Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♗ Chương 4:*Không cần sự giúp đỡ*

Đây đang là cuối năm, mùa đông ở Châu mĩ rất lạnh. Cộng với việc ở 1 nơi lạ, khiến Việt Nam có vẻ không ngon giấc. Cựa quậy nãy giờ cũng khiến America có chút lo lắng. Anh vô thức xoa đầu cô.

Vietnam's dream

*/BÙM/*

"Huh?"

Đây là...chiến tranh Việt Nam. Còn trên kia là..B-52. Mọi người đang chạy khắp nơi để tìm hầm trú bom. Việt Nam như không tồn tại, mọi người đều xuyên qua. Đưa 2 tay mình lên, đăm chiêu nhìn nó, rồi lại ngước lên. Bom dường như không muốn rơi xuống thiếu nữ, rốt cuộc lại tàn phá và oanh tạc thứ khác.

Máu chảy uớt đẫm thấm vào từng lớp đất. Tạo nên 1 khung cảnh kinh dị đến mức khiến người ta sợ hãi.

Dù chỉ là giấc mơ....nhưng lại giống thực quá rồi.

"Việt Nam, em biết đấy. Nếu ngay từ đầu em quyết định đồng ý với những điều kiện tôi soạn ra. Em cũng chẳng phải thấy cảnh này"

"Anh biết tôi không bao giờ đồng ý viếc từ bỏ phía Nam"

"Tất cả là lỗi do em....Nếu không bom sẽ chẳng rơi"

"Việc ném bom là do anh....tôi...tôi không làm gì cả?"

"Đừng phủ nhận điều đó"

"Tôi không làm gì cả!"

Ảo ảnh của America hiện ra khiến mọi thứ dường như rối tung lên. Khung cảnh xung quanh nhoè đi. Liên tục thay đổi thành những khoảng thời gian khác nhau. Cuối cùng không gian trở nên đen như mực, trả lại sự yên tĩnh của lúc đầu.

Chỉ là chẳng thấy lối thoát đâu.

Lạc lõng trong không gian vô định.

Chỉ có kẻ ngu mới đứng đó chờ phép màu hiện ra.

Việt Nam mở không gian bỏ túi lấy 1 khẩu súng lục, gí chặt vào đầu rồi thẳng tay nã súng.

Nếu không ai cứu, tôi sẽ tự thoát ra. Không cần sự giúp đỡ nào hết.

---End---

Việt Nam giật mình mở mắt ra. Quả nhiên cảm giác tự giết chính mình vẫn rất đáng sợ đi. 

"Đừng cử động"

Cô quay sang nhìn, America đang ngủ. Thế thì ít nhất đừng vòng tay qua eo người ta vậy chứ. Nhưng thôi, cũng nhờ vậy mà ấm hơn đôi chút. Không trách anh, do tôi gặp ác mộng nên mới di chuyển nhiều như vậy. Tôi còn lạ gì cái tính phải ôm gối để ngủ của anh. Coi như hi sinh 1 chút, tôi không muốn người khác mất ngủ. 

.

.

.

-------------------

"Ah..."

Đông Lào ôm lấy đầu mình. Nó...hơi nhức

"Sao vậy?"_Ussr

"Không có gì, chỉ là tôi vừa nghĩ đến em gái tôi"

Đông Lào nói. Anh vừa thấy 1 vài hoạt ảnh về chiến tranh, tuy không phải là tất cả...nhưng em gái anh vừa mơ thấy nó sao? Châm 1 điếu thuốc, anh thở dài.

"Cậu đôi lúc cũng có những hành động kì lạ quá đấy"

"Nếu để Lan thấy tôi châm thuốc, em ấy sẽ tức điên lên mất"

/ Hừ, thuốc lá không tốt cho anh đâu/

"Lan? Em gái cậu sao?"

"Ừ"

"Hừ, tôi thắc mắc, em gái cậu là người như thế nào. Tôi thấy cậu rất quan tâm"

"Tuyết Lan là 1 người thông minh. Em ấy rất giỏi trong việc đưa ra chiến lược, nhưng khổ nỗi lại không bao giờ thích nhìn nó. Ghét thuốc lá. Thể chất tuy không tốt nhưng nếu tức giận thì lại đáng sợ. Không thích bị trói bằng xích. Nhưng lâu rồi lại không cười... nó không phải 1 đứa Niên Ấu Vô Tri"

"Cậu có vẻ biết mọi thứ về em gái của mình."

"Nếu vì nó, tôi sẵn sàng hi sinh"

"Được đùm bọc vậy, chắc cậu luôn là người ra chiến trường chứ không phải cô ta, đúng không"

"Nó chỉ đúng với khoảng thời gian hoà bình....."

"Hoà bình?"

"Tính vào thời gian chiến tranh. Nếu không phải là cả 2 cùng chiến đấu, thì cũng là em gái tôi tự bước ra chiến trường. Tôi lúc đó chỉ có việc là quản lý 1 nửa đất nước thôi. Thật sự thì đó là 1 khoảng thời gian tồi tệ"

"1 nửa?!"

"Chia cắt. Tôi 1 nửa, con chó Việt Hoà 1 nửa. Và em tôi chính là người kháng chiến"

Ussr bất ngờ, đúng là ông có biết 1 người bị chia cắt. Nhưng tưởng chỉ có cậu ta thôi chứ.

"Tổng chỉ huy, làm tài liệu tiếp đi. Tôi chỉ có trách nhiệm là mang đến cho ngài kết quả của cuộc huấn luyện hôm nay thôi"

"À....Ừ"

Đông Lào bước ra ngoài, anh nhanh chóng đến khu vực máy tính. Cầm ly Cafe trên tay. Anh tìm những khu vực Việt Nam có thể đến.

-------------------------

Niên Ấu Vô Tri: Trẻ người non dạ

Mong các bạn ở Miền Trung vượt qua cơn bão lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro