Chap 2
Lưu Ý : Đây là bản mới cập nhập cho bộ truyện này, tất nhiên sẽ có rất nhiều tình tiết bị liệt bỏ để có thể không bị trật khỏi cốt truyện. Mong các bạn không cảm thấy khó chịu vì bản cũ khi thưởng thức bàn mới của bộ truyện này.
Ai kì thị BL thì có thể thoát khỏi bộ truyện để không phải cảm thấy cấn khi đọc ạ. Đừng bỏ qua dòng lưu ý mà bước vào đọc rồi bình luận đục thuyền ạ. Xin cảm ơn !
----------------------------------------------
Hiện tại tôi đang sống trong trạng thái thấp thỏm, bản thân vừa mới tỉnh dậy không lâu nên buộc phải ở lại bệnh viện mà theo dõi. Trong suốt quá trình ấy, tôi để ý chỉ có hai người là đến thăm chỗ tôi thường xuyên là Japan và người em trai mà tôi được biết là Canada.
Canada không hẳn là thường xuyên, cậu ta còn bận giải quyết những chuyện mà tôi để lại ở phòng nguyên cứu, Japan cậu ta nói rằng tôi là một nhà khoa học và hắn là trợ lý của tôi.
- Nghe có vẻ cậu đã ở bên tôi rất lâu nhỉ ?
Tôi đón lấy miếng táo hắn gọt cho, lòng vẫn thắc mắc mối quan hệ của bọn tôi dù trước đó tôi chẳng có mấy ấn tượng gì với hắn.
Japan nghe thế cũng chỉ biết cười bất lực, lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục chuyên tâm việc gọt trái cây cho America .
- Không hẳn là lâu nhưng cũng có thể nói tôi với cậu dính nhau như keo rồi
Nhìn nụ cười của Japan, tôi không hiểu sao lại cảm thấy từng đợt da gà nổi lên. Bên ngoài nghe vậy chỉ biết cười hì hì, nhưng bên trong đã sớm tiếp tục kêu gào. Thật sự cậu rất sợ nha, rất sợ người trước mắt đó.
.
.
Hình ảnh tôi bây giờ đang ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của nhà mình chính là hai tuần sau khi xuất viện. Ban đầu tôi nghĩ mọi thứ sẽ có vẻ dễ, chẳng qua vì tôi bị mấy kí ức nên mới không có ấn tượng mấy với tầng hầm này nhưng cho đến khi tận mắt thấy hoặc đọc các dự án mà tôi đã làm trước đó. Tôi lại càng cảm thấy chẳng có một chút liên quan đến tôi.
- Dù bị mất kí ức nhưng không đến nỗi đần độn mà, sao bây giờ cái gì cũng không nhớ cách dùng là sao ?
Một người với mái tóc đen được vuốt ra sau, tháo chiếc kính xuống rồi cau mày nhìn sang chỗ tôi đứng một cách khó hiểu. Những gì cậu ta nói không hề sai, bất cứ thứ gì liên quan đến căn phòng này tôi đều quên sạch. Thậm chí ngay cả mấy công thức hóa cậu ta đưa ra tôi cũng không giải được.
- Cứ từ từ rồi cậu ta sẽ nhớ ra mà Germany, đâu cần phải vội.
Japan cười nhẹ lên tiếng bênh vực tôi khi mà đang cất mấy tờ tài liệu được sắp xếp cẩn thận vào bên trong hộc tủ.
- Vội chứ sao ? Để mất một vật thí nghiệm mà nói không vội ư ? Liệu mà hết tháng sau không kiếm được thì cả đám ăn cám.
Germany vốn đang khó chịu vì nhìn tôi ngây ngốc ngồi một chỗ thì hóa cáu vì câu nói của Japan. Nhìn sơ cũng đủ thấy dù có sự giúp đỡ của Canada thì công việc chẳng thể hết được. Nghe gã nói còn bị mất một vật thí nghiệm nữa.
Thật sự thật sự thấy tội a
America tôi giờ như một đứa ngốc được chăm sóc tận tình, cả ngày trời tôi chỉ có thể dành thời gian ra để đọc về mấy cái thí nghiệm hòng nhớ được chút gì đó. Còn hai người thì có vẻ rất bận rộn với nhiều thứ. Japan ấy, hắn dù có bận cũng luôn để mắt đến tôi rất kĩ còn Germany không có vẻ thế, cậu ta vừa cáu có khi nghe điện thoại của ai đó vừa phải chạy khắp các phòng thí nghiệm khác bên ngoài.
" Ước gì mình có thể nhớ lại nhanh nhỉ ? "
Đó là những gì tôi đang mong muốn bây giờ nhưng sau này tôi gần như cảm thấy hối hận khi nghĩ lại..
- !?
Tôi ngước mặt nhìn vào một cái bể nước hình trụ trước mặt, nó rất to, thậm chí tôi nghĩ tôi có thể đúng vào được luôn ấy. Tiến đến chạm tay vào mặt kính, tôi ngây ngốc như muốn ra gì đó, có lẽ đây khu vực duy nhất mà tôi ấn tượng từ lúc tỉnh dậy tới giờ. À không, phải nói là nguyên một căn phòng mới đúng.
- Là phòng của vật thí nghiệm bị mất, vật thí nghiệm số 001
Germany để ý thấy tôi đứng thất thần bên trong căn phòng này thì tiến lại đặt tay lên vai tôi, điều đó làm tôi cũng được một trận hú vía. Nhìn thấy tôi vẫn còn đang tò mò, gã nghiêng đầu, lật lật mấy tờ tài liệu trên tay. Vừa lật vừa nói:
- Nếu đây là nơi đầu tiên cậu ấn tượng cũng không sai, vật thí nghiệm này là cậu tâm đắc nhất mà
Đoạn, gã đưa tôi hai tờ tài liệu liên quan đến vật thí nghiệm ấy nhưng có vẻ đã bị xóa đi không ít, thêm phần tấm hình chụp vật thí nghệm cũng đã mất rồi.
- Làm sao nó biến mất vậy ?
Thấy tôi thình lình lên tiếng, Germany liếc mắt sang nhìn tôi, mơ hồ cố nhớ lại những gì diễn ra
- Một vụ nổ diễn ra
- Vụ nổ..?
Germany không nói gì mà chỉ liếc mắt sang nhìn tôi như thể dò xét rồi lại thở dài. Trước hành động kì lạ đó, tôi chỉ biết đưa ra gương mặt vốn tò mò lại càng thêm tò mò. Nhưng có vẻ Germany không muốn nhắc đến việc này, tôi chỉ có cầm theo hai tờ tài liệu ấy đến chỗ Japan mà thôi.
- Ai vậy ?
VNCH trong hình dạng một linh hồn chạy theo hình bóng America, không ngừng gọi lớn. Cậu ta ấy vậy mà đang cố nhìn xem cái bóng đen đang ngồi trên vai America chính là ai. Là linh hồn thiện hay quỷ dữ.
.
.
.
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro