Chap 7
Lưu Ý : Đây là bản mới cập nhập cho bộ truyện này, tất nhiên sẽ có rất nhiều tình tiết bị liệt bỏ để có thể không bị trật khỏi cốt truyện. Mong các bạn không cảm thấy khó chịu vì bản cũ khi thưởng thức bàn mới của bộ truyện này.
Ai kì thị BL thì có thể thoát khỏi bộ truyện để không phải cảm thấy cấn khi đọc ạ. Đừng bỏ qua dòng lưu ý mà bước vào đọc rồi bình luận đục thuyền ạ. Xin cảm ơn !
——————————
"Người nhân tạo, là kiểu sản sinh thêm một cá thể giống với bản gốc, họ sẽ có kí ức, cơ thể, tính cách i chang"
Japan cười nhẹ, đặt cây bút vào dòng trống trên tờ báo cáo. Mọi thông tin trên tờ giấy đều được tôi chăm chút viết vào, Japan hắn cứ chậm rãi, nhìn tôi viết, vừa như suy nghĩ về điều gì đó sâu xa.
Lúc vừa nhận đc thông tin từ thí nghiệm này bên WHO, tôi đã lập tức chạy đến chỗ Japan như thể đầy là điều hiển nhiên. Có lẽ, lúc trước tôi và hắn cũng làm về thí nghiệm này chăng ?
Japan đứng bên nhìn vào lồng kính, lúc tôi đến kiếm, hắn đang viết kết quả của một nghiêng cứu khác vào bảng báo cáo. Tiếng chân của tôi đã kéo tầm mắt của hắn hướng qua tới tôi, nhanh chóng hắn đã mỉm cười, kêu tôi ngồi lên ghế để giúp về bản báo cáo.
- cậu và WHO từng làm thí nghiệm này rồi sao ?
Tôi vô thức hỏi, đến khi nhận ra thì lại ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
Mà Japan cũng không tỏ vẻ bất ngờ mấy, có lẽ hắn đã đoán trước được tôi sẽ hỏi như vậy nên ung dung húp một cà phê và trả lời:
- Tôi và cậu từng làm thí nghiệm này trước đó, trước vụ hỏa hoạn.
Tôi nhướng mày, xoá một câu rồi đè lên đó một dòng mới. Không mấy ngạc nhiên lắm khi tôi nghe những điều như vậy, có lẽ trước khi tôi mất kí ức tôi đã làm nhiều điều bất ngờ hơn thế này nữa cơ. Muốn được nhớ lại thì chắc chắn mất rất nhiều thời gian vừa sẵn tâm lý đợi ngạc nhiên ?
Tôi mỉm cười cảm ơn vì Japan hắn đã giúp, xong sau đó liền rời đi.
- Có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian, cậu thực sự không thấy có chút quen thuộc sao ? Ngôi nhà của cậu chẳng hạn ?
WHO nhíu mày, chống cằm nhìn America ngồi thẳng lưng trên ghế. Nụ cười vẫn sượng trân như cũ. Tôi cũng chỉ đành bất lực cười khổ, chuyện tôi tỉnh dậy đến giờ đã hơn bốn tháng. Không hề có một chút tiến triển nào, ngược lại, tôi nghĩ tôi còn thấy sợ hãi hơn nữa.
- Có lẽ là ảo giác
WHO chốt một câu ngay sau khi nghe tôi kể về cái bóng ma tôi luôn thấy trong giấc mơ. Phải nói, tôi cũng để ý thấy sự khó hiểu, phải chăng chuyện này quá hoang đường đi ?
- Hãy trở về đi, tôi sẽ cố tìm cách giúp cậu nhớ lại.
Y xoa xoa trán, phẩy phẩy tay hàm ý mời tôi rời khỏi phòng. Mà tôi cũng không muốn nán lại lâu, ở lại với WHO rất ngợp.
Mấy ngày nay tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ, chính xác hơn thì là một cơn ác mộng. Tôi còn nhớ rõ, khung cảnh xung quanh chính là phòng thí nghiệm nhưng khác hơn một tí, lửa ở khắp nơi, một cái thanh sắt từ trên trần rơi ngang bụng và nó đã khiến tôi không thể di chuyển.
Cơn đau rõ ràng đến mức tôi đã lầm tưởng đó là hiện thực, khói từ đám cháy khiến mắt tôi cay rát, phổi như muốn nổ tung.
Cả cơ thể giờ đến cả di chuyển một tí cũng không thể, tất cả những gì tôi biết được trong tình cảnh đó là nằm yên. Có lẽ đây chính là chuyện xảy ra trong quá khứ chăng ? Kí ức tôi đang trở về ? Cái vụ cháy trong tầng hầm tầm mấy tháng trước ấy, giờ nó đang hiện diện trước mặt tôi, thông qua giấc mơ.
Và khi tôi còn đang tuyệt vọng vì những cơn ác mộng, sự hiện diện bên giường tôi dần rõ hơn. Một cái bóng đen cùng bàn tay của nó luôn đặt hai bên trán tôi mỗi khi giật mình tỉnh giấc. Chỉ là một khoảng khắc, tôi đã nhìn thấy.
Nụ cười của cái bóng ấy như thể các giấc mộng của tôi là từ nó. Những lúc như vậy, tôi chỉ có thể giật mình, vội vàng lùi ra sau, tay cầm lấy điện thoại bật đèn pin rọi về phía đầu giường. Không một ai ở đó.
Điều đó cứ lặp đi lặp lại suốt một tuần, Japan thấy tình trạng của tôi cũng lo lắng đến mức Germany phát cáu. Hắn ta hỏi rằng hắn có nên ở lại để trông chừng tôi hay không, và tất nhiên tôi đã từ chối dù sự thật là cơn sợ hãi đã bao trùm lấy tâm trí tôi khi về đêm.
Cũng là một đêm khuya, tôi vẫn giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng nhưng lần này tôi không cảm nhận được hai tay ở hai bên thái dương mà là cảm giác rợn gáy từ phía sau.
Thông thường, trong phòng ngủ của tôi có một cái cửa sổ lớn ở đầu giường, khi tỉnh dậy chỉ cần nhìn ra phía sau là có thể thấy cảnh trước cửa nhà. Nghĩ đến việc có kẻ đứng từ dưới nhìn vào, cảm giác lành lạnh càng dâng cao hơn.
Tôi chậm rãi nhìn quanh phòng, xác nhận chỉ có tôi thì mới nhìn ra phía cửa sổ sau lưng kiểm tra. Ban đầu mọi thứ khá bình thường, cánh cửa vẫn đóng, cây đèn đường trước cửa vẫn sáng, không có gì cả.
Tôi toang thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên ánh mắt lia phải cảnh không nên thấy.
Bên kia đường, đối diện nhà tôi là cái bóng người cao, hai tay đứt vào túi áo và đặc biệt là ánh mắt người đó nhìn thẳng vào tôi. Không quá khó đó để biết được đó ai, mái tóc trắng cùng thân hình cao lớn. Russia, ta đang đứng yên lặng nhìn tôi.
Hay đúng hơn ?
Tôi giật mình, ánh mắt vẫn không di chuyển. Có thể y không hề nhìn mà là nhìn phía sau lưng tôi, có thứ gì đó đang hiện diện trong căn phòng, nơi tôi vừa xác nhận không có ai.
- "có người ?!"
.
.
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro