Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chiếc máy tư nhân đáp xuống sân bay Sheremetyevo, là một trong những sân bay quan trọng nhất tại Liên Xô. Đây là một sân bay quốc tế, nằm khoảng 29 km về phía tây bắc của trung tâm Moscow, trở thành một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng nhất của Nga và khu vực xung quanh. 

Vietnam ngó nghiêng bên dưới, đã có hàng dài người đợi sẵn khiến cậu hơi bồn chồn với một chút hồi hộp. Từ nhỏ cậu đã quen sống kín đáo, đối mặt với nhiều người như vậy Vietnam không quen, trước khi ra sảnh lớn còn chỉnh trang lại bản thân một lần nữa.

Không khí ở đây khá tưng bừng, khắp nơi đều đã phong tỏa, lực lượng bảo vệ vây kín ngoài cửa ngăn không cho bất cứ ai vào nhưng mọi người không ngừng chen chúc, nhất là cánh nhà báo muốn chứng kiến diện mạo của Quý phu nhân.

 Dù gì lai lịch người này khá bí ẩn, chỉ biết là nam giới, đến từ Đông Nam Á, là thành viên của Tam Thất Hội khiến cánh nhà báo không khỏi tò mò. Chỉ cần biết Soviet đã cho sắp đặt 20 chiếc xe đen lớn có lắp kính chống đạn, 50 viên bảo vệ chỉ để hộ tống một người thì biết vị hôn phu này quyền lực và quan trọng cỡ nào. Thông tin được đăng khắp trên các trang báo, nhiều người chỉ vì để tận mắt chứng kiến mà không ngần ngại đi hơn chục km để đến sân bay. Ai ai cũng tự rõ chỉ có những người cực kỳ quyền lực mới được vinh dự mời vào đoàn rước dâu.

Vietnam bị choáng ngợp trước không khí sôi động này không khỏi ngượng ngùng, cậu chậm rãi bước qua cửa lớn, trước ánh mắt của bao nhiêu con người ngẩng cao đầu. Lập tức gương mặt thanh tú, làn da trắng, đôi mắt sáng tròn và phong cách đậm chất Đông Á khiến nhiều người choáng ngợp, xôn xao bàn tán. Cả những người lãnh đạo có vai trò quan trọng trong Lục Minh Quốc cũng phải giật mình.

" Cái nhan sắc này sao khác với tưởng tượng của tôi quá." Hungary trợn tròn mắt, ghé sát tai Romania. Cô cũng kinh ngạc không kém.

" Tôi không ngờ thật, bởi ấn tượng của tôi về người Đông Nam Á trước đây thì họ khá thấp bé, da ngâm đen và gầy gò nhưng người này khác thật. Chiều cao ổn, không quá cao cũng không quá thấp, gương mặt thanh tú, sóng mũi thẳng, gò má cao, đôi mắt rất rất đẹp."

"Ây tôi còn nghi ngờ liệu đây có phải người Đông Nam Á thật không." Hungary đang bị sốc nặng. Romania véo tai anh một cái đau điếng.

" Thật giả cái gì, đây rõ ràng là nét đặc trưng của Đông Á, chính miệng ngài Soviet cũng tuyên bố thẳng rồi, sao có thể nhầm lẫn được."

"Rồi rồi bà cố, véo đau quá thả tôi ra đi." Nghe vậy Romania mới hài lòng bỏ qua, xong cô ngước nhìn Cuba đang đơ đẫn.

" Cuba!" Cô hét lên nhưng anh không có phản ứng gì. Romania bực bội kéo anh lại.

" Cuba sao người cậu cứ thất thần thế. Bình thường cậu có vậy đâu."

"A, tôi chỉ cảm thấy quen thuộc thôi."

"Gì cơ?"

"Người trước mắt ấy. Tôi cảm giác mình đã gặp đâu đó nhưng không nhớ nổi. Kì lạ thật, trong lòng tôi cứ dâng lên cảm xúc lạ lùng." Cuba nói, xong cười nhìn Romania. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ chờ đợi nhân vật chính còn lại. Lúc này hiện trường gần như nổ tung, đám phòng viên bu lại như châu chấu không ngừng chụp ảnh, người dân thì náo động, hò hét như người trước mặt là một ngôi sao điện anh vậy khiến cánh bảo vệ phải khó khăn lắm mới giữ ổn định được.

Vietnam căng thẳng cao độ, chưa bao giờ cậu được nhiều người vây quanh như vậy, trong đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ hoảng loạng. Một dưng một chiếc xe Cadillac cỡ lớn xuất hiện. Rất nhiều viên bảo vệ vây kín tạo thành một lối đi thẳng tắp đến sảnh. Sân bay rất lớn, sang trọng và hiện đại hơn bất cứ sân bay quốc tế nào Vietnam được thấy trong đời.

Sảnh được lót một tấm thảm đỏ lớn cực kì hoành tráng. Một người đàn ông cao lớn trong xe bước ra, cao gần 2 m, Vietnam gần như nín thở, người này cao lớn, khỏe mạnh cũng vô cùng đẹp trai, có sự trưởng thành cùng chín chắn trên khuôn mặt. Khuôn mặt lý tưởng, góc cằm đẹp, xương quai hàm cao. 

Mũi đặc biệt cao và thẳng, lông mày hình kiếm, đôi mắt khí phách đỏ rực khiến người ta lầm tưởng như một vị đại đế dũng mãnh. Hắn khoác chiếc áo vest đen thời thượng, đầu đội mũ Fedora, đeo găng tay đen, mái tóc được vuốt lên để lộ vầng trán cao. Khí chất của Soviet quả thực người phàm không thể sánh được.

Khoảnh khắc chạm mắt Vietnam, Soviet có hơi bỡ gỡ, cậu mặc bộ áo dài truyền thống tôn lên vóc dáng mảnh mai, so với hắn thì thật nhỏ bé ( VN cao 1m7 ). Mặc dù đã xem ảnh trước nhưng tận mắt chứng kiến lại là điều hoàn toàn khác. Soviet thầm nghĩ Tam Thất Hội cũng khá biết chọn người, vô cùng xinh đẹp, thanh thoát nhưng đến bên hắn với mục đích xấu xa nào khác thì không biết trước được.

" Xin chào ngài Soviet." Cậu ngẩng đầu, trong đôi mắt như chứa nắng vàng, môi nở nụ cười dễ mến.

" Chào cậu Vietnam, tôi mong mọi thứ ở đây làm cậu hài lòng." Soviet khá lịch sự bắt tay, nhưng trong lòng bắt đầu nảy mầm những hiềm nghi riêng, cảm thấy con người trước mặt thật biết diễn, sao phải khiến người khác không khỏi chú ý như vậy.

" Chắc cậu Vietnam cũng biết tính chất công việc của tôi rồi, tôi mong cậu sẽ làm tốt vai trò của mình. Còn tôi, Soviet cam kết sẽ không để cậu chịu thiệt đâu." Giọng Soviet khá trầm, đến cuối câu nhấn mạnh rõ ràng có hàm ý. Vietnam nhìn người đàn ông này, cũng không ngại đáp trả.

" Ngài Soviet, không cần ngài nhắc nhở bản thân tôi tự biết phải làm gì. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không để ngài phiền lòng đâu."

Thấy biểu hiện ngoan ngoãn của Vietnam, Soviet tỏ ý gật đầu. Đôi mắt của Soviet rất sâu, con ngươi đen láy, lúc nhìn trực diện có hơi đáng sợ. Vietnam không nói thêm gì, vốn giữa hai người không có chuyện gì để nói.

Sau khi pháo hoa rực rỡ bắn lên trời, Soviet từ tốn dẫn Vietnam vào xe trước bầu không khí náo nhiệt, trước lúc ngồi vào xe Vietnam bỗng nhớ tới ra điều gì đó, lay lay tay của Soviet.

" Ngài Soviet còn hành lí của tôi nữa."

" Tôi đã cho người thu xếp." Giọng hắn mang vẻ xa cách.

" Ồ." Vietnam yên tâm gật đầu, không nói thêm gì. Soviet liếc qua chỗ cậu, chỉ thấy đối phương đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính, hàng cây xanh mát thẳng tắp trải dài cùng cảnh núi non hùng vĩ. Bỗng Vietnam lên tiếng.

" Chúng ta sẽ đi đâu."

" Đến Hội trường Kremlin. Tôi đã đặt bàn trước, chủ yếu là khách mời trong tổ chức.."

" Những người này cậu nên làm quen dần đi." Câu này như lời nhắc nhở, Vietnam thầm ghi nhớ trong đầu.

" Hội trường Kremlin." Đây là một địa điểm nổi tiếng cho các buổi biểu diễn, hội nghị và sự kiện văn hóa. Nó thường được sử dụng cho các buổi biểu diễn nhạc kịch, hội nghị quốc tế và các sự kiện chính trị quan trọng.

" Ngài Soviet."

" Chuyện gì?"

" Ý tôi là buổi lễ sẽ không diễn ra quá lâu chứ?" Cậu khá cẩn thận hỏi, đôi mắt liếc sang đối phương. Tuy nhiên, Soviet không đáp lại, hắn nhìn cậu chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm bên trong vậy.

" Mệt à?" Hắn thản nhiên hỏi lại cậu. Vietnam gần như cứng họng, người này thật độc đoán y như lời đồn.

" Nếu mệt quá tôi sẽ đưa cậu về khách sạn trước. Chuyện này không gấp." Hai người lúc này ngồi khá gần nhau, tông giọng của Soviet cực kỳ trầm, lại phảng phất quanh tai cậu. Không biết sao, cậu lại muốn nhích ra xa, chỉ nhỏ nhẹ đáp.

" Không sao, tôi chỉ hơi lo mình không trụ được. Nếu không quá lâu thì không nhất thiết phải đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Dẫu sao buổi lễ đã sẵn sàng, tôi cũng không muốn phí sức mọi người cất công chuẩn bị." Vietnam gắng giải thích. Nghe vậy Soviet hơi nhướng mày trầm tư, mãi lúc sau mới nói câu.

" Buổi lễ, tôi sẽ cho người rút ngắn lại." Điệu bộ cực kỳ dứt khoát. Vietnam hơi ngước lên, Soviet cao quá, mặt vẫn giữ sự bình tĩnh lẫn lạnh nhạt, dù muốn nhưng cậu không tài nào nhìn thấu tâm tư của hắn được.

 Chiếc xe đang lăn bánh bỗng bất ngờ một tiếng nổ vang trời vang lên.

 Khói may mịt mù, mọi thứ long trời lở đất, mặt đất rung chuyển mạnh, áp lực cao đánh văng chiếc xe bật ra xa gần 20 mét. Trước mắt toàn khói mù mịt, lửa bốc cháy dữ dội nuột chửng chiếc xe hộ tống phía trước, Soviet đã quen với chiến trường, thân thủ nhanh nhẹn ôm lấy Vietnam cúi xuống, cả ba người ( bao gồm người lái ) bị va đập mạnh. Máu trên người người tài xế chảy đầm đìa, từng giọt nhỏ tí tách.

Soviet tạm thời không sao, tránh được những chỗ hiểm. Hắn vội vã kiểm tra Vietnam, con người đang nằm gọn trong lòng, một vài mảnh kính vỡ đã đâm vào phần vai và cánh tay, máu chảy khắp người, hòa vào làm một với mảnh vải trắng ( của áo dài ). Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Vietnam bị va chạm mạnh đến bất tỉnh, thể chất cậu không ổn định, mặt mày tái nhợt, lông mày hơi nhăn lại.

Vietnam không mở mắt nổi, đầu cậu choáng váng, tay chân bủn rủn, cuối cùng chỉ lờ mờ thấy bóng dáng cao lớn của Soviet và những ánh đèn nhấp nháy của xe cứu thương.

.

.

.

Ở một thế giới khác.

Mấy ngày gần đây, bầu không khí giữa America và Vietnam khá căng thẳng, hai người đang tranh nhau chuản bị tiết mục khai mạc cho hội nghị lần tới. Bình thường Vietnam tất nhiên không muốn tranh cãi với một tên cứng đầu như America nhưng tiết mục lần trước do hắn chủ trì đã khiến cậu suýt ngất xỉu.

Quan trọng hơn hội nghị lần này sẽ diễn ra ngay trên đất nước của cậu, mất mặt người khác còn được nhưng sao cậu có thể ngu tới mức để mình mất mặt trước bạn bè quốc tế.

Thế là vào một ngày đẹp trời, Vietnam quyết định dẹp hết đống việc sang bên, tìm đến nhà America tính sổ. Hắn cảm thấy không tệ, thế là lái xe sang đưa Vietnam đến đấu trường chơi đủ loại trò mèo từ bóng rổ, bóng bàn, golf đến trò bắn súng, bắn cung tên. America là một dân chơi chính hiệu, trò nào cũng chơi thạo. Vietnam cũng không thua kém, thân thể nhanh nhẹn, linh hoạt, mấy trò yêu cầu độ chính xác cao thì không phải bàn, nhất là trò bắn súng 10 phát không trượt phát nào.

Hai người ngang tài ngang sức, vì thế cả buổi chiều chưa phân được ai thắng ai bại. Vietnam nảy ra ý tưởng, kéo America vào một quán nhậu. Hai người đành so đo tửu lượng, ngồi cả buổi tối nốc bia. Đến khoảng 11 giờ tối, cả Vietnam lẫn America đều say tí bỉ, Vietnam vì muốn thắng mà uống không nể nang gì, uống đến mức đầu óc lơ mơ, chân không đi nổi, lúc thanh toàn tiền suýt ôm cả bàn mà ngủ luôn.

America dù cực kỳ mệt mỏi nhưng vẫn phải vác người về, vì hiện tại hắn khá say nên không tham gia giao thông được, vừa ô ôm Vietnam bên cạnh vừa gọi cho taxi. Xong xuôi hắn mới ngó sang người bên cạnh mình. Vietnam lúc này mặt ửng hồng, mắt nhắm nghiền, cả người lảo đảo vì men say, trong miệng còn lẩm nhẩm, không biết đang nghĩ gì. America bỗng nổi hứng, hắn nghe người đang say rất dễ dụ. Vietnam bây giờ hoàn toàn không có phòng bị gì, có phải sẽ thật lòng hơn không.

" Này Vietnam, cậu có ghét tôi lắm không?" America vừa hỏi vừa quan sát biểu cảm của cậu. Vietnam khá chậm chạp, phải mất hơn chục giây mới tiêu hóa hết câu.

" Tôi á.., nghĩ gì sao không ghét được."

" Tôi tệ lắm phải không. Tôi đã đưa quân sang xâm lược đất nước của cậu, tôi đã đem máy bay, bom đạn tàn phá đất nước của cậu." America nói nhỏ, giọng điệu tự trách.

" Xì,.." Vietnam lười nhắc mấy chuyện quá khứ lắm, không phải cậu đã quên những nỗi đau bản thân phải hứng chịu mà cậu đã học cách buông bỏ quá khứ và hướng đến tương lai. Vietnam đã sớm nhận ra những gì đã qua thì đã qua, mất thì đã mất, dù có hận nhưng cũng không thể quay ngược lại được.

"Đúng là tôi rất ghét anh America, tôi hận anh biết bao khi anh gây chia rẽ anh em chúng tôi, dùng thủ đoạn, dùng bạo lực ép chúng tôi đầu hàng. Anh coi sinh mạng người như cỏ, anh đem chất độc màu da cam khiến bao nhiêu con người phải sống trong khổ đau suốt đời. Anh dựng lên cái danh nghĩa hòa bình, cái danh nghĩa nhân quyền trong khi bản thân đã làm và che đậy bao tội ác." Vietnam chỉ thẳng vào người America, từng câu từng chữ như thấm vào da thịt hắn. Tuy miệng lưỡi của Vietnam rất độc nhưng cậu không sai, cũng chưa từng đổ oan ai.

" Rồi sao nữa, cuối cùng sau cái trận chiến chết tiệt ấy, chúng tôi là người chịu thiệt hại nặng nề nhất, cũng chịu thiệt thòi nhất. Nhưng chúng tôi có thể nhờ ai bây giờ, tôi chỉ có thể nén sự ấm ức làm lại từ đầu, từ cái nhỏ nhất. Tôi phải gạt bỏ hiềm khích cũ, phải gạt bỏ cái lòng tự trọng, gạt bỏ đi mọi sự thù hận, phải nhượng bộ, phải chạy khắp nơi chỉ để giúp đất nước đi lên."

" Tuy tôi ghét anh thật nhưng trong những năm qua tôi và anh đã là đối tác chiến lược toàn diện, tôi và anh đã hợp tác trên nhiều phương diện. Anh cũng đã mở con đường phát triển cho tôi, quan hệ của chúng ta không thể nói rõ được. Dù sao tôi chỉ mong anh đừng gây rối hay lợi dụng tôi nữa, tôi đã chịu đựng đủ rồi." Vietnam nói những lời sâu thẳm trong lòng. America mắt sáng ngời.

Dưới ánh trăng lấp lánh, khung cảnh ban đêm thường mang lại một cảm giác yên bình, tĩnh lặng và lãng mạn. Khí hậu dường như đã lạnh dần, một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và hoa quả từ các khu vườn xung quanh.

" Nè Vietnam ý cậu là cậu không còn ghét tôi nữa sao?" America vô cùng mong chờ.

" Không."

" Hả!?"

" Tôi vẫn ghét thật nhưng không ghét như xưa nữa." Vietnam hơi ngượng quay mặt đi chỗ khác. America có vẻ mừng rỡ lắm như muốn mọc cánh bay lên tận trời mây.

" Thật?"

" Ừ. Anh lải nhải nhiều quá đấy, thôi dẹp đi đau đầu quá. Tha cho tôi về."

Hai nguời đang đùa cợt thì bỗng dưng có tiếng hét thất thanh vang lên, một chiếc xe mất đà đang lao tới. Cả hai khá say, không kịp phản ứng liền bị đâm thẳng vào hất văng ra. Trong chớp mắt, mọi chuyện đảo lộn, chiếc xe bị hỏng hóc nặng nề, hai người bị thương nặng, đầu America nhuốm máu, chính Vietnam cũng không khá hơn, người đau tới mức không nhức tay nổi.

Vài người xung quanh vây quanh, người hoảng hốt, người bấn loạn gọi xe cứu thương. Vietnam không nhìn rõ sự vật, người cậu đau quá như đang bị ép chặt, đầu muốn nổ tung, hơi thở nặng nề dần dần bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro