Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Gặp lại ?!

Chú ý : 

yêu cầu độc giả chưa xem phần giới thiệu thì đọc và xem đúng tiêu đề của truyện 

truyện không mang yếu tố lịch sử , tất cả đều là do ad suy nghĩ , tưởng tượng ...

chuyện nhiều khi mang yếu tố xàm , và phi logic cao , 

không mang yếu tố xúc phạm đến quốc gia nào !! (x3)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước trên con đường quen thuộc , đi thẳng đến tận cùng nó dẫn cậu  tới một cánh đồng ..tràn ngập đầu rẫy hoa hướng dương , mùi hoa thoảng thoảng phản phất khiến người ta thấy thoải mái , thư giãn cùng với đó những làn gió mát mẻ thổi phù phù .

Những bông hoa mặt trời cứ đung đưa theo gió khiến khung cảnh như một biển vàng .

Phía xa gần đó , bước đến gốc cây cổ thụ to lớn ...tim cậu như bỗng thắt lại .

-Ư...

Cổ họng như mắc nghẹn xương cá nuốt không trôi , nghẹn lòng bước đến gần hơn. Con người trước mặt khiến cậu như nuốt không nổi cục tứk , giọng phát ra vài câu ú ớ như muốn nói nhưng không nổi .

( ad : nói thật chứ thì nãy ad ăn cá hóc xương xong ấy chứ  ;-; )

Quỳ xuống bên cạnh , nâng tay nên chạm vào khuôn mặt đó , cái nhiệt độ ấm nóng của một con người khiến cậu im lặng .

Nó ...cái con người trước mặt cậu chính là người hẳn hoi ! không như những lần trước ...cậu chỉ vừa đụng vào là đối phương chỉ mỉm cười rồi nói cái gì đó xog tan biến vào hư không .

( Ad : không phải người chẳng lẽ ma )

Đây có phải là một giấc mơ không ? Nếu như đây là một giấc mơ thì cậu chỉ xin cái thời không , thời gian này sẽ dừng lại .

Còn nếu đây là sự thật cậu muốn giữ lại kể cả đánh đổi cả mọi thứ .

Trong khi cậu vẫn lạc trong những rẫy suy nghĩ của mình thì đối phương đã dậy . Mắt mập mờ mở ra nhìn con người trước mặt .

Cái nguồn cơn buồn ngủ như thiếu ngủ cả trăm năm khiến anh không thể nào nhìn rõ mặt đối phương , chỉ biết người này khiến anh cảm thấy quen thuộc đến yên lòng .

Mùi hương sen từ cậu lan toả ra , phảng phất khiến anh như được trích thêm liều thuốc ngủ mà gục xuống tay còn không quên ôm chặt đối phương vào lòng như cứ sợ họ sẽ rời bỏ y .

----

Đến khi mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì bản thân cậu đã nằm trong vòng tay của anh rồi . 

Cơ thể cậu bỗng chốc nằm gọn trong tầm tay anh , bị ôm chặt cơ thể cậu tất nhiên không thoải mái mà cứng nhắt , khó chịu . Nhận thấy mình hơi quá , anh liền thả lỏng ra cho cậu thoải mái hơn .

Sau khoảng tiếng khi cậu mệt mỏi gục xuống ngủ cùng anh thì tỉnh giấc , thật là ..đã bao lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ không có ác mộng như thế này ? 

Từ sau ngày đấy ..cậu đã không còn ngủ ngon như trước , tất nhiên trước lúc đó thì không thể nào có một giấc ngủ vẹn toàn nhưng ngủ đủ đã là một điều rất tốt , nhưng việc cứ vô giấc ngủ là gặp ác mộng đó thực sự ...khó chịu .

Nhìn quang cảnh giờ thì bầu trời đã chuyển trưa , thời tiết khiến nó cánh đồng hoa mặt trời bừng sáng lên , rực cả một bầu trời . 

Mà giờ nếu để ý thì cái tư thế này có chút ... khiến cậu thật là ngại quá mà . Lay người ôm mình mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng nhẹ , giọng nói nhỏ nhẹ cất lên khe khẽ như vừa muốn vừa không đánh thức đối phương dậy .

- Bo....boss ?!

-Ư..um..

Anh -Ussr , người boss mà cậu kính trọng ( tôn sùng) hết mức và cũng là ....- khẽ lên tiếng . Cậu ngọ nguậy như muốn thoát ra , điều này đã kích thích đến thứ trong tâm anh không muốn . Anh bất chợt ôm chặt lấy cậu , miệng cứ lẩm nhẩm mấy câu nói .

Cậu nhíu mày lại , lay y dậy , có vẻ như anh gặp ác mộng rồi .

- Boss ?! boss !

Cậu nín thở , lay mạnh anh dậy , từng đợt sóng tim cứ đạp mạnh vào nhau . Được lúc thì anh dậy do bị lay mạnh , bật dậy thở mạnh , anh như thoát mộng ác , thở dài nhẹ nhõm .

Còn cậu thì thở phào , lúc nãy nín thở quá lâu khiến mặt đỏ bửng như bị bóp nghẹt nếu để thêm chút nửa cậu sẽ nghẻo thật . 

 Cậu nhìn anh , nước trong hốc mắt không tự chủ mà rơi ra lã chã , mím môi như không muốn lên tiếng . Nhìn cậu trước mắt anh mỉm cười nhẹ , đưa tay lên xoa lấy mái tóc nhẹ bồng của cậu , cất tiếng an ủi :

- Đừng khóc .. cậu trông thật yếu đuối !

Nhận được lời an ủi của đối phương số nước mặt của cậu đã rớt ra như muốn nuốt lại vào trong , đưa ánh mắt cá chết nhìn y . Anh quá đáng lắm boss , baka , yếu gì mà yếu ?

- đồ đáng ch*t..ưm!!

* quác quác *

Rồi xong ..trong lúc bản thân đang mắng thầm anh thì lỡ buộc miệng nói ra ngoài , mà nói gì không nói lại nói câu này thế mới dởm cơ chứ !

Cậu im lặng , hắc tuyến chảy dài , bất động như một pho tượng . Anh nhìn cậu tự dưng nổi hứng trêu chọc một câu :

- Muốn ta ' đi' một lần nữa sao ?

Câu nói bông đùa mang theo vài ẩn ý , anh phì cười trước biểu hiện của cậu , giờ mà có đào trăm cái hố thì không thể nào chui xuống được quá !

Mà .. 

- Ý ..anh là sao ? Boss !

' đi ' lần nữa , vậy đây vốn không phải là mơ ? là sự thật ?

-Sao vậy ? BbeTHaM*?

( do không tạm thời không có bàn phím tiếng nga nên tôi dùng bản la tinh gõ , BbeTHaM -tiếng nga : Việt Nam )

Cũng không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề này cậu cóc quan tâm tại sao anh còn sống , chỉ cần giờ anh vẫn còn là được rồi .

- Boss ..là anh đấy chứ ? 

- Phải .. em không tin sao ?

Cậu rối rít lên khi anh nói thế , thực sự làm khó cậu quá mà . Tìm không ra lời nói hợp lý cậu liền trốn tránh mà bẻ sang chủ đề khác .

-Không phải thế ! chỉ là ..không phải anh đã ..?

Cậu ngừng nói , mắt đăm chiêu nhìn anh , ngập ngừng .. anh cũng hiểu và mở lời giải thích :

-Ta cũng không biết ..chỉ là ta đã có một giấc ngủ dài những cơn ác mộng cứ thời gian nhất định thì sẽ tìm đến ta rồi hành hạ ta bằng những hình ảnh mà ta kháng cự nhất thời gian lúc ấy trông trôi đi rất chậm .Hôm nay cũng vậy..nhưng không hiểu vì lần này nó lại mang đến cho ta những kỉ niệm cũ ..đến khi mở mắt ra thì thấy em ! 

Hà Nội 09/11/2021 [15:24] 

Ảnh : Pinterest









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro