
Nhá hàng và 2/9. :)))
Sau khi chắc chắn sẽ xét tuyển...vả lại mị cũng rảnh bỏ xừ ra. Nên quay lại đây viết tiếp...lần này là truyện ngắn.
Sẽ có hint của nhiều cặp nà. Uwu
Nhưng trung tâm là VietChi, hardship của mị và là OTP của đồng chí White.
Vã hàng cho bác í.
Hi vọng mọi người vẫn chưa quên tuiiii.
---
Hôm nay UN tình cờ thấy được một cái hộp. Nó không to lắm, chỉ cỡ một bộ đồ chơi cá ngựa mà lúc nhỏ đa số đứa nhóc nào cũng mê tít. Nó vuông vắt, hệt như một khối giấy cứng hình chữ nhật. Bề mặt nó láng mịn và sơn phếch toàn bộ một màu đen. Một thứ màu đen đặc như hút hết toàn bộ ánh sáng chiếu vào nó.
UN nhíu mày tự hỏi, cái hộp này từ đâu đến đây? Bên trong nó chứa thứ gì? Quan trọng hơn hết, y chẳng thấy chổ mở nó ở đâu cả.
-Có lẽ mình nên hỏi thử, biết đâu là của ai bỏ quên...
Dòng suy nghĩ chưa dức thì một tiếng cười trẻ trung vang lên.
-Hahaha, ngài đang làm gì vậy UN?
-À, Mỹ đấy à! Tôi vừa nhặt được cái hộp này. Tự dưng nó xuất hiện trước trụ sở, cậu xem xem.
Nói rồi, UN đưa cái hộp kì lạ đó cho Mỹ xem thử. Gã dùng một tay đỡ lấy nó, ánh mắt sau cặp kính đen ấy tỏ ra khó hiểu. Tay gã xoa xoa mái tóc màu vàng óng đặc trưng của mình.
-Tôi không biết nó ngài UN à. Có lẽ ta nên hỏi người khác.
UN nghe thế cũng gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc, y nói:
-Thế nhờ cậu tìm chủ nhân của nó giúp tôi nhé?
-Eh?
-Nhờ cậu cả đấy!
UN nói xong liền vội rời đi, y rất nhiều việc, mấy chuyện nhỏ này tốn thời gian lắm. Y rời đi như một cơn gió để lại Mỹ đang ấm ức đến á khẩu.
-AA!! Khi không lại chào chi không biết!!!
Gã đứng bối rối một lúc vì không biết nên tìm làm sao đây...
Hay cứ để đại nó trên bàn tiếp tân cho rồi, như thế thì chủ có tới tìm cũng thấy ngay.
-Mình thật thông minh mà!!!
Gã tán thưởng bản thân một câu rồi cầm cái hộp nọ chạy ra quầy tiếp tân.
Thế này thì gã lại có thể tiếp tục đi chơi rồi! Nay Mỹ có hẹn với Nga đi chơi, bởi vậy gã phấn khích lắm.
Vừa để cái hộp xuống bàn thì Nga cũng bước vào.
-NGA!
-Thôi đi, tên lắm mồm này.
Hắn thở dài rồi kéo má gã một cái. Nhìn mặt hắn là thấy khó ở, và mặt hắn lúc nào cũng vậy. Họ tán gẩu vài câu qua loa rồi gã kéo hắn ra khỏi trụ sở. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng trôi nhè nhẹ. Xanh một màu trong vắt. Từng cơn gió mềm mại chạy lướt qua những hàng cây xanh rờn và vàng tươi màu của nắng. Thật thích hợp cho một chuyến dã ngại.
Chiếc hộp đen để trên bàn đột nhiên rục rịch. Trên bề mặt của nó xuất hiện hình của một cơn xoáy màu tím đen. Số hai, một số hai nghuệch nghoạc màu đỏ xuất hiện. Một hàm răng nhọn hoắc biến hóa ra từ lốc xoáy nuốt chửng lấy con số đó. Khi hàm răng đó khép lại, trả một màu đen cho chiếc hộp. Một cặp mắt sắc lẽm hiện lên.
.
.
.
.
Chúc mừng ngày quốc khánh Việt Nam2/9
Dù đã là hôm qua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro