào nó thật à?
Tên đó giễu cợt
- Hình như tôi đấm anh lủng não hả mà phát ngôn ngu thế?
- Mẹ mày con nhãi ranh!
Hắn ta giơ tay định đánh liền bị cậu bạn kia giữ lại, chưa kịp thốt ra lời cảnh cáo nào thì cả đám côn đồ lao đến tấn công, kẻ đấm kẻ đá, kẻ cầm dùi cui ra đánh. Việt Nam lao vào cản lại, cả cô và cậu bạn đều được học võ từ nhỏ nên việc tự vệ cũng không phải là kém nhưng cũng không thể đánh lại lũ to cao lực lưỡng này với cái cơ thể thư sinh thế này được vả lại còn đánh tay không. Hai người tạo ra một khoảng trống đủ để chạy ra ngoài nhưng chạy còn chưa được mấy bước bọn chúng đã dùng gạch đá ven đường vừa đuổi vừa ném, bạn của Việt Nam xui xẻo bị ném vào đầu, loạng choạng ngã xuống, Việt Nam muốn kéo cậu bạn đi nhưng không được. Mắt thấy bọn chúng lại gần, Việt Nam liền thủ thế bảo vệ bạn mình, cả một đám lao lên thì dù cô có là võ sư mạnh nhất cũng không thoát được
Cầm cự được một lúc thì Việt Nam bị chúng gì xuống đất đánh đấm liên tục, tên bị đánh lần trước được đà xả hết tức giận ra ngoài, từng cú đánh giáng xuống khiến Việt Nam không khỏi đau đớn thét lên đến khàn cả giọng
Cậu bạn nằm đó nghe tiếng hét của Việt Nam liền lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại, bấm gọi cho Mặt Trận
- ALO! ĐANG Ở ĐÂU?!!
- Đường..xxx đoạn khúc rẽ..anh mau nhanh lên không Việt Na-AGHH!
Chưa để cậu nói xong một tên đã tiến đến mà đá vào bụng, sau đó nắm tóc cậu mà đấm liên hồi, cậu chàng kiệt sức mà ngất đi
Mặt Trận ở đầu dây bên kia lòng như lửa đốt, bất chấp đồng đội ngăn cản liền phóng quá tốc độ lao đên vị trí của em gái. Anh không ngừng cầu nguyện cho em mình, không ngừng tự trách bản thân mình
Về phía Việt Nam, sau khi đánh chán, đãnh đã cái tay hắn, đánh gãy xương chảy máu một cô gái hắn cười khoái chí rồi bóp khuôn mặt bết bát máu của Việt Nam nâng lên mà dò xét
- Ê chúng mày đánh không thì phí lắm, chơi tí không
Hắn cười đểu, cả đám đồng bọn của hắn cười phá lên bắt đầu sờ soạng Việt Nam, cô hốt hoảng muốn vùng ra ngoài, muốn chạy đi, muốn thoát khỏi cái nơi kinh tởm này nhưng ngay lập tức bị kéo lại tên cầm đầu giật tóc cô dậy, hả hê hỏi
- Biết sợ rồi à? Còn dám lo chuyện của người khác không?!
- Tên khốn nạn rác rưởi!
Việt Nam gằn giọng mắng hắn
- Vẫn còn ngoan cố à, ngu dốt!
Nói đoạn hắn cùng đồng bọn xé toạc áo sơ mi của cô ra, Việt Nam tuyệt vọng giãy dụa, cố gắng che chắn cơ thể lại, chúng sờ mó từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Việt Nam thấy kinh tởm, thấy buồn nôn, cô sợ hãi nước mắt giàn dụa, không ngừng kêu cứu, không ngừng gọi tên anh trai, không ngừng phản kháng
Ngay lúc chúng định tiếp tục với bên dưới thì tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên. Bọn côn đồ tặc lưỡi bỏ chạy toán loạn, cảnh sát cơ động liền đuổi theo và bắt giữ. Mặt Trận vẫn giống lần trước, chưa kịp để xe dừng hẳn liền nhảy xuống lao đến chỗ Việt Nam nằm co ro dưới đất
Nhìn thấy đứa em gái anh thương anh quý hơn vàng giờ tàn tạ nằm trên đất mà tim anh hẫng đi một nhịp, anh tuyệt vọng ngồi bệt xuống cạnh em mình, cởi áo khoác chùm lên người em và ôm em vào lòng, Việt Nam ý thức dần mơ hồ nhưng cảm nhận được hơi ấm của anh trai cô liền khóc nấc lên trong vòng tay anh. Mặt Trận không nói gì anh xót xa vỗ về đứa em đang sợ hãi run rẩy trong lòng, nước mắt anh ứa ra. Đáng lẽ anh phải bảo vệ em tốt hơn chứ
Xe cứu thương vừa đến anh vội vàng bế Việt Nam vào xe, lớn giọng bảo bác sĩ cứu con bé, bác sĩ nhìn cảnh này không trách móc mà cũng nhanh tay làm nhiệm vụ của mình, kiểm tra sơ bộ thì tình trạng của Việt Nam khá nặng, gãy tay, gãy xương sườn, chấn thương hàm, chấn thương sọ não và mất máu. Mặt Trận nghe tin mà càng tuyệt vọng hơn. Cậu bạn của Việt Nam bị thương khá nặng nhưng cũng không đến nỗi. Anh cả đường đi luôn cầu nguyện em gái anh sẽ ổn
Sau khi Việt Nam được đưa vào phòng cấp cứu, Mặt Trận cũng nghe tin mấy tên côn đồ bị tóm. Anh mặc kệ mọi nguyên tắc, chấp nhận khiển trách mà lao vào đánh chúng thừa sống thiếu chết, phải đến khi có người can ngăn anh mới dừng lại nếu không mấy tên đó nhập viện mất
Trút giận xong anh lại lao ngay về bệnh viện tiếp tục chờ đợi cuộc phẫu thuật, đến khi Việt Nam chuyển sang phòng hồi sức tích cực và nằm yên bình ở đó anh mới thở phào nhẹ nhõm được một phần
Liên đến thăm và kêu anh về nhà để nghỉ ngơi nhưng anh nhất quyết không chịu, anh muốn ở lại với em gái anh, sợ rằng lại xảy ra chuyện không may. Thuyết phục không được cô liền đổi chiến lược, ít nhất cũng thuyết phục được Mặt Trận đi thay quần áo tắm rửa ở bệnh viện luôn, cô cũng là người đi mua thức ăn cho anh và giúp anh chăm sóc Việt Nam
Sau hai ngày Việt Nam từ từ tỉnh dậy, khi nhận thức được mọi thứ thì điều đầu tiên cô thấy chính là hình ảnh Mặt Trận cầm tay cô ngủ ở mép giường, không kìm được nước mắt cô khóc nấc lên, Mặt Trận nghe thấy động tĩnh liền bật dậy. Thấy cô tỉnh anh rất mừng, liền quay lại dỗ dành Việt Nam
- Sao lại khóc, còn đau ở đâu à?
Việt Nam lắc đầu rồi nghiêng người ôm Mặt Trận, lí nhí xin lỗi anh, nói tại cô không nghe lời, cô cứ liên tục xin lỗi anh. Mặt Trận chỉ biết ôm lấy em mình mà vỗ về, anh cũng chẳng dám ôm mạnh sợ động đến vết thương
Sau đó Mặt Trận đến phòng bệnh bạn của Việt Nam để cảm ơn và xin lỗi vì làm liên luỵ đến cậu. Cậu bạn không trách anh còn xin lỗi ngược lại vì không bảo vệ được Việt Nam
Sau đó hai người được đặc cách thi lại và được giúp đỡ để theo kịp tiến độ học rất nhiều. Việt Nam bị ám ảnh một khoảng thời gian sau đó, rất ngại tiếp xúc với người khác giới, kể cả là anh trai thì nhiều lúc cũng giật mình, cô cũng cảm thấy sợ khi đi đâu hay ở nhà một mình. Mặt Trận hoặc chị Liên luôn phải ở cùng để Việt Nam thấy an tâm. Cuối cùng thì mọi thứ đều tốt lên
- Việt Nammmm!! Cứu anhh. Cá kho cháy rồi
- Ôi dời ạ! Sao anh để lửa to thế. Không sao, còn cứu được, còn anh thì hết cứu
-Ơ kìa!
______________________________
19/08/23
Đôi lời của tác giả🫶
- Mơ xong tự dưng tớ muốn có anh trai vklll
Mấy truyện này là lấy ý tưởng từ giấc mơ của tớ nên sẽ có điểm vô lý và tiến độ truyện sẽ có chút thất thường á
Nhưng mà mong mọi người ủng hộ truyện của tớ nhaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro