Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2: Mở màng cho vở kịch?

//...// hành động
/.../ âm thanh
<°°°> thì thầm
*...* suy nghĩ
-...- thần dao cách cảm
(...) lời nói tác giả
[...]
----------------

Cảnh báo:
Nội dung chuyện liên quan tới yếu tố lịch sử+chính trị, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Không xúc phạm bất cứ quốc gia nào!!! Đề nghị không lầm tưởng!!!!

- Cậu trai ấy ngã người xuống giường, đôi mắt 2 màu đỏ+vàng lay động nhìn lên trần nhà đầy tức giận. Cậu ấy tên là Vietnam, một nhà lãnh đạo tương lai tài giỏi tới mức đã đưa đất nước đến đỉnh cao, không hẳn là một cường quốc... Và cậu chính là nhà lãnh đạo duy nhất còn tồn tại trên thế giới!
-  Lí do là vì Countryhumans không được biết tới nhiều, họ xuất hiện như một lòng tin, vậy nên điều đó khá hiển nhiên!

- Trầm tư 1 lúc lâu... Thì cậu chìm vào giấc ngủ....




Vietnam: //mở mắt ra//

- xung quanh chỉ toàn là 1 màu đen...... Một màu đen vô tận...

/bíp bíp/ Chợt 1 tấm bảng xanh xuất hiện trước mặt cậu và thông báo
' Kính chào kí chủ!! '
' Ngài cứ gọi tôi là Min_san!'
' Ngài đã được lựa chọn để xuyên không vào cuốn sách (AllSerrily) Tiểu thư đanh đá của bọn tôi~'
' Ngài được phép đưa ra yêu cầu với hệ thống! '

- Cậu im lặng 1 hồi rồi nói

Vietnam: Kĩ năng chiến đấu nhân gấp 5 lần cho ta!!!! //trừng mắt// Tiền.. Tiền và tiền là được!! Thêm chỉ số IQ và EQ, tăng cường sức mạnh cho cơ thể ta là được! Sắc đẹp ta tự chăm sóc.

/bíp bíp/
' chấp nhận!!! '
' Tiến hành xuyên không '
/bíp/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Chỉ mới gượng dậy thôi cơn đau từ khắp cơ thể đã chạy tới bão của cậu... Nhưng cậu bài quan tâm? Cậu khẽ nhìn sang giường bên cạnh.... Cô bé tóc xanh ấy.... Đang ở đây?!

"...... //bước xuống giường//"

- Cậu lê từng bước chân nặng trĩu đến bên giường nguời con gái kia..... Nắm lấy tay cô bé rồi khụy chân xuống....

/tách... tách/

".... //rơi nước mắt xót thương//"

- Cậu lại im lặng.... Và rồi đứng phắt dậy với sát khí đầy mình... Trước khi đám âm binh kia tới cậu phải đưa cô bé ra khỏi nơi này...

" hệ thống! Đã chuyển sức mạnh qua chưa? //bước vào nhà vệ sinh ở gần đó//"

/bíp/ ' tất cả đã sẵn sàng thưa kí chủ! '

" Khôi phục mọi vết thương trên cơ thể này cho ta! //thay đồ// Thêm nữa! Đưa cho ta một tấm thẻ đen!! "
/bíp/ ' Vâng! '

/Một lúc sau/

Vietnam: //kí giấy xác nhận//

- Vừa ghi xong tờ giấy cậu đã nhanh chóng đi lên căn phòng ấy rồi bế cô bé ấy đi.

Vietnam: - Hệ thống dịch chuyển ta tới nhà cũ đi, thẳng vào phòng luôn - //đứng trong góc khuất// (nhà cũ có nghĩa là ngôi nhà hiện tại nguyên chủ ở)

/bíp/' rõ! '

- Thoáng chốc cậu đã ở trên căn phòng của mình. Nhẹ nhàng đặt cơ thể cô bé kia xuống giường mình, cậu lấy chài khóa trong tủ và khóa lại rồi rút ra, không quên việc đóng màn lại.

Vietnam: hệ thống, thêm cho ta phép dịch chuyển đi... Sẵn tiện đưa luôn thẻ đen coi!! //có chút cau mày//

/bíp/ ' vâng! ' //dịch chuyển trên tay cậu 1 chién điẹn thoại có chưa số tiền lớn và chục cái thẻ đen//

- Cậu đã dịch chuyển đến nơi có bán nhà, những căn nhà đẹp~. Nhưng cậu chê:) Cậu đã xem cả buổi mà chẳng thấy ngôi nhà nào cả, nhưng cuối cùng vẫn chốt cái biệt thự có tận mấy chục cái vườn hoa>:). Lúc chọn nhà xong cũng tới tối rồi, dù gì cũng hoàn thành thủ tục rồi nên cậu quyết định vào nhà tham quan, sẵn tiện ăn luôn.

- ôi trời... Giàu mà toàn ăn mấy món cho thường dân vậy sao? Chẹp chẹp:), cua hoàng đế ngon thế mà ăn được nửa con xong bỏ! Cậu đang nghĩ mình phải nuôi con gì đó để cạp hết mấy thứ dư thừa này... Dù khá đói nhưng cậu vẫn méo thèm ăn cơm mà uống trà sữa:))

- Sau một hồi lân la thì cậu đã dịch chuyển về nhà cũ của mình... Rồi thầm cảm thán

Vietnam: * mình phải mua căn biệt thự nào to hơn mới được... *

- lúc đang thả hồn theo mây gió thì một chiếc xe đi vào làm cậu phải để ý. Cậu nhìn loáng thoáng trên xe có 1 người đàn ông cao tuổi với mái tóc xanh đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu. Thấy ánh mắt đó xong cậu thả li trà sữa đang cầm trên tay xuống rồi nhả miếng đang ngậm trong họng ra😏

Vietnam: * rước em ấy về lẹ rồi nghỉ ngơi thôi.... *

- Cậu đi thẳng một mạch vào nhà rồi đi lên phòng của mình. Lấy chiếc chìa khóa trong túi ra mở phòng.

Vietnam: //bế cô bé đó đi không quên khép nhẹ cửa lại rồi ung dung đi xuống nhà//

- hiện tại thì phòng khách đang có người.... Bọn họ liếc nhìn cậu khiến cậu không thôi khinh bỉ....















Vietnam: // đặt cơ thể cô bé lên giường rồi đi ra ngoài đóng cửa lại//
- cậu nhấn số điện thoại nào đó xong rồi gọi!
Vietnam: Alo? Tôi đang cần người làm bác sĩ trong nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro