tâm sự nhỏ về cuộc sống mới của tác giả bộ chuyện xàm này
Hi cả nhà yêu của em,rất vui vì đã đọc cái bài chả ra đách gì này của tui
Tớ viết cái này ra cũng không quá mong rằng mọi người sẽ đọc nó,mà là muốn tâm sự tại sao bộ chuyện này bị đi vào ngõ cụt hic.(not really)
Thì mở đầu tớ sẽ nói về bộ truyện này của tớ,nó đã được 3 tuổi thanh xuân rồi,một thời gian phải gọi là siêu nhanh.Hình như tớ viết nó vào năm tớ học cấp 2.Vốn dĩ tớ chỉ định viết cho chơi thôi,không nghĩ rằng sẽ có người đọc nó,mấy cậu nhìn mấy chương đầu là biết (nó quá là nhạt ý).So tại sao tớ lại dần biến hóa câu chuyện và còn không như ban đầu,với cái topic này thì mình cũng chỉ là lời ngắn gọn ảnh hưởng của một số quan hệ trong xã hội khiến tớ bị càng ngày suy nghĩ lệch lạc không còn lạc quan vui tươi trong cách viết chuyện của chính mình.Nói ra thì tớ có một người bạn trên mạng và chúng tớ rất thân,tớ trong thời gian đó nghĩ rằng mình có tình cảm với bạn đó luôn,cậu ấy khiến tớ vui vẻ và lạc quan rất nhiều..nhưng sau đó chúng tớ đã nghỉ chơi và tâm trạng suy nghĩ của tớ tệ đi rất nhiều làm cho những câu chuyện tớ viết trở lên tương đối rất tệ và không còn sự vui vẻ như trước.Nói chung thì nó tác động rất nhiều ( giờ thì thấy xấu hổ về quá khứ với nhỏ đó).But actually giờ tớ thậm chí chả nhớ một chút gì về bạn đó nữa,người mới khiến tớ quên hết tất cả kỉ niệm cho dù tớ từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên bất cứ kỷ niệm gì (quên sạch không chừa vết bẩn luôn rồi) .
Rồi đến đoạn giữa của cái tập tâm sự này,tớ sẽ nói về nội dung của câu chuyện.Theo ý tưởng ban đầu của tớ là Vietnam sẽ xuyên không và giúp thay đổi lại cuộc đời nhân vật cậu xuyên vào,nhưng sau đó tớ đã đổi ý (xuyên xong rồi xuyên lại) hihi.Thề kiểu mình chả có một cái option nào luôn,không nghĩ ra nên viết tiếp như nào để có thể thấy thú vị hơn nhưng tớ đọc tớ thấy cũng xàm.Tớ cũng sẽ không nói rõ về nội dung cốt truyện ( tại tớ lười).Còn về đoạn kết ban đầu của tớ là Vietnam và cả Thailand nhận ra cả hai đều xuyên không và rồi hai đứa tỉnh lại ở giữa rừng.Nhưng mà tớ thật sự quá mệt mỏi để viết tiếp,mặc dù thời điểm đó còn một tháng nghỉ hè,không học thêm hay trên trường nhưng tớ thật không thể viết nổi.
Giờ tớ sẽ nói về cuộc sống của tớ hiện tại ( skip đi tại nó chả có gì liên quan đâu).Tớ hiện tại đã chuyển sống đến định cư ở châu Âu ( Anh Quốc).Điều tớ đang làm hiện tại là vẫn trao dồi về education cho bản thân và tương lai của tớ.Mình đang định làm series về trường học ở Anh và Việt Nam,thật sự nếu nói về đời sống bạn bè xã hội thì tớ thấy Vietnam ok hơn tỷ lần luôn,bên này nếu bạn dưới 18 tuổi rất khó ra đường ban đêm xong rồi các quán ăn 9h-10h người ta đóng cửa luôn rồi.Bên này trường học cái gì cũng free hết kể cả sách vở,thậm chí họ phát cho mỗi học sinh một cái laptop để học (free luôn) từ A-Z free hết trừ ăn trưa thôi.Tớ học từ 9h-3r chiều e he ngủ cũng đã,nhưng tớ vẫn nhớ Việt Nam rất nhiều,lụy chỉ muốn hè đến rồi nhanh chóng trở về nơi mà mình cảm thấy thoải mái và không có bất cứ lo âu nào.Tớ nhớ Việt Nam quá trời.
Tớ cũng muốn cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây,thật ra tớ cũng có ý định viết tiếp nhưng chưa biết nên bắt lại từ đâu cả huhu.Nếu bạn có bất cứ ý kiến nào thì share cho mình nha,mà thôi bộ này nó cũng dead rồi 💀 tysm for đọc đến đây, Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro