Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hai thế giới

Thời tiết mùa đông lạnh lẽo với bầu trời u ám không chút ánh sáng. Gió gào riết tạt thẳng vào da thịt khiến những người ở đây đều tê cóng. Bọn họ đang ở trên một vách núi cao gần 2500 mét, cảm nhận không phải nói, lạnh thấu xương. Vietnam chỉ có thể rùng mình mà tiếp tục bước, hắn nhíu mày nhìn sương mù dần vây kín con đường.

-" Em không chịu nổi mất! Tên China đó là quái vật hay sao, ai lại đi du lịch đến tận đây chứ?" 

Nữ thư kí thân cận lẩm bẩm với đôi mắt đỏ hoe. Giọng điệu đầy oán hận. Chắc cô cũng không thể tưởng tượng chuyến đi tìm người này lại khó khăn đên vậy cho dù khắp người đã quấn chặt nhiều lớp áo khoác. Xong, cô bắt đầu chửi rủa China, nếu không phải vì sự mất tích bí ẩn và đột ngột của hắn, lúc này cô đang ngồi cạnh lò sưởi rồi.

-" Chịu khó chút đi. Không phải anh đã cảnh báo trước rồi sao nhưng em vẫn nhất quyết đòi đi theo."

Vietnam lạnh giọng, nhưng hắn vẫn ân cần lấy bình nước ấm cho cô. Dù thời tiết có khắc nghiệt như vậy vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp trai bẩm sinh của hắn. Nhìn đường nét khắc rõ khuôn mặt không tì vết ấy, cả yết hầu gợi cảm khiến bao cô gái cũng phải rụng trứng. Kể cả nữ thư ký cũng không phải ngoại lệ, thấy trai đẹp quan tâm mình, cô lắp bắp.

-"Em..cảm ơn." Trời má cái tính mê trai này. Mình đòi đi theo cũng chỉ muốn gần crush thôi mà. Cô đỏ mặt thầm nghĩ.

Bỗng dưng, người dẫn đầu đoàn giờ cao tay với vẻ mặt bất đắc dĩ hiện rõ.

-" Thưa ngài, ở trước đường đi rất hẹp, vách cũng sâu với lại thời tiết khắc nghiệt như vậy, tôi sợ chúng ta không đi tiếp được."

Vietnam nghe xong trầm ngâm, hắn thở dài. Chuyện của China đã không phải là nghiêm trọng mà là quá nghiêm trọng rồi. Giờ đây trên bàn họp quốc tế, các quốc gia khác đang phối hợp hết sức để truy tìm tung tích của hắn. Mặc dù vụ việc mới được thông báo vào 3 ngày trước, nhưng tính từ thời điểm hắn mất tích tới giờ cũng hơn 10 ngày rồi. Dù sao đi nữa vai trò của hắn đến nền kinh tế bao trùm khắp thế giới khá lớn chứ đâu đùa. 

Tháng trước Vietnam nhớ China còn đòi tranh quyền lực với America, hỏi sao báo chí cứ đưa tin suốt, chắc giờ ném tin người đứng đầu cả một lãnh thổ hơn 1,4 tỷ dân mất tích đám nhà báo lại có chuyện hay.

Thêm nữa, việc này may thay đã được tổ chức Liên Hợp quốc ra tay kịp, mọi thông tin về vụ mất tích đã được giấu kín. Người thường không hay biết, tin đồn thì mơ hồ. Chỉ có những người đứng đằng sau mới thật sự hiểu rõ những bí mất động trời. Mới ngay chiều qua, Lào còn thành thật nói cậu e vụ này không giấu được lâu. Chính hắn, Vietnam cũng sắp điên đầu tới nơi rồi. Thông tin quá ít ỏi, theo lời khai của quản gia, cậu chủ dặn đi ra khu vực núi phía Đông có công việc. Còn lại không dặn dò gì thêm.

Vietnam gãi đầu, giờ hắn chỉ còn cách đoán mò, may thì thấy người, xui thì không biết phải đi đâu về đâu nữa. Hắn thầm chửi rủa trong lòng.

Làm ơn, mau hiện hồn về giùm cái. Nhà còn bao việc mà ngươi cứ thích đi đâu thì đi sao!

Khốn khiếp, cái tên đạo đức giả đó. Vietnam biết China luôn rất ranh ma và mưu mẹo. Nếu có chuyện không may hắn nhất định sẽ tìm ra cách tự thoát nạn. Trường hợp xấu nếu hắn không tự thoát được, hắn sẽ gửi tín hiệu cầu cứu bên ngoài. Nhưng giờ, nực cười thay, người đi không thấy xác, hắn rốt cục là bay sang phương nào? Lẽ nào China chết thật rồi...

Suy nghĩ thoáng chốc ngưng đọng, Vietnam nhìn chằm chằm vào lớp tuyết dày che phủ mặt đất, làm khô héo đi ngọn cỏ non khiến chúng chết dần chết mòn. Không hiểu sao hắn chợt cười khẩy, ngu ngốc, vừa làm bạn vừa làm kẻ thù với tên này hơn nghìn năm khiến máu hắn đã thấm rõ bản chất của tên xảo quyệt.

Kẻ khác có thể chết nhưng China sẽ không bỏ mạng dễ dàng thế được.

Trừ khi có thứ tà ma hay có uẩn khúc sau bóng tối.

-" Vietnam..." Một giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến những người xung quanh giật mình vội lùi đường. Không cần liếc mặt, hắn cũng nhận ra đó là ai.

-" Russia, cơn gió nào mang cậu tới đây?" Vietnam cố nặn ra nụ cười thương hiệu. Đoàn người cũng dừng công việc, lặng lẽ tách thành hai phía xem kịch. Ngược lại, vẻ mặt người kia thoáng nghiêm nghị.

-" Cậu đã gầy đi rồi." 

Phong cách nói chuyện của Russia vẫn luôn như thế. Đừng quá lằng nhằng hay phức tạp. Trọng tâm là được. Nhưng Vietnam, hắn nghe rõ rành mạch cái này làm gì có liên quan, sao mới câu đầu đã khiến hắn lúng túng như vậy.

-" E hèm. Tôi ổn mà chưa cần cậu phải để ý tới vậy đâu. Mà nhắc mới nhớ không phải hôm nay cậu phải bàn việc hợp tác quân sự với Iran sao. Tự dưng chạy xuống đây tìm phiền toái vậy."

Vietnam ho khan cố tình lảng tránh. Russia đủ tính ý để nhận ra, mãi lúc sau anh mới khàn giọng đáp.

-" Tôi thấy sự việc có vẻ khá rắc rối, muốn tới đây giúp đỡ. Được cái nào thì hay cái đó."

Nghe có vẻ hợp lí, Vietnam chỉ đành miễn cưỡng để Russia đi cùng. Anh tiến tới trước, bước song song với hắn, bầu không khí quái đản. Ở chặng đường tiếp theo, cả hai không nói một lời.

-" Tìm được tung tích gì chưa?"

-" Xì, vật lộn 2 ngày 2 đêm chả được trò gì cả. Hắn chả để lại chút manh mối hay thông tin quan trọng nào." 

Vietnam chán nản tiếp lời, quầng mắt thâm hiện rõ rệt. Russia sao không để ý, anh dùng bờ vai rộng lớn quấn quanh cổ hắn, lời nói ẩn ý.

-" Đừng quá sức.."

-" Tôi biết thưa ngài."

Hắn vừa nói vừa đẩy anh ra. Tính thật vào hồi chiến tranh, khi đất nước hình chữ S còn rất nghèo khổ và xảy ra nhiều biến động. Tranh chấp và giết chóc như cơm bữa. Chính Vietnam cũng không muốn nhớ lại những tháng ngày đen tối ấy và viễn cảnh thảm khốc lúc ấy. Hắn còn nhớ rõ chính hắn đã phải làm việc đến kiệt quệ, sang các nước lớn nhỏ xin viện trợ dù chẳng được bao.

 Vietnam cũng biết kết quả này, ai dè sẽ tin một đất nước nhỏ bé không có tiếng tăm có thể thắng một thế lực lớn như thực dân Pháp. Nhưng như vậy, hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng để vết thương khoét vào cơ thể này, để hắn luôn ghi nhớ rằng mình chỉ có cơ hội này để giải phóng đất nước, để cứu lấy vận mệnh dân tộc.

Sẽ có những thứ khủng khiếp, giống một vết mực đen trên tờ giấy trắng mà bạn sẽ không bao giờ quên. Thường thì Vietnam sẽ để nó cuốn trôi, để những con ác mộng thuở nào biến thành bọt biển và tan biến vào đại dương mênh mông. Có khi, hắn chợt nhớ tới những người đồng đội cũ, những con người dũng cảm sẵn sàng dùng máu của mình để đổi lại bình yên. Hay Ussr, một vị lãnh đạo xuất chúng mà hắn luôn ngưỡng mộ. 

Nhưng không có gì là mãi mãi, gã đã rời đi khỏi thế giới. Russia là người kế nhiệm phần lớn lãnh thổ tiếp theo. Lúc này nước Nga dưới sự điều hành của Russia vẫn khá vững bền và ổn định. Russia vẫn như cũ, anh giống Ussr, luôn giữ lập trường của mình như ngọn núi cao lớn khó bị lung lay. Bỗng khi nhìn lại thời gian, nhanh thật, mới từ ngày đó Russia đã khôn lớn đến vậy. Vietnam cũng nhận ra thời gian thay đổi vật chất, cũng thay đổi con người. 

Lúc cách thời điểm Ussr mất được vài ngày, mỗi khi ai nhắc đến, hắn đều không kiểm soát được cảm xúc lao vào đánh nhau, muốn khâu hết miệng tất cả chúng lại. Cái chết của Ussr đã để lại nỗi dằn vặt và sự ám ảnh rất lớn trong lòng hắn. Nhưng khi ngày tháng trôi đi, năm cũ đi và năm mới đến, hắn đã sớm buông thả, sớm học cách chấp nhận và để mọi thứ liên quan đến gã phai mờ.

Đôi khi tự tha thứ cho bản thân cũng là cách để giải thoát khỏi sự thống khổ.

Đến Cuba cũng phải đùa rằng...Vietnam, hắn đã thay đổi nhiều rồi.

Đang bần thần hồi tưởng lại, bỗng từ đâu vang một tiếng hét chói tai.

-" Chỉ huy, có tin vui rồi!" Một anh lính vui mừng chạy tới vừa thở dốc, giọng lắp bắp.

-" Chúng tôi vừa tìm thấy một chiếc đèn pin bị đánh rơi ở hang động ở gần lưu vực sông Hắc Long Giang ( một con sông lởn phía Đông Bắc của TQ ). Đội phó dự đoán khả năng đó là của ngài China. Tôi cũng không chắc nữa, đội phó có hỏi ý kiến của ngài."

Xong, anh lính cẩn thận lôi chiếc đèn pin ra. Lớp kính đã bị vỡ, chắc hẳn có va đập mạnh. Vietnam soi kĩ rồi rút ra kết luận.

-" Đưa tôi đến hiện trường."

-" Ủa? Là sao thưa ngài." Anh lính thắc mắc còn Vietnam cười khẩy.

-" Thật ra tên China đó có sở thích lập dị. Những thứ hắn sở hữu, hắn đều kí hiệu bằng cách riêng. Nếu cậu nhìn kĩ ở tay cầm thì sẽ thấy một kí tự nhỏ để đánh dấu. Với lại..." Vietnam nói thêm.

-" Sẽ chẳng còn ai ngoài hắn đến khu vực hiểm trở, tuyết dày đặc vào lúc này đâu." 

Xong hắn ném chiếc pin về phía anh lính, sải bước theo Russia tiến về phía trước. Anh lính rụt rè dẫn đường cho hai nhân vật tầm cỡ, giờ đây vô cùng áp lực. Trước lúc đi, Vietnam còn ngoảnh đầu hô to.

-" Mọi người mau chóng xuống núi đi, làm theo hướng dẫn của Mai, nhớ không được để ai bị thương đấy. Còn em, anh giao trách nhiệm rồi đó."

Nữ thư kí nghe vậy muốn đuổi theo, nhưng hắn đã ngăn lại.

-" Mai, việc này anh sẽ tự lo liệu được. Trời cũng sắp trở rét lạnh hơn, anh muốn em và những người khác an toàn về nhà trước tối. Để họ ở đây cả hơn 8 tiếng ai cũng mệt lắm rồi. Em giúp anh được chứ, về sẽ thưởng cho em."

-" Em biết thưa chỉ huy. Nhưng ngài hứa phải giữ an toàn đó không em lo chết mất." 

Nữ thư kí dặn dò xong, bất lực nhìn người rời đi. Lúc cô định xách ba lô xuống núi thì nghe có tiếng động lạ. Cô hướng nhìn lên cao. Sương mù và tuyết đã tan bớt nên có thể nhìn rõ hẳn, trên bầu trời tràn ngập những đám mây đen xám đang tích tụ lại một chỗ, trái tim cô không hiểu sao đập mạnh như có một điều chẳng lành đang đến.

-----------------------------------------------------

Vietnam đi loanh quanh ở hang động nhưng chẳng tìm thấy gì mới, hắn thậm chí còn hô to gọi tên China đó nhiều lần với giọng điệu cáu kỉnh. Vẫn như cũ, không có ai đáp lại, mọi thứ chìm trong bóng tối và im lặng đến ngạt thở.

Cuối cùng hắn mới chịu bước ra, thấy lẫn đội phó, Russia và anh lính đều lắc đầu. Sự chán nản, thất vọng và suy tư trong hai ngày tìm kiếm liên tục mà không có kết quả khiến hắn bực bội. Vietnam chỉ có thể trút giận lên China trong tiềm thức, đồng thời cũng lo lắng. Hay tên đó bị ma bắt đi rồi. Người có chết cũng phải có xác, còn tên này bật vô âm tính như chưa hề tồn tại.

Thấy Vietnam đang vò đầu như một kẻ điên, Russia nhíu mày, giọng nói không chút hài lòng.

-" Đừng vậy, sẽ trầy xước đấy."

-" Được rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi đang khó chịu lắm. Cảm giác bực bội mà đắn đo quá."

-" Sao lại vậy?"

-" Tôi nghĩ chuyện mất tích của China không đơn giản nữa mà có gì đó rất bí hiểm, tôi sợ nếu tiếp tục, họa sẽ rước đến cả bốn người."

Lời vừa dứt khiến cả ba người kia sững sờ. Ngọn lửa hồng đang cháy rụi bỗng vụt tắt khiến anh lính lẫn đội phó bị dọa sợ. Dù sao lời Vietnam cũng có lí, chính Russia cũng cảm nhận mọi nhứ không bình thường. China sao lại chọn nơi tồi tàn, khắc nghiệt, hẻo lánh này làm điểm du lịch. Nhất định phải đến với mục đích khác. Vả lại theo anh biết, người này không những rất xảo quyệt mà còn cẩn thận, việc hắn rời đi mà không để rõ thông tin cần thiết về địa điểm và mục đích cho quản gia phòng trường hợp bất trắc rất đáng ngờ.

Cả bốn người chìm vào suy nghĩ riêng không ai nói được gì. Liếc sang Vietnam đang thu mình vào góc tối, anh biết người này đang bất an. Russia muốn nói gì đó nhưng vốn anh không giỏi an ủi người khác, chỉ đành đưa cho hắn một viên kẹo.

-" Gì đây?"

Vietnam ngơ ngác nhìn cái kẹo nhỏ được bọc gói trước mắt, lại là Russia thì...không hiểu sao hắn bỗng bật cười. 

-" Cậu cho tôi?" Hắn trêu ghẹo nhìn khuôn mặt sắp bốc khói tới nơi của Russia. Anh ngại ngùng quay mặt, ậm ự nói.

-" Kazakhstan bảo tôi kẹo sẽ giúp tâm trạng mọi người tốt hơn, tôi muốn giúp anh bớt lo hơn. Chỉ vậy thôi..."

Russia lắp bắp. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ kia, Vietnam thật muốn cười lớn, hắn hiếm khi thấy Russia bày ra vẻ mặt này.

-" Ồ, trông cậu dễ thương quá rồi đó. Mới lúc nào tôi còn thấy cậu nép sau áo cha cậu, giờ đã lớn thật rồi." 

Kể thật, quá trình làm bạn với Russia vô cùng khó khăn. Lúc hắn còn làm việc cho Ussr, những lúc rãnh rỗi toàn tìm người chơi cùng, được có Belarus với Kazakhstan thân thiện. Ukraina nhăn nhó còn Russia cứ trốn đi đâu. Lúc bị Vietnam chặn lại, toàn lấy cớ bận học để trốn đi. Nhưng khi lớn, hai người cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn, quen rồi cũng thành bạn thân thiết. Khổ nỗi Russia vẫn luôn kiệm lời, có những lúc Vietnam không đoán được anh nghĩ gì.

Hai người đang cười đùa. Xong, không biết sao giọng của đội phó nghiêm nghị lạ thường.

-" Ngài Vietnam, ngài sẽ tiếp tục chứ."

Vietnam sững sờ, hắn cắn răng, suy nghĩ lẫn lộn. Dù sao giờ đây hắn đang còn hợp tác với China trong rất nhiều lĩnh vực và các dự án khác. Vô luận nguy hiểm tới đâu, hắn buộc phải tìm người về. Nếu không, tổn thất sẽ rất lớn. Các dự án lớn đang cần phía bên kia kí kết, phải do đích thân tên China kí, dự án mới đưa vào thi công được. Mẹ nó, lở dở hết công việc của ông rồi.

Nhưng nhìn lại ba người kia, Vietnam cũng phần nào lo lắng không kém. Họ ở đây nữa thì quá khó khăn và nguy hiểm, với lại trời sắp tối rồi. Hắn dặn dò đội phó, giục hai người về cộng thêm Russia. Nhưng ông đội phó đã thốt lên đầy lo lắng.

-" Ngài Vietnam, xin đừng làm tôi khó xử nữa, trách nhiệm của tôi là bảo vệ ngài. Nếu kết cục ngài như ngài China, tôi không biết phải sống sao nữa. Nên xin ngài hãy quay về, nhiều người dưới núi còn đang đợi chúng ta."

Anh lính cũng bổ sung thêm. " Mai có thể tìm tiếp được mà."

Cả Russia cũng không chịu rời đi, khiến Vietnam phải miễn cưỡng nghe theo. Lúc định rời hang thì nghe đâu thoang thoảng tiếng ai gọi mình. Hắn giật mình quay đầu nhưng  không thấy ai. Vietnam tự hỏi liệu hắn có bỏ sót gì không, bảo ba người kia ra khỏi hang trước, đợi hắn lấy đồ xong quay lại. 

Russia nhìn bóng lưng Vietnam khuất dần, anh thở dài, hắn vẫn luôn khiến người ta phải lo lắng đến vậy. Bỗng, đồng tử anh co rút khi thấy một cái bóng khác lẻn theo, Russia bị dọa cho hồn bay phách lạc. Linh cảm mách bảo có đại họa thật rồi, anh hét lớn.

-"VIETNAM!! MAU QUAY LẠI ĐÂY!!!"

Tiếng gầm rú như muốn xé toạc bầu trời. Nhưng Vietnam, người đang cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói thần bí ban nãy không biết mình sắp gặp nguy hiểm.

---------------------------------------

Đam mê của tôi bỗng trỗi dậy. Mới thi xong mà áp lực quá. Tôi bấm máy, gõ không biết chán luôn. Mà tôi cũng nhớ độc giả thân yêu của tôi quá. Mong các bác sẽ hài lòng :)

Mà nói trước bộ này cũng nhiều hint lắm nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro