Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng sớm, trời mới bắt đầu chuyển từ màu đen tối sang màu xám nhạt, khi ánh sáng bắt đầu xuất hiện từ đằng xa phía Đông. Bầu trời có vẻ trong veo, vàng ươm từ ánh nắng mặt trời sắp mọc. Cảnh vật xung quanh dường như được phủ một lớp phấn trắng, với tuyết phủ đầy trên các cây cỏ, những bức tường và những cành cây. Trên mặt đất, một lớp sương mỏng mịn bắt đầu hiện ra, tạo ra một vẻ đẹp mơ hồ và lãng mạn. Dưới ánh sáng mặt trời dần dần mọc lên, màu trắng của tuyết càng trở nên sáng chói, phản ánh ánh sáng mặt trời lấp lánh.

Việt Nam bị những tia nắng sớm mai đánh thức, cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt, người chưa tỉnh hẳn. Cuba nghe thấy tiếng động liền vội chạy đến giường bệnh kiểm tra, bắt gặp cảnh tượng Vietnam đang nhìn ngược nhìn xuôi, không biết có phải do chấn thương không mà hành động vô cùng kì lạ.

" A Cuba?" Đầu óc Vietnam hiện tại khá chậm chạp, vẫn chưa load kịp mọi thứ. Lúc thấy Cuba mắt liền sáng quắc lên như gặp cứu tinh.

" Cậu Vietnam, cậu cảm thấy sao, có đau ở đau không?" Cuba hỏi han, Vietnam tự búng trán mình, thản nhiên đáp.

" Vẫn khỏe." Xong cả người còn đứng bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Cuba.

" Vietnam, đừng đứng dậy, cậu chưa khỏe hẳn đâu." Y vẻ hoảng loạn, vội vàng đẩy người xuống giường. Ngược lại, cậu tò mò nhìn xung quanh căn phòng trống trơn, chỉ có một chiếc giường bệnh và vài thứ dụng cụ y tế thô sơ.

" Bệnh viện à. Sao sơ sài thế này?" Vietnam nhíu mày, càng nghĩ càng không đúng, cậu cố nhớ lại những gì xảy ra đêm hôm trước.

" Khoan, sao tự dưng đầu tớ đau thế này." Một cảm giác kỳ quái cùng đau nhức ập đến khiến Vietnam không khỏi thốt lên, tay ôm chặt đầu, vẻ mặt nhăn nhó. Cuba nghe từ " tớ" thì sững người, y với Vietnam vốn không quen biết nhau, tại sao Vietnam lại xưng hô thân mật như vậy. Với lại, loạt hành động vừa rồi cũng khá khó hiểu.

" Cậu mới bị tai nạn, đừng cử động mạnh, để tôi lấy thuốc." Cuba vỗ lưng cậu, y định rời đi thì bị Vietnam kéo lại.

" Đúng rồi, tai nạn,.." Biểu cảm của Vietnam vô cùng đau đớn, siết chặt vào cổ tay đối phương. Một loạt hình ảnh dần hiện về, bao trùm suy nghĩ của cậu. Cuba giật mình, cổ tay đã bị siết tới đỏ ngử, lực tay cực kì mạnh khiến y không khỏi xuýt xoa. Y không ngờ sau vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp tới vậy.

"America!!" Vietnam đột nhiên nhắc tới một cái tên lạ lẫm. Cuba liền nhận ra ngay, đây không phải là vị tư bản bên châu Mỹ kia sao. Nhưng..hắn thì có liên quan gì đến vụ này. Lúc đó, ở hiện trường cực kì thảm khốc, có hai chiếc xe đã bị trong đoàn hộ tống bị cài bom đến biến dạng, 7 người bị thương và 2 người tử vong.

Khi y lao xuống xe, gần như nín thở khi thấy chiếc xe chuyên chở Boss bị hất văng, kính vỡ vụn. Cuba cực kỳ lo sợ, khẩn trương đưa người kéo những người bên trong ra. Soviet không bị thương nặng, người vẫn tỉnh táo nhưng Vietnam, người được Soviet ôm vào lòng lại đang run rẩy, sắc mặt cực kỳ kém và bị nhiều mảnh thủy tinh đâm vào.

Vì chuyện này đã gây nên chấn động lớn, Soviet chỉ có thể băng bó sơ qua rồi đi giải quyết nguồn cơn mọi chuyện và đưa ra lời giải thích thích đáng với cánh nhà báo, nhất là với Tam Thất Hội. Nếu chuyện này không giải quyết êm đềm sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác, quan trọng là ảnh hưởng đến thanh danh của Lục Minh Quốc. Trước khi đi, hắn còn đặc biệt dặn dò, giao phó Vietnam cho y để y trông chừng.

Còn về Vietnam, cậu đã hôn mê tận 3 ngày rồi, giờ tỉnh lại Cuba vui mừng rớt nước mắt. Nhưng tình hiện tại không ổn lắm, Cuba cũng đã dự đoán trước Vietnam có thể bị chấn thương não bộ nhưng không đáng kể. Tuy vậy, con người trước mắt có vẻ khá kì lạ, thậm chí còn nói những chuyện không đâu vào đâu khiến y không hiểu nổi.

" Chậc, Cuba, mặc dù tớ không hiểu tại sao cậu lại ở Mỹ bây giờ nhưng..sao nhỉ..America hắn vẫn ổn chứ." Vietnam cắn quả táo, cực kỳ tự nhiên vắt chéo chân, thậm chí không gọt vỏ. Cậu vẫn nhớ lúc đó cả hai đang đứng ở vỉa hè thì bị một chiếc xe cỡ lớn đâm vào, trời khá tối và cũng một phần vì men say mà cả cậu lẫn America không tránh kịp, bị thương khá nặng. America có vẻ bị đụng nặng hơn, cả người be bét máu tươi, đầu nhuộm máu trông cực kỳ đáng sợ.

Nghĩ tới đây Vietnam nhíu mày, trên mặt không giấu sự lo lắng.

"America nào cơ chứ? Cậu Vietnam có nhầm lẫn không, lúc bị tai nạn chỉ có cậu với ngài Soviet thôi mà." Cuba cảm thấy Vietnam có vấn đề về trí nhớ tạm thời nên vẫn cố gắng giải thích.

"Hả!?"

" Thật đấy, tôi không đùa đâu. Với lại chúng ta không ở Mỹ."

" Chúng ta đang ở Liên Xô." Vừa dứt lời mặt Vietnam tái xanh, biểu cảm như gặp phải ma quỷ. Quả táo đang cắn dở cũng bị đánh rơi, người run cầm cập, bàn tay đè lên vai Cuba, dán sát vào mặt y.

" Nè Cuba, tớ không có tâm trạng đùa giỡn đâu, đây không phải ngày cá tháng tư. Xin hãy nói đây là trò đùa chết tiệt đi." Vietnam hiện tại trông như hận không thể đọc suy nghĩ của Cuba, y hơi sợ vội đẩy cậu ra.

" Cậu Vietnam, cậu bình tĩnh đi, cậu đang làm tôi sợ đấy." Đến giờ Vietnam mới chú ý xưng hô của Cuba rất khác so với bình thường, hành động khá lịch sự và khách khí khiến cậu chìm trong nghi ngờ.

" Tôi không bình tĩnh nổi." Cậu hét lên, đầu như muốn nổ tung.

" Liên Xô là sao, Soviet là sao, bây giờ là năm bao nhiêu?" Câu hỏi dồn dập khiến y giật mình, lùi bước.

" Cậu Vietnam, tôi xin đấy, chỉ cần cậu ngồi yên thì muốn biết gì tôi sẽ kể hết cho cậu."

" Được." Vietnam điều chỉnh tư thế cho ngay ngắn lại, Cuba cũng kiếm cái ghế ngồi kề bên.

" Thứ nhất, chúng ta đang ở năm 19xx, đang ở Liên Xô không phải ở Mỹ."

" 19xx !?" Vietnam như chết lặng, không nói nên lời. Đừng nói mấy chuyện cẩu huyết này thực sự xảy ra với cậu, cậu chỉ muốn nhậu với America một bữa thôi sao lại thành ra như vậy. Sao lại đột ngột quay về quá khứ thế này!

Vietnam sắp phát điên thật rồi, cái quỷ gì vậy, hay America đang thuê diễn viên để lừa gạt cậu. Nhưng như vậy không đúng, biểu cảm Cuba cực kỳ chân thật, không giống như đang diễn. Với lại tính cách Cuba cậu nắm rõ như lòng bàn tay, y không phải kiểu người thích đùa cợt. Trường hợp này không thể xảy ra, không thể nào được.

Nhưng như vậy Cuba đang đứng trước mặt cậu là ai? Dù sao vào thời điểm này trong quá khứ quan hệ của cậu và Cuba không lạnh nhạt và khách sáo tới mức vậy. Tuy vậy, nếu đúng là quay về quá khứ thì sự xuất hiện của Liên Xô có thể chấp nhận.

Tâm trí Vietnam rối loạn như một nồi lẩu hỗn hợp.

"Thứ hai, Soviet là vị hôn phu hợp pháp của cậu, cậu vẫn nhớ chứ?" Đến đoạn này Vietnam há hốc mồm, khóe môi giật giật. Quá kì lạ, không đúng, là quá khủng khiếp, cậu sắp phát điện lần hai rồi, từ khi nào vị Boss đáng ngưỡng mộ lại trở thành bạn đời hợp pháp. Cậu chỉ mong ai hãy đánh bất tỉnh cậu đi, đánh chết ngay tại đây cũng được. Trong mơ cậu còn chưa từng nghĩ tới khả năng này. 

-----------

Xin hãy bình luận, tôi cô đơn quá mấy pác ơi :))

Đợi số bình chọn qua 10 thì tôi sẽ viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro