Chap 3
Lưu Ý : Đây là bản mới cập nhập cho bộ truyện này, tất nhiên sẽ có rất nhiều tình tiết bị liệt bỏ để có thể không bị trật khỏi cốt truyện. Mong các bạn không cảm thấy khó chịu vì bản cũ khi thưởng thức bàn mới của bộ truyện này.
Ai kì thị BL thì có thể thoát khỏi bộ truyện để không phải cảm thấy cấn khi đọc ạ. Đừng bỏ qua dòng lưu ý mà bước vào đọc rồi bình luận đục thuyền ạ. Xin cảm ơn !
----------------------------------------------
Japan ấy, tên đấy không hẳn là đáng sợ như tôi nghĩ. Không tính cả Germany, Japan còn là người duy nhất kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của tôi, dù tôi chẳng rõ nó có giúp tôi nhớ lại hay không.
- Vụ nổ ? À, vụ nổ đó...Germany hắn ta không chịu kể cho cậu nghe sao ?
Japan đưa tôi một cốc cà phê vừa mới pha, tôi ậm ừ ngồi xuống cạnh hắn chờ đợi một câu trả lời thõa đáng. Japan tay vừa cầm thìa khuấy nhẹ vừa trầm ngâm như muốn nhớ lại mọi chuyện. Nó cũng chẳng lâu mấy, điều đó vừa diễn ra vào sáu tháng trước. Hắn nói với tôi rằng vụ nổ xảy ra một phần cũng là do lỗi của Germany vì gã sơ suất trong khâu kiểm tra lại nguồn điện của căn phòng chứa thí nghiệm 001. Thành ra khiến tôi khi đến kiểm tra mà ấn một công tắc, dẫn đến vụ nổ lần này.
Cả Japan và Germany lúc đó cả hai đều không có ở dưới tầng hầm, chỉ mình tôi là người duy nhất xuống kiểm tra. Khi cả hai trở về cũng là lúc mọi chuyện gần như được giải quyết yên ổn. Tôi sau khi bị đè dưới đống đá thì cuối cùng cũng được cứu ra bên ngoài.
- Nghe ảo thật
Sau khi nghe câu chuyện trên, không thấy ảo mới lạ, Cảm thấy bản thân như vừa có một vầng hào quang nam chính vậy. Nghĩ đến đó, tôi liền lắc đầu, vừa nhớ bản thân tính hỏi thứ gì liền quay qua
- Thế còn vật thí nghiệm kia ?
Không hiểu sao khi nhắc đến vật thí nghiệm này, tâm trạng tôi lại hụt hẫng rõ rệt. Hoặc thật sự như lời Germany nói, do là vật thí nghiệm tôi tâm đắc nhất nên khi nghe nó như vậy tâm trạng tôi mới thế sao ?
- Biến mất không một dấu vết
Japan không hiểu vì sao từ đầu tới cuối luôn duy trì một vẻ cười đầy giả tạo, hắn không tỏ ra cảm thấy đau buồn hay tiếc nuối về cái thí nghiệm đó. Chỉ đăm chiêu nhìn tôi rồi cười mãi như thế.
- Còn nữa, sao lại đặt là 001 ?
Tránh né ánh nhìn của hắn, đôi lúc tôi cảm thấy Germany và Japan như hai thái cực đối lập. Germany gã luôn cáu có và rất dễ nổi nóng khi có mặt tôi, tuyệt nhiên chẳng có lấy một nụ cười trên môi. Ngược lại với japan, hắn luôn nở nụ cười giả tạo ấy mọi lúc mọi nơi và đặc biệt là khi giải thích với tôi về vấn đề gì đó.
Thử nghĩ, nhiều lúc tôi nên kiểm tra dây thần kinh của họ, co lẽ họ đã bị chập mạch ở đâu đó rồi.
Japan liếc nhìn vào hai tờ giấy trên bàn, ánh mắt đầy hứng thú khi rời khỏi nó mà nhìn qua tôi, trả lời
- Sao lại đặt ấy hả ? Vì nó là thí nghiệm đầu tiên có hình hài của một con người.
Tôi nằm cuộn chăn trong phòng, cả người mệt lả đi chỉ mong muốn được ngủ một giấc cho đến tối. Nơi này tôi được biết là nhà của tôi, ngay phía trên tầng hầm. Sau khi vụ nổ ấy xảy ra, bản thân tôi đã xin được ra ở riêng với lý do là không muốn làm phiền đến họ, ngay cả những đứa em trai của mình cũng dần ít nói chuyện hơn.
Có lẽ vì chuyện gì đó ? Hoặc có lẽ tôi không muốn làm phiền họ thật.
Bản thân chẳng nhớ mình là ai, cũng chẳng có cảm thấy đặc biệt gì, chỉ có mỗi tên japan là chịu ngồi giải thích cho cậu cặn kẽ.
Nghĩ đến đó, tôi lại tiếp tục vùi mặt vào lớp chăn gối mềm mại. Không muốn làm cũng như không muốn nghĩ gì cả. Tất cả chuyện này nên được tạm thời gác qua đã, tôi chỉ cần tập trung mục đích hiện tại là tìm vật thí nghiệm kia mà thôi.
Đồng hồ điểm 2h30 sáng, tôi tự lúc nào còn đang mở mắt nghĩ vẩn vơ về một số vấn đề mà Japan đã thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng động lạ bên ngoài hành lang vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tối om chỉ chút ánh đèn le lói từ chiếc điện thoại.
Đầu đột nhiên đau nhức lên, tôi một tay ôm đầu một tay muốn vươn tới lấy chiếc điện thoại đó để soi sáng căn phòng.
/ cạch /
Tiếng động vang lên rõ mồn một, tôi vốn còn đang ngái ngủ liền giật mình, đứng hình tại chỗ. Tay chưa cầm được điện thoại bị cơn sợ lúc nãy dọa. Tôi liếc mắt nhìn về phía phát ra tiếng động khi nãy. Đó là hướng cửa phòng, tôi nhanh tay cầm điện thoại, bật phần đen pin lên rồi soi rọi về phía đó.
Cánh cửa phòng ban đầu tôi đóng đã bị mở bung lúc nào không hay. Tưởng có kẻ đột nhập, tim tôi đập mạnh thôi thúc bản thân nên đóng cánh cửa đó lại. Nhanh chân chạy đến đóng cánh cửa đó lại ngay khi bản thân nhận ra trong căn phòng này lúc nãy đã có người đứng đây nhìn cậu.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tay nắm cửa vốn phải lạnh vì chẳng có ai cầm bây giờ lại ấm nóng như có kẻ vừa nắm nó vừa đứng chỗ này một hồi lâu.
"khoan đã, nên đóng cửa lại trước đã"
Nhìn kĩ đã thấy rõ cánh cửa đã được bấm khoá, tôi thở hắt ra trấn an bản thân, có lẽ do lúc nãy có gió nên nó mới bật ra như vậy. Vừa ngồi lại lên giường, tôi ngáp một tiếng rồi tính nằm xuống, tiếp tục mong muốn ngủ một giấc hắn đến sáng để nhanh chóng bỏ đi cảm giác sợ hãi.
Tôi từ khi tỉnh lại thì đây là lần đầu tiên tôi ngủ tại chính nhà của mình, Japan ban đầu không muốn tôi ngủ lại nhưng vốn bản thân muốn nhớ lại từ cái nơi này.
Mọi thứ đều ổn, chỉ trừ duy nhất là căn nhà lớn quá nên lâu lâu tôi vẫn cảm thấy sợ hãi khi ở một mình trong không gian nào đó. Cảm giác bất an luôn không ngừng thôi thúc tôi rời khỏi nơi này.
Nén mình vào sâu bên trong chăn, tôi chỉ muốn bản thân nhận được cái ấm áp từ chăn nệm mang lại. Tôi không biết nên tả cảm giác bản thân bây giờ như thế nào nhưng tôi chắc hẳn đã cảm giác được một bàn tay đang luồn ngón tay vào mái tóc của tôi. Cảm giác phía sau lưng đang có một người ngồi xuống vì tôi nhận thấy rõ ràng chiếc nệm sau lưng tôi lún xuống...
.
.
—————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro