Chương 1:
"Một quá khứ tẻ nhạt
một cuộc đời tồi tàn"
Chẳng có niềm vui hay hạnh phúc nào đến với Vietnam tôi cả.
Thối nát quá đi mất.Tôi ghét cuộc đời,ghét tất cả những gì mà tai và mắt từng được chứng kiến.
Thật không thể chấp nhận,tại sao một "thánh nhân" như tôi phải sống hòa nhập ở đây?Tôi chẳng muốn làm một phần của thế giời xấu xí này chút nào!
Là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi vào một gia đình quý tộc có tiếng trong Đông Nam Á.
Điều khiến tôi phải kinh tởm gia đình đó không chỉ đến từ việc đó là nơi tôi được nhận nuôi mà những gì nơi địa ngục trần gian ấy mang lại cho tôi khiến tôi phải phát tởm với bọn chúng.
Không thể chấp nhận được đó là nơi tôi được sống,so với khu dân thương nó còn tốt hơn là sống với bọn chúng.
Nếu tới giờ vẫn có người cho rằng tôi là người may mắn,hạnh phúc rằng nơi đó là thiên đàng thì kẻ đó thật ngu dốt.
Kẻ nhận nuôi tôi cũng vậy,tên đó là Philippines,cậu ta là con út của gia đình đó,với cái danh nghĩa "Thiên thần" của cậu ta thì thật chẳng đúng đắn chút nào!
Cậu ta còn chả thánh thiện như cái tên,cậu ta chỉ là một viên ngọc giả được mọi người nhặt lên mà cho rằng đó là ngọc quý.
Thiên thần ư?Từ đó chỉ dành cho những kẻ còn điểm thiếu sót không thể hoàn hảo để trở thành thần thánh như Vietnam tôi thôi.
Cậu ta có gì mà cả thiên hạ này phải ngó lại nhìn?Một viên ngọc giả đóng vai viên ngọc,chẳng có gì hay ho cả.
Tôi chẳng cần cái thế giới thối nát này yêu mình,bọn chúng chỉ có thể ngoảnh mặt lại nhìn mà không thể đuổi kịp tôi.
Thật thảm hại.Nhìn bọn chúng kìa,đang đuổi theo cậu ta để cố gắng đặt được viên ngọc giả đó,một đàn cún đang đuổi theo chủ của mình để được thương hại,yêu quý.
Tôi không phải một con cún,chẳng điểm gì ở cậu ta tôi phải ngưỡng mộ cả,chính cậu ta mới phải ngoảnh mặt lại nhìn tôi.Cậu ta nghĩ mình đặc biệt?
Bọn chúng yêu cậu ta vì cái thá gì?
Cậu ta có nhan sắc? Có.
Cậu ta tốt bụng? Có.
Cậu ta nổi tiếng? Có.
Thì sao nào?
Cậu ta có vì bọn họ mà hi sinh tính mạng của mình không? Không,cậu ta còn phải cần được bảo vệ.
Cậu ta có mạnh mẽ,dũng cảm đương đầu với khó khăn không? Không,cậu ta chỉ là một con chuột nhát.
Cậu ta có yêu bọn chúng thật lòng không? Không,cậu ta chỉ coi bọn chúng là đám bạn của mình.
Một viên ngọc giả thì làm sao cảm nhận được cảm xúc thật.Bọn chúng cho rằng tôi đố kị với cậu ta.Thật sao?Tôi mà phải đố kị với một viên ngọc giả á?
Điều đó chưa phải tất cả,từ cái ngày tôi bước chân vào thế giới này,thứ tôi nhận được là sự khing bỉ,chán ghét và những ánh mắt coi thường của bọn họ,chả có ngày nào là tôi được yên ổn cả.
Những đòn roi,những lần đánh đập,những lời lăng mạ của bọn chúng tôi đều nhớ hết.Bọn chúng làm vậy vì lòng đố kị.Bọn chúng đã giết một thánh nhân.
Những bản tính mà tôi căm ghét,những đại tội làm tôi khinh bỉ,bọn chúng đều có nó,thật đáng ghê tởm.Bọn chúng mới là thứ đáng khinh nhất,đáng bị trừng phạt.
Thật đáng tiếc thay...người trừng phạt chúng lại không phải tôi...
Thần chết đã cướp đi sinh mạng này trước khi nó kịp trả thù.
Một vụ tai nạn đã xảy đến trong lúc tôi trốn thoát khỏi bọn chúng.
Thật không công bằng!Ông trời đây là đang muốn trừng phạt tôi?
Đương nhiên rồi...trời chưa bao giờ nhìn thấy tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy tôi.
Thế giới vốn thật chất không có điều xấu xa đó là từ con người mà ra vì thượng đế không bao giờ tạo ra điều xấu ấy.Nó chỉ là từ mà khi con người không còn cảm nhận được tình yêu thương mà chúa ban tặng cho.
Vì Chúa luôn đúng mà Vietnam tôi chính là Chúa trời,bởi thế tôi cũng đúng đó là lẽ tất nhiên.
Mọi chuyện trong tương lai sẽ theo đúng quỹ đạo của nó mà tôi sắp đặt ra. Hãy chờ đấy...
_________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro